45
Sáng nay, trời Seoul trong veo như tâm trạng của bé con khi được Hyunjin dắt đi shopping. Mái tóc vàng óng ánh dưới nắng sớm khiến người ta đi ngang còn phải ngoái nhìn. Bé con mặc chiếc hoodie trắng in hình mèo, tay đút trong túi áo Hyunjin, đôi mắt tròn xoe rạng rỡ, vừa đi vừa líu ríu kể về những món đồ mình muốn mua.
"Anh ơi, hôm nay cho em chọn thật nhiều nha. Em hứa sẽ không chọn lung tung đâu… không nhiều lắm đâu."
Bé ngẩng đầu nhìn người yêu, giọng nũng nịu thấy rõ.
Hyunjin bật cười, đưa tay xoa đầu bé con, giọng dịu dàng:
"Ừ, hôm nay chiều em hết cỡ. Thích gì chọn nấy, mèo vàng của anh."
Hai người vào một cửa hàng thời trang lớn. Bé con ngay lập tức bị hút vào dãy áo khoác và hoodie mới về. Hyunjin để bé tự do lựa đồ, còn anh thì ngồi ở khu ghế nghỉ gần đó. Một lúc sau, một hoạ sĩ nữ quen biết với Hyunjin cũng ghé vào, thấy anh liền tươi cười tiến đến bắt chuyện.
"Hyunjin? Không ngờ gặp anh ở đây!"
"Ồ, lâu quá không gặp. Em dạo này thế nào rồi?"
Cả hai ngồi xuống nói chuyện, chủ yếu xoay quanh các triển lãm, tranh vẽ và dự án nghệ thuật. Bé con đang lựa đồ ở phía xa, thi thoảng ngẩng đầu lên nhìn về phía anh. Thấy anh đang cười cười nói nói với ai đó, bé nghiêng đầu, rồi bặm môi quay lại móc thêm vài cái áo khoác khác.
"Anh ơi, cái này được không?"
Bé mang tới một chiếc áo màu be, mặt kỳ vọng nhìn anh.
Hyunjin liếc một cái, ậm ừ:
"Ừ, cũng được."
Một lát sau:
"Anh xã, còn cái quần này nè, xinh hông? Hay em lấy luôn hai màu luôn hen?"
"Ừ, tuỳ em."
Một lát sau nữa:
"Chồng ơi, cái áo này nhìn em có hợp không?"
"Ừm, đẹp."
Hyunjin trả lời mà mắt vẫn nhìn cô họa sĩ đối diện.
Bé con chớp mắt. Một câu nhận xét cụt ngủn. Không phải kiểu anh hay nói khi bé thử đồ cho anh xem. Môi bé cong xuống, mắt cụp cụp. Nhưng vẫn không nói gì. Bé quay lại, gom thêm một đống đồ khác.
Lát sau, bé đi ra quầy, ôm một đống áo quần gần như cao bằng nửa người mình. Bé đi tới chỗ Hyunjin, không nói không rằng, lấy ví anh trong túi áo khoác rồi rút ra cái thẻ đen quen thuộc. Bé quay gót đi thẳng đến quầy thanh toán, không ngoảnh lại.
Hoạ sĩ nữ ngẩng đầu nhìn theo bóng bé con, ánh mắt hơi bất ngờ:
"Em ấy là… người yêu anh sao?"
Hyunjin mỉm cười không giấu được tự hào:
"Ừ. Mèo nhỏ nhà anh đó. Ai cũng biết mà, em không nghe à?"
Cô hoạ sĩ bật cười, khẽ gật đầu:
"Cưng quá trời."
Bé thanh toán xong, ôm đống đồ to đùng quay lại chỗ anh, để tất cả lên ghế gần đó rồi chạy ngay sang cửa hàng gấu bông kế bên. Một con mèo bông trắng, một chú gấu nâu, rồi thêm một em vịt vàng. Bé lựa kỹ lưỡng rồi lại quay về, đặt lên đống đồ đầu tiên, vẫn chẳng nói gì.
Xong lại chạy đi tiếp – lần này là cửa hàng dụng cụ vẽ. Bé mua màu nước, cọ, giấy, khung gỗ, hết thứ này tới thứ khác. Đến khi cánh tay nhỏ nhắn ôm không xuể, bé lại trở về, chất thêm đồ vào chỗ cũ rồi chạy đi tiếp.
Hyunjin chỉ lướt mắt nhìn, lơ đãng, như vẫn chưa nhận ra điều gì. Hoạ sĩ nữ thì bật cười nhỏ:
"Anh có vẻ nuông chiều bạn nhỏ của mình ghê ha."
Hyunjin chỉ gật đầu:
"Ừm. Bé hay nhõng nhẽo lắm."
Mãi đến gần trưa, khi đã nói chuyện xong và với cô hoạ sĩ đứng dậy chào tạm biệt, Hyunjin mới nhìn xuống chỗ mình và giật mình. Một đống đồ to đùng, lỉnh kỉnh đủ thứ từ túi lớn đến túi nhỏ, vài cái túi còn tròn xoe vì gấu bông thò ra ngoài.
"Yongbok...?"
Hyunjin khẽ gọi, nhưng không thấy bóng dáng bé con đâu.
Anh vội vàng mở điện thoại, bật định vị. Biểu tượng trái tim nhỏ xíu chỉ rõ: bé con đang ở khu vui chơi tầng trên.
Hyunjin lập tức gọi video.
Màn hình hiện ra khuôn mặt bé con, má phồng lên, tay cầm một cây kẹo bông khổng lồ, phía sau là mô hình cầu trượt lấp lánh đèn.
"Em ở đâu vậy, baby? Sao để anh một mình với cả đống đồ vậy nè?"
"Anh mang xuống xe đi, rồi em xuống sau."
Bé trả lời, giọng ngang xẹt, rõ ràng đang bướng.
"Bokkie, nhiều lắm luôn đó. Sao anh mang nổi một mình?"
"Không biết. Anh tự lo đi, tại anh bỏ em mà!"
Bé chu môi, rồi tắt luôn cuộc gọi.
Hyunjin chỉ biết ôm trán cười bất lực. Anh biết mà, bé con giận thiệt rồi. Nhưng mà anh đâu cố ý... Anh chỉ trót lơ là bé một chút thôi mà...
Chẳng còn cách nào khác, Hyunjin vừa gọi nhân viên hỗ trợ, vừa gói gọn lại từng túi đồ. Trong lòng anh đã lên sẵn kế hoạch tối nay phải dỗ dành thật tử tế, không chừng còn phải bù thêm vài chục cái hun và ôm để bé con nguôi giận nữa chứ.
Cơ mà trước hết... anh phải tìm cách khuân hết đống "tài sản" bé con mua về xe đã.
Chiều hôm đó, về tới nhà, Hyunjin gần như phải vác nguyên một cửa hàng về. Đống túi to túi nhỏ chất kín cả ghế sau lẫn cốp xe.
“Bé con hôm nay đúng là giận tới nơi thiệt rồi,”
Anh lẩm bẩm, tay khệ nệ bê túi đồ vào trong.
Trong khi đó, bé con thì đã tung tăng vào phòng khách, không thèm ngoái lại. Vừa thấy sofa, bé đã nằm ườn ra như một con mèo lười. Hai chân gác chéo, chân này đạp chân kia. Miệng ngậm cây kẹo dâu, tay cầm điện thoại bấm bấm, mặt vờ như không thấy Hyunjin đang lạch cạch sắp xếp đồ đạc.
Hyunjin đi ngang qua, mắt liếc thấy cảnh tượng đó mà suýt nữa bật cười thành tiếng. Bé mặc chiếc hoodie mới mua, cái hình mèo in to tướng phía trước, mái tóc vàng rối bù vì vừa lăn tròn trên sofa. Một tay còn vắt lên trán kiểu diễn sâu, đúng kiểu "em đang giận anh đó, đừng có lại gần".
Anh thở dài, xách túi đi vào bếp để đống đồ vẽ mới mua lên bàn, rồi quay lại. Lần này anh dừng lại trước sofa, đứng khoanh tay nhìn xuống bé:
"Ủa, ai là người bảo sẽ không chọn nhiều đâu ta?"
Bé con vẫn không ngẩng đầu lên, ngậm kẹo nói mớ:
"Chứ ai biểu anh bỏ em đó. Mua là mua bù tủi thân."
"Vậy là lấy anh làm cái kho phát tiết hả?"
"Ừ đó. Không chịu thì thôi, em trả hết lại giờ."
Lời thì cứng vậy nhưng vẫn chẳng nhúc nhích lấy một phân, còn tiện thể gác chân lên tay vịn sofa cho tiện… làm biếng hơn. Hyunjin ngồi xuống mép ghế, một tay nắm cổ chân bé con kéo nhẹ:
"Trả là trả sao được. Mấy món này in hình mèo y chang em, anh nhìn là biết em chọn rồi."
Bé hừ nhẹ, mắt vẫn không rời màn hình:
"Biết vậy mà còn ngồi tám với người ta, quên bé luôn."
Hyunjin ngả lưng ra sau, nhìn trần nhà thở dài rất khổ tâm, rồi quay sang cầm cái kẹo trong miệng bé rút ra một cách bất ngờ:
"Ê ê ê!!"
"Không cho ngậm kẹo khi đang giận anh. Cấm."
Bé con bật người ngồi dậy, mắt trợn to:
"Anh chơi kỳ nha! Trả kẹo em!!"
"Không trả. Trừ khi em hết giận."
"Không hết!"
"Thì không có kẹo."
Bé cắn môi, trừng mắt nhìn anh. Một lúc sau, bé trượt người xuống khỏi sofa, đi lại quỳ lên đùi anh, vòng tay ôm cổ, dụi dụi má vào vai anh:
"Vậy em giận chút nữa rồi hết nha. Còn kẹo không?"
Hyunjin bật cười, tay ôm eo bé, kéo sát vào lòng:
"Chỉ cần mèo vàng nhà anh hết giận, anh mua cả thùng kẹo cũng được."
Bé ngước lên nhìn anh, môi cong cong vì vui nhưng vẫn giả bộ nghiêm túc:
"Thùng kẹo xong rồi tối nay phải ôm em ngủ đó."
"Rồi. Ôm cả đêm luôn."
"Không được lơ em, không được ngủ trước, không được thở mạnh làm em giật mình!"
Hyunjin nghiêng đầu cười khẽ, hôn nhẹ lên trán bé:
"Tuân lệnh tiểu mèo vàng. Giờ đi tắm đi, rồi xuống ăn bánh mochi anh mua thêm."
Bé con híp mắt vui vẻ, ôm cổ anh chặt hơn:
"Chồng hôm nay ngoan ghê."
Hyunjin nhìn bé, ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương:
"Vì mèo của chồng đáng yêu nhất thế giới mà."
Chiều hôm đó trôi qua trong tiếng cười đùa và mùi bánh mochi ngọt thơm, cùng hình ảnh một hoạ sĩ nổi tiếng khệ nệ dọn đồ trong khi một bé mèo vàng thì vừa nhai bánh vừa đung đưa chân nhìn anh đầy mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip