40
Tầm hơn hai giờ chiều ở Paris, trời lác đác mưa nhẹ. Hyunjin ngồi một mình trong quán cà phê nhỏ ven đường, phía trước là một ly espresso nguội đi quá nửa. Những tờ phác thảo kế tiếp được kẹp gọn trong túi da đặt cạnh ghế, còn laptop thì vẫn mở trang làm việc dở dang.
Nhưng từ nãy đến giờ, anh chẳng còn tâm trí nào để tiếp tục.
Mắt anh dán vào màn hình điện thoại, mấy cuộc gọi lỡ xếp hàng dài từ khoảng bảy giờ tối bên Hàn.
Một tin nhắn cuối cùng anh gửi:
"Anh vừa xong việc nè, bé ăn tối chưa? Hôm nay chắc mưa to, đừng quên mang dù nha. Nhớ gọi cho anh khi về nhà đấy."
Chấm xanh biến mất từ gần tiếng rưỡi trước. Không có hồi âm.
Không có cuộc gọi nào trả lời.
Hyunjin lật cổ tay xem đồng hồ — 2:17 chiều. Trong đầu anh đang tính chênh lệch múi giờ — bên Hàn bây giờ là hơn chín rưỡi tối. Trễ quá rồi, bé con của anh bình thường giờ này đã gọi cho anh mấy lần, hỏi "anh ăn tối chưa", rồi lại thủ thỉ "em đang nhớ anh lắm".
Hôm qua còn năn nỉ anh kể chuyện qua điện thoại đến khuya mới chịu ngủ.
Vậy mà hôm nay... lại im lặng bất thường đến thế.
Hyunjin cảm thấy sống lưng mình hơi lạnh, không phải vì gió ngoài trời, mà là nỗi lo đang len lỏi đầy ngực.
Anh gọi thêm lần nữa.
Vẫn không bắt máy.
Anh thử FaceTime.
Cũng không có ai nhận.
Anh day trán, ngồi thẳng người dậy. Cà phê chẳng uống nổi ngụm nào nữa.
"Chẳng lẽ… em ra ngoài thật. Mưa to thế này mà không mang dù…?"
Gió thổi thốc qua khung cửa. Mấy giọt mưa lạnh hắt vào mặt, làm tóc Hyunjin rối hơn chút nữa. Anh chống tay lên bàn, cố giữ bình tĩnh. Đầu óc bắt đầu lướt qua mọi viễn cảnh không hay.
"Em còn đau tay... nếu lỡ có chuyện gì thì sao..."
Một người bạn họa sĩ đồng nghiệp bước vào, gọi tên anh, nhắc đến buổi họp với ban tổ chức triển lãm. Hyunjin gật đầu, nhưng ánh mắt không giấu được nét bất an.
“Cậu ổn không vậy? Trông hơi… lo.”
Hyunjin cười gượng:
“Người yêu tôi ở Hàn... gọi mãi không được. Em ấy không hay như vậy.”
“Là bạn nhỏ kia à? Người trong bức tranh ở triển lãm đó?”
Hyunjin gật đầu. Giọng nhẹ như gió:
“Ừ. Là bé con của tôi.”
Đồng nghiệp im lặng giây lát, rồi vỗ nhẹ vai anh:
“Chắc không sao đâu. Có thể em ấy ngủ quên hay đang sạc máy thôi.”
Hyunjin cười nhạt. Nhưng tay vẫn siết chặt điện thoại.
"Không. Bokkie không phải kiểu người sẽ để tôi lo đâu."
Lồng ngực anh nóng bức khó chịu. Anh chỉ mong một lát nữa điện thoại sẽ reo, bé con sẽ gọi, giọng ríu rít như mọi ngày:
"Em quên sạc máy đó! Anh lo quá hả? Hì hì, em nhớ anh nhiều lắm."
Nhưng mãi vẫn không có gì.
Hyunjin khẽ nghiêng đầu nhìn bầu trời Paris mờ sương, lòng chỉ thầm cầu mong.
"Bokkie, xin em đừng bị gì. Chỉ cần em nói chuyện với anh, một tiếng thôi cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip