35

Bé con đi siêu thị một mình lần đầu tiên sau mấy tuần được Hyunjin tập cho thói quen tự chăm sóc bản thân. Mỗi lần anh không thể rời phòng tranh là lại dúi thẻ vào tay bé, căn dặn từng chút một từ cách chọn rau tới kiểm tra hạn dùng sữa.

Hôm nay, bé quyết định tự đi mua ít nguyên liệu làm trứng cuộn như hôm bữa Hyunjin nấu.

"Anh nói trứng phải vàng mới ngon…"

Bé vừa nhẩm vừa đẩy xe đẩy lon ton giữa siêu thị.

Nhưng có lẽ vì mải nhìn giá xúc xích giảm giá, bé chẳng để ý mà đâm sầm vào một quầy trưng bày hàng hoá. Một cái “bộp” vang lên, rồi là tiếng bé con:

"Á…!"

Tay trái đập thẳng vào mép quầy, đau điếng. Bé ôm tay nhăn nhó, suýt khóc. Cả phần mu bàn tay đỏ ửng lên, bắt đầu tím tím. Có người qua đường hỏi thăm, bé chỉ lắc đầu, vội vã đi nhanh vì mắc cỡ.

Về đến nhà, tay vẫn nhức nhối, bé vừa đắp đá vừa nấu ăn bằng một tay. Trứng cuộn thì méo mó, cơm thì hơi sống, nhưng bé vẫn cố ăn hết. Trong lòng nghĩ mãi:

"Nếu anh ở nhà là anh xoa cho em liền rồi…"

Tối đến, lúc Hyunjin gọi video như mọi tối, bé chờ đúng tiếng chuông là bật dậy như bị bật lò xo. Màn hình vừa hiện lên mặt anh, bé đã xụ mặt:

"Anh ơi…"

"Sao vậy, bé yêu?"

"Em đau tay… hôm nay em bị đụng vô quầy hàng ở siêu thị… huhu… nó bầm rồi… không có ai xoa cho em hết…"

Bé chìa tay ra màn hình, giọng lí nhí, mắt long lanh như sắp khóc đến nơi. Hyunjin nhíu mày, lo lắng hẳn thấy rõ:

"Đâu, anh coi… trời ơi, bé làm cái gì mà bất cẩn vậy? Sao không nhìn đường?"

Bé mím môi, rụt vai:

"Em… em nhìn xúc xích giảm giá…"

Hyunjin thở dài, nhưng môi vẫn cong lên cười khẽ.

"Trời ơi là trời… xúc xích làm anh mất luôn cái bàn tay xinh xắn của bé. Mai phải chườm thêm nha, biết chưa?"

"Dạ… anh xoa tay cho em qua màn hình được không?"

Hyunjin bật cười, nghiêng người về phía camera, đưa tay ảo ảo xoa xoa:

"Anh đang xoa nè. Có đỡ đau chưa?"

Bé ôm điện thoại, dụi dụi má vô màn hình, nhỏ giọng:

"Đỡ rồi… nhưng không có anh ở đây, buồn lắm luôn…"

Anh dịu giọng:

"Anh biết. Anh xin lỗi. Anh sẽ về sớm, thiệt sớm. Bé phải ngoan nha, đừng để bị đau nữa, anh lo lắm đó."

Bé gật đầu, lí nhí:

"Dạ… mai em không nhìn xúc xích nữa…"


Sáng hôm sau, đồng hồ reo inh ỏi từ sớm. Bé lồm cồm ngồi dậy, mắt còn lim dim vì tối qua khóc xong mệt quá nên ngủ quên lúc nào chẳng hay. Cái tay bị bầm vẫn còn nhức, bé chu miệng, tay kia dụi dụi mắt.

“Ưm… đau…”

Bé lẩm bẩm, rồi cố gắng lết xuống giường.

Bếp lạnh tanh, chẳng có mùi đồ ăn như mọi khi anh nấu. Bình thường mỗi sáng đều có tiếng lục đục chảo nóng, tiếng dao cắt rau củ lách cách, và anh với giọng ngái ngủ vẫn luôn thấp thoáng gọi:

“Bokkie, dậy ăn sáng nè.”

Hôm nay thì vẫn không có gì hết. Bé tự làm trứng hấp bằng một tay, miệng phồng ra vì nhăn nhó, rồi đẩy đĩa thức ăn lên bàn. Ăn mà chẳng thấy ngon.

Ngồi một mình trong căn bếp rộng, bé lấy điện thoại đặt lên bàn như thói quen, chỉ để nhìn cái hình nền có Hyunjin đang cười, ôm bé trong một lần đi chơi biển. Bé nhai trứng mà nước mắt cứ muốn ứa ra.

Không có anh ở đây buồn thật đó…

Lát sau, như lời anh dặn, bé gọi taxi đến trường. Tài xế hỏi đi đâu, bé lí nhí đọc tên trường, ánh mắt lén nhìn chiếc ghế trống cạnh mình — nơi đáng ra Hyunjin hay ngồi, tay đặt hờ lên đầu bé suốt cả chặng đường.

Xe lăn bánh rồi, bé nghiêng đầu tựa cửa kính, tay khẽ xoa chỗ bầm vẫn còn hơi tím.

Buổi học hôm đó là một phần trong cuộc thi vẽ mà bé tham gia. Chủ đề rất khó: “Sự thiếu vắng.”

Bé nhìn tờ giấy trắng một lúc lâu, rồi bắt đầu phác thảo bằng nét bút thật nhẹ. Trong tranh là một bàn ăn rộng, chỉ có một chiếc ghế có người ngồi, chiếc còn lại thì trống. Trên ghế trống có để một cái áo khoác xám quen thuộc. Nét vẽ tuy mộc mạc nhưng đầy tình cảm, cô giáo đi ngang nhìn cũng im lặng một lúc lâu, không nói gì.


Về nhà, bé chẳng muốn ăn cơm. Mở tủ lấy đại gói mì, luộc qua loa rồi ăn hờ hững.

Lúc rửa bát, tay đau lại đụng nước, bé hít vào một hơi, mắt cay xè.

“Anh mà thấy chắc mắng em liền… mắng rồi lại thổi cho hết đau…”

Tối đến, bé leo lên giường ôm gối nằm co ro. Đồng hồ điểm chín giờ, chưa có cuộc gọi video từ Hyunjin. Bé nắm chặt điện thoại, tim cứ thấp thỏm. Đến khi đồng hồ chạm đúng chín giờ rưỡi, chuông reo lên — điện thoại sáng bừng lên với tên “Hyunie của bé”.

Bé bật dậy nhanh như chớp, bấm nghe liền.

"Anh!"

Bé gọi, giọng líu ríu.

"Anh đây. Bé ăn gì chưa? Tay còn đau không?"

Giọng anh dịu dàng, có vẻ mệt mỏi vì bên Pháp giờ cũng đã khuya.

"Em… em ăn mì thôi à. Tay đỡ đau rồi…"

Bé nói dối.

Hyunjin nhìn nét mặt xị xuống của bé qua màn hình, tim thắt lại.

“Mai em nhớ lấy cái hộp nhỏ trong ngăn dưới bàn học nha. Anh để một cái gì đó ở đó cho bé. Bên ngoài có giấy dán hình con mèo con đó.”

Bé mắt sáng rỡ, chớp mắt liên tục:

“Thiệt hả? Anh giấu hồi nào vậy?”

“Lúc em đi đánh răng hôm trước khi anh đi đó. Anh biết bé buồn nên để lại một ít yêu thương ở nhà nè.”

Bé cười hí hửng, hai má phúng phính đỏ ửng.

“Anh giỏi quá à… huhu em nhớ anh lắm luôn…”

"Anh cũng nhớ em. Nhớ cục cưng nhõng nhẽo, nhớ cái miệng nhỏ hay chu chu, nhớ luôn cái kiểu mỗi tối ôm anh ngủ dính chặt như con gấu bông. Nhớ lắm."

Bé dụi mắt, thút thít:

"Chưa hết một tuần mà em muốn anh về luôn rồi…"

"Anh về sớm mà. Ráng 2 tuần thôi. Bé phải lo thi cho tốt, ăn uống đủ bữa, nghe chưa? Anh đã nhờ một chú tài xế thân quen chở bé đi học, số ảnh anh dán sẵn trên cửa tủ lạnh rồi đó. Lúc cần gọi nha. Anh có gửi thêm ít quà nhỏ cho bé, sẽ tới nhà trong vài ngày nữa."

"Quà gì vậy?!"

“Không nói đâu. Chừng nào tới thì mở ra rồi gọi anh báo cáo liền.”

Bé gật đầu lia lịa, cười trong nước mắt. Mắt vừa long lanh vừa ngái ngủ.

“Anh ngủ với em qua màn hình được không…”

Hyunjin nhẹ nhàng gật đầu.

“Được, anh sẽ nằm cạnh bé. Nhắm mắt lại, tưởng tượng anh đang xoa tay, ôm bé trong lòng nha.”

Bé ôm gối, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, miệng thì thầm:

“Ngủ ngoan nha anh…”

"Ngủ ngoan bé con của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip