4
Sáng sớm, ánh nắng mỏng mảnh len qua rèm cửa, phủ lên căn phòng sắc vàng nhạt dịu dàng.
Hyunjin sau khi chuẩn bị xong bữa sáng đã lên lầu gọi bé con như thường lệ.
Anh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, thấy trên giường bé vẫn cuộn tròn trong chăn, mái tóc blonde mềm mại rũ xuống gối, khuôn mặt nhăn nhó đáng yêu vô cùng.
"Bokkie~ Dậy thôi nào, cưng à. Muộn rồi."
Hyunjin vừa gọi, vừa cúi xuống vỗ nhẹ lên vai bé.
Nhưng bé chỉ lầm bầm úp mặt sâu vào gối, giọng khàn khàn:
"Ưm... Không... Em không đi học đâu..."
Hyunjin hơi khựng lại. Mọi hôm bé mè nheo đôi chút nhưng rồi cũng lật đật dậy nhanh thôi.
Có gì đó không ổn.
Anh cúi thấp hơn, bàn tay thon dài áp lên trán bé — lập tức cảm nhận được hơi nóng bất thường.
Tim Hyunjin thắt lại.
"Bokkie... Em sốt rồi..."
Anh thì thầm, bàn tay vuốt ve mái tóc ẩm mồ hôi của bé.
Yongbok lật mình, gương mặt đỏ bừng vì sốt, đôi mắt ươn ướt long lanh, giọng nhỏ xíu như sắp khóc:
"Em đau đầu... với mệt lắm..."
Hyunjin không nói thêm lời nào, nhẹ nhàng bế bé ra khỏi giường, ôm sát vào ngực mình.
"Không sao, em nghỉ ở nhà với anh hôm nay nhé. Anh sẽ chăm em."
Yongbok yếu ớt gật đầu, ngón tay nhỏ nắm chặt vạt áo của Hyunjin, như sợ anh biến mất.
Hyunjin cười dịu dàng, vỗ nhẹ lưng bé, bế thẳng bé xuống phòng khách, đặt lên sofa rồi đắp thêm một lớp chăn mỏng.
Anh bật điều hòa sang chế độ ấm nhẹ, rồi vội vàng vào bếp nấu cháo gà.
Trong lúc nấu, cứ mỗi vài phút, Hyunjin lại chạy ra ngó bé một lần. Nhìn thấy bé rúc người trong chăn, đôi môi mềm mím chặt, anh đau lòng không thôi.
Cuối cùng, nồi cháo cũng xong.
Anh múc ra bát nhỏ, thổi nguội, bưng tới bên bé.
"Bokkie ngoan, ăn chút cháo nhé. Cho có sức."
Yongbok lắc đầu ngay, đôi mắt ươn ướt đầy ấm ức:
"Không muốn... Em mệt quá... Không ăn nổi đâu..."
Hyunjin bật cười, đặt bát cháo xuống bàn, cúi người ôm lấy bé vào lòng, nhẹ nhàng dụi mũi vào mái tóc mềm:
"Em ăn một ít thôi, rồi anh thưởng cho, chịu không?"
Yongbok mở mắt to tròn, giọng khàn khàn yếu ớt hỏi:
"Thưởng gì...?"
Hyunjin nhếch môi cười khẽ, ghé sát tai bé thì thầm:
"Hôn em."
Má Yongbok lập tức đỏ rực, vùi mặt vào cổ Hyunjin:
"Đồ xấu xa..."
Nhưng rồi bé cũng ngoan ngoãn hé miệng nhận từng muỗng cháo. Hyunjin cười khẽ, đặt một nụ hôn mềm mại lên môi bé như phần thưởng.
Cứ mỗi lần bé ăn xong một muỗng, Hyunjin lại thưởng cho một nụ hôn phớt nhẹ lên môi bé, dịu dàng và ấm áp như nắng sớm.
Cứ như vậy, một muỗng cháo — một nụ hôn. Đến khi bát cháo sạch bong, bé con đã được "ăn kèm" không biết bao nhiêu nụ hôn ngọt ngào rồi.
"Bokkie giỏi lắm."
Hyunjin thì thầm, xoa xoa tấm lưng gầy nhỏ.
Anh lau miệng cho bé, giọng trầm ấm dịu dàng:
"Giờ thì uống thuốc nha, em nhỏ."
Nghe tới "thuốc", Yongbok lập tức bĩu môi, nũng nịu, bật chế độ mè nheo hết cỡ.
"Không uống đâu... Thuốc đắng lắm... Anh ghét em nên mới bắt em uống thuốc..."
Bé vừa rấm rứt, vừa níu áo Hyunjin, môi mím chặt.
Hyunjin ôm lấy gương mặt nhỏ, trán kề trán với bé, giọng dịu dàng:
"Anh yêu em nhất mà, nhóc ngốc. Ngoan, uống thuốc xong anh thưởng em gấp đôi luôn, chịu không?"
Yongbok chớp đôi mắt lấp lánh nước, giọng mếu máo:
"Phải hôn thật lâu đó..."
Hyunjin bật cười khẽ, nhéo nhẹ mũi bé:
"Anh hứa."
Cuối cùng, sau một hồi năn nỉ dỗ dành, Yongbok cũng chịu uống viên thuốc đắng ngắt, mặt nhăn nhó như sắp khóc.
Vừa uống xong, bé còn chưa kịp thở thì Hyunjin đã cúi xuống, ôm trọn gương mặt nhỏ nhắn ấy trong lòng bàn tay mình.
Nụ hôn lần này, không còn là cái chạm môi dịu dàng nữa.
Hyunjin hôn sâu.
Nụ hôn cắn mút đầy mê hoặc, chiếc lưỡi ấm nóng trượt qua môi bé, nhẹ nhàng dụ dỗ.
Bàn tay anh luồn qua sau gáy Yongbok, giữ bé sát vào mình hơn.
Yongbok yếu ớt bấu lấy áo anh, thân thể mềm nhũn trong vòng tay Hyunjin, từng hơi thở gấp gáp như tan vào nhau.
Đến khi Hyunjin rời khỏi môi, Yongbok đã thở hổn hển, đôi mắt long lanh nước, gương mặt đỏ bừng, như một quả dâu chín mọng.
"Anh..."
Bé thút thít, vừa ngượng vừa tủi:
"Anh không yêu em nữa... Hỏng thương em nữa mà..."
Hyunjin bật cười, áp trán mình lên trán bé, giọng trầm khàn thấm đẫm yêu thương:
"Anh yêu em hơn bất cứ thứ gì trên đời này mà, Bokkie ngốc của anh."
Yongbok dụi mặt vào cổ anh, vòng tay nhỏ siết lấy eo Hyunjin, thở ra một tiếng nhẹ bẫng như mèo con.
Hyunjin bế bé lên, vừa vỗ về vừa hôn nhẹ lên mái tóc blonde mềm mại.
"Giờ đi tắm nước ấm cho thoải mái nha, rồi mình ôm nhau ngủ trưa, chịu không?"
Yongbok lẩm bẩm lí nhí trong ngực anh:
"Chỉ cần ở với anh thôi... gì cũng được..."
Hyunjin khẽ mỉm cười, siết bé chặt hơn trong vòng tay mình.
Hyunjin nhẹ nhàng bế Yongbok vào phòng tắm riêng, ánh sáng dịu dàng hắt xuống sàn gạch bóng loáng.
Anh đặt bé ngồi trên chiếc ghế nhỏ, cẩn thận mở vòi nước ấm, điều chỉnh nhiệt độ thật vừa phải.
"Bokkie, cởi áo ra nào, anh tắm cho."
Giọng Hyunjin thấp và dịu như mật, nhưng vẫn mang mấy phần trêu chọc.
Yongbok đang mệt nên ngoan ngoãn gật đầu, nhưng đến khi Hyunjin đưa tay cởi từng chiếc cúc áo ngủ, bé mới đỏ bừng cả mặt, giọng lí nhí:
"Để em tự làm cũng được mà..."
Hyunjin bật cười, ghé sát môi vào tai bé thì thầm:
"Anh muốn tự tay chăm em."
Chỉ một câu đơn giản mà làm bé con toàn thân run nhẹ, gương mặt nóng bừng như sắp bốc khói.
Hyunjin thong thả gỡ từng chiếc cúc, kéo áo ra khỏi vai bé, để lộ làn da trắng mịn, mỏng manh như sứ.
Ánh mắt anh tối lại một chút, nhưng vẫn cố kìm lòng, chỉ dịu dàng đỡ lấy bé.
Nước vừa chạm vào da, Yongbok khẽ rùng mình. Hyunjin ngồi xuống bên bồn, tay ôm lấy bé, để cơ thể nhỏ gọn ấy tựa hẳn vào lòng mình.
"Bokkie gầy quá rồi..."
Anh lẩm bẩm, bàn tay lớn dịu dàng xoa lưng bé, như muốn truyền thêm chút ấm áp.
Yongbok dựa lưng vào ngực Hyunjin, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của anh phập phồng bên tai mình.
Mùi hương quen thuộc từ Hyunjin bao trùm lấy bé.
Hyunjin cầm vòi sen, từ tốn để nước ấm chảy lên tóc Yongbok, xoa xà phòng nhẹ nhàng.
Ngón tay anh lướt qua từng sợi tóc mềm, rồi trượt xuống cổ, xuống vai bé, chậm rãi, kiên nhẫn.
Mỗi cái chạm đều khiến Yongbok muốn chui luôn xuống nước trốn mất.
"Anh..."
Bé rên rỉ nhỏ xíu, thân thể mềm oặt trong tay Hyunjin.
"Hửm? Đừng động đậy, kẻo ngã."
Hyunjin cười khẽ, siết chặt vòng tay quanh eo bé, ghì sát cơ thể nhỏ bé nóng bừng kia vào người mình hơn.
Khoảng cách giữa cả hai dường như không còn. Bokkie ngồi gọn trong lòng Hyunjin, lưng dán sát ngực anh, mông bé chạm vào đùi anh. Mỗi cử động nhẹ cũng khiến Yongbok đỏ bừng tới tận mang tai.
"Anh ơi..."
Bé lí nhí gọi, giọng nghèn nghẹn.
"Ừm?"
Hyunjin nghiêng đầu, cắn nhẹ lên vành tai đỏ hồng của bé một cái thật nhẹ.
Yongbok lập tức co người lại, trừng mắt nhìn Hyunjin như mèo con xù lông:
"Anh... Anh xấu xa... Em bệnh rồi mà còn ăn hiếp em..."
Hyunjin bật cười, hôn chụt một cái lên má bé:
"Anh đang dỗ em mà."
Tắm xong, Hyunjin cẩn thận dùng khăn mềm lau khô người cho bé.
Anh vừa lau tóc, vừa thì thầm:
"Ngồi yên nào. Ngoan anh thưởng."
Yongbok lập tức ngoan ngoãn ngồi im như cún nhỏ, hai mắt long lanh mong ngóng.
Hyunjin nhìn mà muốn tan chảy.
Sau khi mặc đồ ngủ sạch sẽ cho bé lẫn bản thân vì khi nãy trong lúc tắm cho Yongbok, anh cũng bị ướt hết rồi, Hyunjin bế bổng Yongbok lên đi ra ngoài, ôm gọn trong lòng như ôm một món bảo bối quý giá, vừa đi vừa lẩm nhẩm:
"Bokkie của anh... bé xíu... thơm mềm... đáng yêu quá trời..."
"Anh... đừng nói vậy nữa mà..."
Yongbok dụi mặt vào cổ Hyunjin, xấu hổ muốn khóc.
Hyunjin chỉ cười, nhẹ nhàng đặt bé xuống giường. Anh cũng trèo lên, kéo chăn đắp kín cho cả hai.
Bokkie lồm cồm chui vào lòng anh, đôi tay nhỏ vòng qua eo Hyunjin, giọng lí nhí:
"Ôm em đi... Em mệt lắm..."
Hyunjin không nói hai lời, siết chặt bé hơn, chôn mặt vào mái tóc ẩm mùi sữa dâu quen thuộc.
"Bokkie..."
Anh gọi khẽ, tay luồn dưới lớp áo mỏng của bé, vuốt nhẹ sống lưng mảnh khảnh.
"Dạ?"
Bé ngước mắt lên, ngơ ngác.
Hyunjin cúi xuống, trao cho bé một nụ hôn sâu đắm.
Nụ hôn lần này còn mãnh liệt hơn lúc trước.
Anh cắn nhẹ môi dưới bé, rồi mút lấy, chiếc lưỡi tinh quái len lỏi vào khoang miệng ngọt ngào kia, cuốn lấy đầu lưỡi bé.
Yongbok thở hổn hển, bàn tay nhỏ bấu chặt vai Hyunjin, cả người như tan chảy trong nụ hôn ấy.
Đến khi buông ra, bé ngây ngốc nằm trong lòng Hyunjin, thở dốc, đôi môi đỏ mọng ươn ướt.
"Anh..."
Bé thều thào, giọng đầy ấm ức:
"Anh... làm em thở không nổi luôn..."
Hyunjin khẽ cười, áp môi lên trán bé thì thầm:
"Vậy sau này phải ngoan hơn... mới được thưởng nữa."
Yongbok lí nhí cãi lại:
"Anh... đồ đáng ghét... Em bệnh mà còn bắt nạt em..."
Hyunjin chỉ cười, kéo bé vào lòng mình, vỗ nhẹ mông bé mấy cái như trấn an:
"Ừ, đáng ghét cũng yêu em chết đi được."
Yongbok dụi đầu vào ngực anh, miệng lẩm bẩm:
"Em cũng yêu anh... Nhưng... em cũng ghét anh nữa..."
Hyunjin bật cười, xiết bé chặt hơn, thì thầm bên tai:
"Yêu thôi là đủ rồi, nhóc ngốc của anh."
Một lúc sau, khi Hyunjin cũng lơ mơ ngủ quên vì quá yên bình, thì Yongbok lại trở mình, khẽ nấc nhẹ.
"Ưm..."
Bé dụi dụi đầu vào cổ Hyunjin, hơi thở phả ra nóng hổi.
Hyunjin bị đánh thức bởi những cái dụi đầu liên tục ấy. Anh mở mắt, cúi xuống nhìn, bắt gặp ánh mắt to tròn, ngơ ngác đang ngước lên nhìn anh.
"Bokkie, sao vậy? Khó chịu à?"
Giọng Hyunjin còn khàn khàn vì ngái ngủ.
Yongbok lắc đầu, mím môi, lí nhí nhỏ như muỗi:
"Muốn... hôn nữa..."
Hyunjin khựng lại một nhịp, rồi bật cười khẽ.
"Tham lam quá nha, mới hôn rồi mà."
"Nhưng em muốn nữa..."
Bé cong môi, ánh mắt ươn ướt, gương mặt vì sốt mà đỏ bừng.
Hyunjin chẳng thể nào cưỡng lại được dáng vẻ nhõng nhẽo ấy.
Anh lật người, đè nhẹ bé xuống giường, hai cánh tay chống hai bên người Yongbok, kìm chặt cơ thể nhỏ nhắn dưới thân.
"Bokkie, anh cảnh cáo... Đòi hôn là phải chịu trách nhiệm đó."
Bokkie tròn xoe mắt, ngơ ngác:
"Hở...? Chịu... chịu trách nhiệm sao cơ?"
Hyunjin không đáp.
Anh cúi đầu xuống, lần này không còn dịu dàng nữa mà trực tiếp chiếm lấy môi bé.
Nụ hôn sâu đến mức làm cả hai gần như nghẹt thở. Hyunjin mút lấy môi dưới bé, cắn nhẹ, sau đó đầu lưỡi bá đạo tiến vào, khuấy đảo từng ngóc ngách khoang miệng ngọt ngào ấy.
Anh cứ thế hôn mãi, hôn đến khi Yongbok thở không ra hơi, hai tay nhỏ đập nhẹ lên ngực anh, cầu xin.
"Ưm... anh... thở... không nổi..."
Lúc đó Hyunjin mới buông ra, nhưng vẫn không rời môi bé quá xa, hơi thở hai người quyện lấy nhau, nồng nàn như muốn đốt cháy không khí.
Yongbok thở hổn hển, đôi mắt long lanh đầy nước, hai gò má đỏ ửng, cơ thể run nhẹ trong vòng tay anh.
"Thấy chưa..."
Hyunjin thì thầm, khẽ liếm lên vành tai đỏ hồng của bé:
"Đòi hôn... thì phải chịu phạt như vậy đó."
"Anh... đồ xấu xa..."
Yongbok thở gấp, yếu ớt gục đầu vào vai Hyunjin, lí nhí rên rỉ.
Hyunjin bật cười, vỗ về tấm lưng gầy nhỏ:
"Ừ, anh xấu xa lắm. Nhưng anh yêu em của anh nhất trên đời."
Yongbok rúc sâu vào ngực anh, khẽ thì thầm:
"Yêu anh nhất luôn... Dù anh cứ bắt nạt em hoài..."
Hyunjin ghì bé chặt hơn, như sợ chỉ cần buông lơi sẽ mất đi bảo bối trong lòng.
"Anh cũng yêu em nhất... Bokkie của anh."
Hai người cứ thế ôm nhau, trong không khí ngọt ngào đến tan chảy, cho đến khi Yongbok mệt lả ngủ thiếp đi lần nữa trong lòng Hyunjin, đôi môi nhỏ còn khẽ mấp máy như đang mơ mộng thêm nụ hôn tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip