36
Sáng hôm sau, bé con dậy sớm hơn mọi ngày. Tay còn hơi đau, nhưng có vẻ hôm nay tâm trạng tươi hơn chút xíu. Nhớ lại lời anh dặn tối qua, bé lật đật chạy đến bàn học, mở ngăn dưới ra. Đúng thật có một cái hộp nhỏ màu kem, dán bên trên một sticker hình mèo con đang cầm cọ vẽ.
Bé vừa thấy đã cười toe toét, hai mắt long lanh sáng rực như đèn chớp.
"Anh giấu kỹ ghê luôn á…"
Bé cẩn thận mở nắp hộp. Bên trong có một mẩu giấy nhỏ được gấp ngay ngắn, một móc khoá hình trái tim, và một cây bút chì màu mà bé rất thích nhưng đã bị gãy ngòi từ lâu — bây giờ được anh gọt lại y chang mới.
Bé mở tờ giấy ra, bên trong là nét chữ quen thuộc của Hyunjin:
“Bokkie của anh,
Nếu hôm nay em đọc được lá thư này, thì có nghĩa là em đã chịu nghe lời anh, mở hộp vào sáng nay rồi đúng không? Giỏi lắm. Anh tự hào về em.
Cây bút chì này là ‘chiến thần’ của em mỗi lần vẽ tranh — anh biết mà. Mấy hôm trước thấy nó nằm lăn lóc trên bàn, ngòi gãy mà em không chịu vứt, anh đã âm thầm lấy nó đi gọt lại, để dành trong hộp này nè. Nhớ dùng nó trong lúc thi nha, vì nó chứa sức mạnh từ anh đó.
Móc khóa hình trái tim này là để em gắn vào balo hay hộp bút cũng được, chỗ nào dễ thấy nhất nha. Để mỗi lần nhìn thấy nó, em nhớ là ở bên kia địa cầu, anh vẫn luôn nhớ đến em.
Anh không thể ở bên để ôm em mỗi sáng, nhưng mỗi đồ vật trong hộp này là một cái ôm nhỏ anh gửi qua không khí.
Nhớ ăn sáng, nhớ đi taxi như lời anh dặn, và nếu thấy buồn hay tủi thân quá thì cứ ôm cái gối anh hay nằm ngủ chung. Gối đó vẫn còn mùi của anh mà, đúng không?
Anh yêu em rất nhiều. Gắng lên nha, bé của anh.
Yêu em.
Hyunjin của em.”
Bé lẩm bẩm, rồi đưa tay sờ nhẹ lên móc khóa hình trái tim, treo nó vào dây kéo của cặp sách. Cây bút chì thì bé đặt ngay ngắn trên bàn, chờ lúc luyện vẽ thì sẽ dùng ngay.
Tuy chỉ là những món quà nhỏ xíu thôi, nhưng với bé, nó như được tiếp thêm năng lượng thật nhiều. Tay đau cũng không sao nữa. Cô đơn cũng đỡ hơn một chút. Vì bé biết, anh vẫn luôn nghĩ đến mình — từng chút, từng chút một.
Bé con lau nước mắt, rồi đứng dậy đi chuẩn bị đồ ăn sáng. Hôm nay nhất định sẽ ăn hết sạch, để anh yên tâm ở Pháp làm triển lãm, không phải lo lắng vì “bé của anh ốm đi mất tiêu”.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip