42

Chiều muộn. Ánh sáng ngoài trời đã ngả sang màu cam sẫm, len lỏi qua khung cửa sổ và vẽ một vệt dài trên sàn gỗ. Không khí trong phòng im lặng, chỉ có tiếng tích tắc chậm rãi của chiếc đồng hồ treo tường.

Bé con cựa mình nhẹ một cái trên giường. Cả cơ thể như bị kéo xuống, nặng trịch và rã rời. Đầu choáng váng, da nóng bừng nhưng lòng bàn tay lại lạnh ngắt. Đôi mắt nặng trĩu cố gắng mở ra, chớp chớp vài lần như thể đang chống lại một lớp sương mù trong ý thức.

“Ưm…”

Tiếng rên khe khẽ bật ra. Bé nhấc tay lên che mắt vì ánh sáng chiều xuyên qua rèm. Cảm giác đầu tiên là… cổ họng khô khốc. Rồi mới chợt nhớ ra…

“Mình ngủ... từ hôm qua?”

Trái tim đập lỗi một nhịp. Bé hấp tấp đưa mắt tìm quanh — điện thoại! Đâu rồi?

Tay run rẩy quờ quạng trên giường, rồi lật tung chiếc chăn dày. Bé thấy điện thoại nằm chỏng chơ trên sàn, chắc đã rơi xuống từ đêm qua. Cầm lên, màn hình đen thui. Bấm mãi cũng không sáng.

Hết pin.

“Trời ơi…”

Bé lắp bắp, giọng khàn khàn đến mức chính mình cũng không nhận ra. Không suy nghĩ thêm, em lảo đảo đứng dậy, chân trần lạnh ngắt bước về phía góc bàn – nơi có ổ điện sạc.

Cắm sạc. Ngồi thụp xuống đất. Mắt không rời màn hình đang hiện biểu tượng pin lên từng chút một. Ngay khi máy mở lên, màn hình thông báo hiện lên dày đặc như mưa:

73 cuộc gọi nhỡ từ "Hyunie của bé"

97 tin nhắn mới

Ngón tay bé run lẩy bẩy, nhanh chóng bấm nút gọi lại. Tim đập dồn dập, lo lắng lẫn hối lỗi dâng trào. Chuông vừa reo chưa đến hồi thứ hai thì đã có người bắt máy.

“Bokkie?! Em đó hả?!”

Giọng Hyunjin nghẹn đi, gấp gáp như vừa chạy maraton suốt cả ngày.

“Anh… ơi…”

Bé lí nhí, cổ họng rát như bị cứa.

“Trời ơi, em làm cái gì vậy hả?! Em ở đâu rồi?! Có sao không?! Em bệnh hả?! Em ăn gì chưa?! Có sốt cao không?! Ai chăm em?! Sao không gọi cho anh?! Sao em lại tắt máy vậy hả?!”

Giọng anh dồn dập, gần như không cho bé kịp trả lời. Lo lắng trào ra như nước vỡ bờ, vang lên đầy giận dỗi mà lại run run vì sợ.

“…Xin lỗi mà…”

Bé cúi đầu, giọng thều thào, hai mắt đỏ hoe – vừa vì sốt, vừa vì xúc động.

“Em ngủ quên… điện thoại em… hết pin…”

Hyunjin bên kia im lặng vài giây, rồi bật ra một tiếng thở nặng nề. Có tiếng ghế dịch nhẹ, hình như anh đứng dậy, giọng khàn hẳn đi:

“Em bị sốt đúng không?”

“…Dạ… Chắc em… Bị dính mưa hôm qua…”

Bé thì thào.

“Người em… còn đau lắm…”

“Trời đất… em đang uống thuốc gì? Có uống chưa? Có ăn gì chưa? Em nằm có đắp chăn không?! Có đo nhiệt độ không?!”

Bé cười khẽ một tiếng, yếu ớt mà dịu dàng:

“Từ từ thôi mà… em chưa kịp làm gì hết, vừa tỉnh dậy là gọi anh liền đó…”

“Trời ơi, em làm anh muốn rớt tim mấy lần trong hai ngày qua luôn á…”

Giọng Hyunjin nghẹn lại.

“Anh gọi liên tục, nhắn tin liên tục… Anh tưởng có chuyện gì xảy ra với em rồi…”

“Em xin lỗi mà… thiệt sự xin lỗi…”

“Anh không bay về liền được… nhưng em nghe nè”

Hyunjin hạ giọng, dịu dàng dỗ dành.

“Bokkie của anh ngoan… đi uống thuốc, ăn gì đó nhẹ bụng rồi nằm nghỉ tiếp nha. Anh sẽ gọi suốt, gọi tới khi em hết sốt thì thôi. Không được giấu anh chuyện gì nữa. Nghe chưa?”

“Dạ…”

Bé gật đầu, mắt long lanh.

“Em… nhớ anh…”

Hyunjin nghẹn họng. Phải mất vài giây anh mới nói được:

“Anh cũng nhớ em đến phát điên rồi đây…”

Bé dựa đầu vào thành giường, môi cong lên nhẹ như cánh hoa yếu ớt sau mưa.

Hôm nay trời vẫn âm u, nhưng bên trong lòng bé, từng chút một… đã ấm lại rồi.



Sau khi cuộc gọi kết thúc, bé con còn ngồi yên một lúc, mắt nhìn màn hình đã tối đen vì cuộc gọi kết thúc mà lòng vẫn còn rung rung. Anh lo cho bé nhiều đến vậy, giọng nói cứ vang mãi trong đầu — từng câu hỏi, từng nhắc nhở. Bé khẽ mím môi, đưa tay vuốt nhẹ tóc mái đã lòa xòa xuống mắt, rồi đứng dậy đi vào phòng tắm.

Nước ấm dội xuống người khiến bé khẽ rùng mình. Hơi nóng bao phủ lấy thân thể mệt mỏi, làm dịu đi phần nào cái lạnh còn vương lại sau cơn mưa chiều qua. Mái tóc vàng mềm mại của bé ướt sũng, rũ xuống hai vai, lưng cũng ướt đẫm nước. Bé tự lau người thật kỹ, mặc áo tay dài và quần thun mỏng cho dễ chịu, rồi đi ra ngoài.

Trong bếp, bé lặng lẽ lấy gạo, lấy nồi, nấu cháo như lời Hyunjin dặn. Tay trái vẫn còn đau, nên mọi việc bé đều phải làm bằng tay phải, chậm hơn bình thường, vụng về hơn một chút. Nhưng bé vẫn cố. Vì anh đã dặn, bé không muốn anh lo thêm nữa. Cháo được nấu với trứng và chút muối, đơn giản thôi nhưng thơm phức, mùi cháo nóng lan ra khắp bếp nhỏ, khiến bé thấy ấm lòng.

Bé vừa múc cháo ra tô thì điện thoại lại vang lên tiếng gọi video quen thuộc. Bé con vội lau tay, mang điện thoại ra bàn ăn rồi bắt máy.

"Gì nữa vậy anh?"

Bé mím môi cười, giọng vẫn khàn khàn nhưng nhẹ nhàng.

Đầu dây bên kia, Hyunjin nheo mắt nhìn vào màn hình:

"Anh canh giờ gọi lại đó. Bé ăn chưa? Có nấu thiệt không đó?"

Bé quay camera cho anh xem tô cháo đang bốc khói, muỗng cháo đã được múc một ít.

"Thấy chưa? Em giỏi chưa? Em nấu đó. Tay trái đau nhưng em cố á."

Hyunjin gật gù, ánh mắt dịu xuống thấy rõ:

"Ừm… Giỏi lắm. Ăn từ từ thôi. Sau đó uống thuốc, rồi nằm nghỉ nghe chưa."

"Biết rồi mà…"

Bé chun mũi, tay múc cháo từ từ, vừa ăn vừa liếc anh trong màn hình như muốn được khen thêm.

Mỗi muỗng cháo bé ăn vào, Hyunjin đều nhìn chằm chằm như sợ bé lén bỏ lại. Anh không nói gì nhiều nữa, chỉ ngồi yên đó qua màn hình, như đang cùng ăn với bé.

Ăn được một nửa tô, bé chợt nhớ đến hộp y tế trên kệ tủ nhỏ gần phòng khách. Bé đứng dậy, mở tủ ra, lục một hồi thì tìm thấy vỉ thuốc hạ sốt còn mấy viên từ lần trước. Bé xem kỹ hạn sử dụng, rồi quay lại bàn ăn, đưa thuốc lên trước camera cho Hyunjin xem.

"Cái này được không anh?"

"Được. Uống ngay sau khi ăn xong nha. Nhớ uống nước nhiều vào."

"Dạ, em nghe lời mà…"

Bé con nhỏ giọng, sau đó lại tiếp tục ăn phần cháo còn lại. Đôi mắt vàng hoe lấp lánh trong ánh đèn bếp dịu dàng, đôi má ửng hồng vì sốt, và tiếng muỗng chạm nhẹ vào thành tô vang lên đều đều.

Ở đầu bên kia, Hyunjin lặng lẽ ngắm nhìn bé ăn từng muỗng cháo một, lòng vẫn còn lo lắng nhưng cũng nhẹ đi phần nào. Màn hình tuy xa xôi, nhưng giữa họ, sự dịu dàng đã nối lại bằng từng hành động nhỏ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip