39

Hôm sau trời có vẻ xấu. Bầu trời xám ngắt từ sáng sớm, mây trôi là là, thi thoảng vài cơn gió thổi qua làm lá cây bên ngoài đung đưa, kêu xào xạc. Bé con ngồi trên sofa, chân co lên, mắt nhìn lơ đãng ra cửa sổ phòng khách. Mái tóc vàng mềm dài hơn gáy rũ xuống, hơi rối do chưa chải kỹ, nhưng bé chẳng màng. Trong lòng cứ cồn cào một cảm giác lạ — có lẽ vì mong quá nên tim cứ cồn cào loạn lên.

“Còn 4 ngày nữa là anh về rồi…”

Bé con lẩm bẩm, hai mắt cụp xuống, nhưng môi lại nhoẻn cười nhỏ.

Hôm nay bé định ra ngoài ăn chút gì đó, rồi ghé trung tâm thương mại gần nhà để mua thêm vài bộ quần áo mặc ở nhà. Thời tiết hơi là lạ, nhưng vì hôm qua cứ mải nhớ lời Hyunjin, cứ đếm ngược từng ngày nên sáng nay đầu óc bé con quên sạch mọi thứ – cả việc xem thời tiết lẫn… mang dù.

Bé mặc chiếc áo cổ lọ dài tay màu đen, phối với quần dài rộng. Bé khoác nhẹ một chiếc cardigan mỏng bên ngoài rồi bước ra khỏi nhà, mái tóc vàng óng nhẹ nhàng bay bay theo từng bước chân. Đôi giày trắng cũ kỹ anh từng mua cho bé khi cả hai đi dạo ở công viên cũng theo bé hôm nay.

Đi bộ đến quán ăn quen thuộc ở góc đường, bé chọn bàn trong góc – nơi có cửa kính để nhìn ra ngoài. Bé gọi phần cơm trộn mà bé và anh từng chia nhau ăn lần cuối trước khi Hyunjin bay sang Pháp. Tay bé vẫn còn đau nên lúc cầm thìa trộn cơm cũng hơi khó, nhưng bé cười nhẹ rồi tự nhủ:

“Không sao hết, chỉ là ăn một mình thôi mà…”

Nhưng rõ ràng không khí xung quanh có chút gì đó… cô đơn. Không ai hỏi bé có muốn thêm nước không, không ai chọc bé sao ăn chậm vậy, cũng không ai đưa tay gắp cho bé miếng ngon nhất.

Bé ăn từ tốn, rồi gọi thêm ly trà đào. Khi đặt cốc xuống bàn, bé nhìn thấy phản chiếu của mình trong kính: một cậu bé với đôi mắt to tròn, mái tóc vàng dài nhẹ chạm gáy, và ánh nhìn hơi buồn.

Ăn xong, bé đi bộ sang trung tâm thương mại gần đó. Nơi ấy lúc nào cũng nhộn nhịp, nhưng bé chỉ đi lòng vòng một mình, tay nhẹ vuốt mấy chiếc áo thun in hình gấu, rồi lại ghé khu đồ ngủ. Bé thử vài cái hoodie to oạch, rồi tủm tỉm cười khi thấy bộ pijama in hình mèo con cầm cọ vẽ— giống y như sticker trên cái hộp mà anh Hyunjin giấu hôm trước.

“Cái này mặc ngủ chắc ấm…”

Bé lẩm bẩm, gấp gọn mấy món đồ rồi mang ra quầy thanh toán.

Lúc ra khỏi khu thử đồ, bé mới nhận ra trời đã bắt đầu mưa to. Rào rào. Mạnh dần. Bé bước tới gần cửa kính, tròn mắt nhìn bầu trời xám ngắt, mưa tuôn như trút.

“Ơ… mình… quên mang dù rồi…”

Lòng bé chùng xuống. Bé lấy điện thoại ra, mở thử xem có đặt được taxi không. Nhưng không có xe nào nhận. Một dòng thông báo hiện lên trên ứng dụng: "Khu vực hiện tại chịu ảnh hưởng bởi mưa lớn. Hãy chờ thời tiết ổn định."

Mưa vẫn cứ ào ào. Bé bước lại gần cửa, ôm túi đồ trước ngực, ánh mắt nhìn ra ngoài lo lắng. Gió quất vào cửa kính nghe rít lên từng hồi. Lâu lâu lại vang tiếng sấm ầm một cái, làm bé giật thót, môi mím chặt.

“Không được rồi… trời mưa càng lúc càng to…”

Bé đứng đợi. Người ta lác đác che dù chạy ngang, hoặc có người nhà đến đón. Bé thì chỉ có một mình. Hyunjin thì ở tận nửa vòng Trái Đất. Mắt bé khẽ cụp xuống.

Đứng mãi cũng không được. Bé mở bản đồ, xác định nhà cũng không xa lắm.

“Thôi kệ… chạy một chút là tới… đồ này dính nước cũng giặt lại được mà…”

Cắn môi, bé ôm chặt túi đồ, cúi đầu lao nhanh ra khỏi mái hiên, chạy băng qua con đường ướt nhẹp. Nước mưa tạt ngang mặt, tóc vàng rũ bết xuống trán, bám vào má, áo cardigan dính sát người, giày thì đã ướt sũng.

Chạy về đến nhà, bé gần như hụt hơi. Vừa mở cửa vào đã cởi ngay áo khoác, đặt túi đồ mới ra một góc khô rồi hấp tấp chạy đi lấy khăn lau tóc.

Sau đó, bé cẩn thận lấy từng món trong túi đồ ra, kiểm tra xem có bị ướt không, rồi cho vào máy giặt để giặt lại. Đồ giặt xong, bé bỏ qua một bên rồi lấy quần áo ngủ mang vào nhà tắm.

Tắm xong, bé quấn khăn lên tóc, mặc đồ ngủ, bước chậm ra phòng ngủ. Đèn vàng dịu dịu làm mọi thứ như lặng xuống. Người bé mệt rũ, tim đập nhẹ nhưng không yên.

Bé leo lên giường, đắp mền ngang bụng, gối đầu nhìn trần nhà một lúc lâu. Mưa ngoài trời vẫn chưa dứt. Bé với lấy điện thoại — tin nhắn cuối cùng là của Hyunjin:

"Em nhớ mang dù khi ra ngoài, hôm nay mưa đấy. Anh nhắn vì biết em sẽ quên."

Bé chớp mắt, cười buồn.

Điện thoại bắt đầu reo.

Tên anh sáng lên trên màn hình.

Nhưng… bé không nghe thấy. Bé đã ngủ quên mất rồi.

Cơn mưa vẫn chưa tạnh. Ngoài cửa sổ, sấm vẫn vang rền. Nhưng trong chăn, bé con – người vừa trải qua một ngày cô đơn giữa bão – đang ngủ ngon lành, mái tóc vàng rũ xuống gối, ươn ướt vì còn chưa kịp sấy khô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip