44
Ánh sáng buổi sớm dịu dàng len qua rèm cửa, hắt lên làn da trắng hồng của bé con đang cuộn trong chăn. Trán bé không còn nóng như hôm qua nữa, hơi thở cũng đều và nhẹ. Hyunjin ngồi cạnh giường, tay chạm nhẹ lên trán em, lòng nhẹ đi thấy rõ. Anh thở ra khẽ khàng, mỉm cười khi thấy bé bắt đầu cựa quậy.
"Ưm..."
Bé khẽ rên, đôi mắt lười biếng mở ra, rồi nhanh chóng nhận ra người đang ngồi đó.
"Hyun... Jin?"
Giọng bé vẫn khàn khàn nhưng mềm đến tan chảy. Bé vội nhào vào lòng anh, ôm anh chặt như sợ anh biến mất.
"Anh về thật rồi hả...?"
"Ừ, về thiệt. Đâu phải mơ đâu."
Hyunjin cười, tay ôm lấy em thật dịu dàng
"Thấy đỡ chưa, mèo con?"
"Đỡ hơn hôm qua... nhưng nhớ anh nhiều hơn..."
Bé dụi đầu vào ngực anh, nũng nịu
"Hai tuần trời không được ôm... Người em hết pin luôn đó..."
Hyunjin bật cười khẽ, cúi đầu hôn lên tóc em:
"Vậy để anh sạc lại cho em nha?"
"Không, em phải sạc bằng cách ôm anh suốt luôn. Không được đi đâu hết á."
Bé phụng phịu, tay ôm siết lấy anh
"Tối qua em sợ gần chết luôn đó, suýt quánh anh bằng chổi. Người gì mà im re lén vô như ăn trộm vậy?"
"Anh muốn làm bất ngờ mà… ai ngờ làm em suýt khóc."
Hyunjin bật cười, xoa lưng em nhè nhẹ
"May mà không bị em đập thiệt… chứ anh thấy em giơ chổi lên là anh toát mồ hôi luôn rồi."
Bé ngẩng lên, môi bĩu nhẹ nhưng ánh mắt long lanh:
"Thôi, cho anh một điểm trừ. Anh dám bỏ em hai tuần, rồi còn để em bị bệnh. Không chịu chăm mèo."
"Anh đâu có muốn... tại bận vận chuyển tranh thôi mà."
Hyunjin nhéo mũi bé nhẹ.
"Giờ anh về rồi nè. Anh sẽ chăm em hết hai tuần bù lại luôn."
"Thật không? Bù thiệt không đó? Vậy hôn em cái đi."
Anh nghiêng người, hôn nhẹ lên trán em.
"Không, không chịu. Hôn môi cơ!"
Bé nheo mắt, nhón lên hôn anh chớp nhoáng rồi cười rúc rích
"Một cái nữa. Em phải đòi lại đủ cơ mà!"
"Đòi lại kiểu này chắc anh nghẹt thở luôn quá."
Hyunjin ôm em chặt hơn, vẫn không quên xoa đầu bé
"Nhưng anh chịu."
Bé con rúc sâu vào lòng anh, môi cười mềm như kẹo, rồi đột nhiên hôn lên yết hầu anh một cái rõ rõ.
Hyunjin khựng người, cả sống lưng cứng đờ, giọng trầm hẳn:
"Lee Yongbok... không được hôn chỗ đó."
"Hả? Sao vậy ạ? Em hôn nhẹ xíu à. Cấm hả? Cấm thiệt luôn á?"
Bé ngẩng lên, đôi mắt như mèo con tròn xoe tò mò.
"Tại sao? Làm sao? Hôn vậy là bị gì?"
"Vì nếu em còn hôn nữa là anh ăn thịt mèo luôn đó."
"Ể? Ăn thịt hả?"
Bé há hốc miệng
"Nhưng em là mèo ngoan mà… Mèo ngoan bị ăn hả?"
"Anh không chắc anh kiềm chế được nếu em cứ hôn loạn vậy đâu..."
Giọng Hyunjin gần như cầu xin
"Em vừa sốt xong đó, mèo à. Nhẹ nhẹ thôi… anh còn là người mà!"
Bé bật cười, ôm cổ anh thật chặt:
"Thì tại em nhớ anh… Nhớ anh nhiều như vậy luôn đó. Nên mới nhõng nhẽo vậy đó."
"Biết rồi… Mèo nhớ anh thì ngoan chút, để anh còn lo cho em chứ."
Hyunjin thở ra một hơi dài, hôn lên trán em lần nữa
"Giờ chịu xuống ăn sáng với anh chưa?"
"Không! Phải anh bế xuống cơ!"
"Bokkie..."
"Anh bế! Nếu không em nằm đây luôn á!"
Cuối cùng thì vẫn là Hyunjin bế bé xuống bếp, còn bé thì cười rúc rích như đang đắc thắng. Vừa được anh ôm, vừa được nhõng nhẽo, còn gì tuyệt hơn?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip