41
Sáng hôm sau, ánh nắng nhạt xuyên qua tấm rèm cửa sổ, hắt vào căn phòng mờ mịt. Trên giường, bé con vẫn nằm im thin thít như một chú mèo nhỏ bị ướt mưa, quấn chăn đến tận cổ.
Tấm chăn hơi xộc xệch, vài sợi tóc vàng dài rũ xuống trán và hai má đỏ bừng. Đầu tóc rối nhẹ, môi khô khốc, hai má ửng đỏ vì sốt cao. Trán dán sát vào gối, lồng ngực phập phồng rất chậm, như thể chỉ cần lay nhẹ là sẽ vỡ tan.
Đồng hồ điểm gần tám giờ sáng.
Bé con vẫn chưa dậy.
Không phải vì ngủ nướng. Mà là vì không dậy nổi.
Từ lúc tối qua tắm xong, Bokkie đã thấy hơi choáng. Nhưng chỉ nghĩ là do mưa, do mệt chút xíu, nằm một lát là khoẻ. Ai ngờ bé ngủ thiếp đi luôn từ lúc đó, người còn chưa kịp sấy tóc.
Điện thoại ở đầu giường đã tắt ngúm do hết pin. Tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Hyunjin chất đầy màn hình, nhưng bé đâu hay biết gì. Mỗi tiếng chuông rung lên trong đêm đều bị nuốt chửng bởi cơn mê sốt váng đầu.
Cơ thể bé giờ đây nóng như lửa, nhưng tay chân thì lạnh ngắt. Cả người ê ẩm, chẳng thể nào xoay mình. Đôi mắt lim dim mở không nổi, cổ họng khô rát, chẳng thốt nên lời.
Bokkie chỉ biết thều thào một câu gần như không có tiếng:
“Anh… Hyunjin…”
Nhưng trong căn phòng trống, không ai trả lời.
Không có ai ôm lấy em như thường lệ.
Không có ai mang khăn ấm lau trán hay vuốt nhẹ lưng vỗ về.
Chỉ có ánh nắng lạnh lẽo chiếu lên tấm chăn, và tiếng mưa đêm qua còn đọng thành những vệt nước nhỏ nơi khung cửa kính.
Paris, hơn ba giờ chiều.
Trời xám, gió lạnh len qua khung cửa sổ lớn của studio nghệ thuật nơi Hyunjin đang đứng. Đằng sau lưng là những bức tranh vừa được tháo khỏi khung treo, nhân viên vận chuyển tất bật đóng gói, tiếng băng keo kéo xẹt xẹt vang lên không ngừng nghỉ. Nhưng tất cả âm thanh đó, với Hyunjin, chỉ như tiếng vo ve mờ nhạt trong đầu.
Anh ngồi trên ghế dài gần lò sưởi, điện thoại nắm chặt trong tay, ánh mắt dán chặt vào màn hình. Từ tối qua đến giờ — đúng hơn là từ hơn 17 tiếng trước — anh đã nhắn tổng cộng 41 tin và gọi 23 cuộc.
Tất cả đều không được hồi đáp.
Không một dấu chấm lửng, không một cái nhấn tim, không một tin nhắn trả lời.
Không giống bé. Không giống em chút nào.
Bình thường, mỗi khi Hyunjin bận hay không gọi được, bé con luôn gửi ảnh những gì em ăn, mấy tấm hình dễ thương, hoặc kể lể chuyện trời mưa hay hôm nay vẽ hỏng nét. Em có khi còn dỗi nếu anh lỡ trả lời trễ quá ba mươi phút.
Nhưng hôm nay… hoàn toàn im lặng.
Hyunjin lướt lên đọc lại những dòng tin đã gửi:
"Bokkie à, bé dậy chưa? Trời bên Paris đang đẹp lắm, hôm nay anh định tìm cho em vài bộ màu nước mới."
"Ăn gì chưa đó? Đừng bỏ bữa nha. Bé nhớ uống vitamin nữa."
"Trời ơi, em không nhắn anh cái nào luôn vậy đó hả?"
"Bé đừng im lặng kiểu này… anh lo lắm…"
Rồi những dòng sau bắt đầu ngắn lại, gấp gáp hơn:
"Bé ơi, trả lời anh đi."
"Chỉ cần em bảo em ổn thôi cũng được…"
"Đừng làm anh sợ như vậy mà."
"Xin em đấy."
"Em ơi… em à… anh sắp phát điên rồi nè."
Hyunjin dụi mặt, ngón tay run run khi lại nhấn nút gọi lần nữa.
Không bắt máy.
Tay phải siết chặt, ngón cái bấm liên tục vào màn hình, như thể nếu bấm đủ số lần, bé sẽ nghe thấy. Nhưng đáp lại chỉ là âm thanh nhạc chờ lạnh lẽo vang lên rồi tắt.
Anh gục đầu xuống hai tay, tóc rũ qua trán. Cảm giác bất lực len lỏi trong từng khe tim, như ai đó đang bóp nghẹt lồng ngực từ từ.
Hyunjin không thể bay về, không thể bỏ dở việc vận chuyển tranh quan trọng này.
Nhưng tâm trí anh lúc này đã chẳng còn ở Paris nữa.
Nó đang kẹt lại nơi căn nhà nhỏ ấm áp ở Seoul, nơi có một bé con tóc vàng dài hơn gáy, lúc nào cũng gọi anh là “anh xã”, hay “anh ơi” bằng giọng lí nhí.
Và giờ thì em chẳng trả lời gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip