46

Tối hôm đó, sau bữa ăn nhẹ với bánh mochi và dăm ba cốc sữa dâu béo ngậy, Yongbok—trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình in hình mèo cuộn tròn—lười biếng ngồi bệt dưới sàn phòng khách, tựa lưng vào chân ghế sofa. Mắt bé len lén liếc về phía phòng tắm, rồi lại quay sang nhìn Hyunjin đang ngồi bên cái bàn nhỏ trong góc, tay cầm cọ, chậm rãi tô màu lên góc tranh còn dang dở.

"Hyunie…"

Giọng bé con kéo dài, mềm như tơ, ngọt như viên kẹo tan trong miệng.

Hyunjin chẳng thèm ngẩng đầu, chỉ nhếch môi cười khẽ trong cổ họng.

“Gì nữa, bé con?”

Yongbok lắc lắc hai chân nhỏ, đôi môi chúm chím, ánh mắt long lanh như thể đang âm mưu điều gì đó:

“Tắm chung hông?”

Lần này thì cọ vẽ bị đặt xuống bàn một cách dứt khoát. Hyunjin quay đầu lại, ánh mắt đen nhánh như mực kéo một đường thật dài từ đỉnh đầu bé con đến mấy ngón chân thò ra khỏi ống quần. Một bên lông mày anh khẽ nhướn lên.

“Bé vừa nói gì đó?”

Giọng anh hạ thấp một cách nguy hiểm.

“Tắm chung á.”

Yongbok nhướn mày đáp lại như thể chuyện đó hiển nhiên lắm.

“Em lười gội đầu một mình.”

Hyunjin rướn người, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt nửa cười nửa không:

“Em nhớ anh là ai không?”

“Chồng yêu của em.”

“Anh là sói đó, Bokkie. Sói có răng nanh, có móng vuốt, có sở thích… sờ mó mấy thứ không nên sờ.”

Bé con đỏ mặt, nhưng vẫn cố chấp cãi:

“Thì… mình chỉ tắm thôi mà.”

“Chỉ tắm?”

Hyunjin đứng dậy, sải từng bước dài tiến đến chỗ bé con, cúi người xuống, hai tay chống lên thành ghế sofa khiến bé bị vây lại giữa không gian nhỏ hẹp. Hơi thở ấm nóng phả lên má, làm tim em như đánh trống.

“Anh hỏi lại lần nữa, bé có chắc không?”

“Chắc nịt.”

“Uy tín hả?”

“Uy tín dữ lắm.”

Hyunjin mím môi cười, cúi đầu thì thầm sát tai:

“Vậy đừng hối hận nha.”



Hơi nước mịt mù phủ lên gương phòng tắm, mùi sữa dâu và hương thơm từ dầu gội hòa lẫn vào nhau, tạo thành một không gian ngọt ngào khó tả. Yongbok ngồi trong bồn, tay vốc nước nghịch ngợm, hai má đỏ ửng cả lên vì nhiệt… và vì Hyunjin đang quỳ sau lưng bé, tay lau từng giọt nước trên vai bằng sự chăm chút… đầy ẩn ý.

"Anh, em tự gội được mà…”

Bé quay đầu lại, môi chúm chím, lấp liếm cơn xấu hổ.

“Anh biết.”

Hyunjin trả lời, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng vén tóc bé lên, mát-xa da đầu bằng đầu ngón tay.

“Nhưng anh thích làm. Bé ngoan thì ngồi yên đi.”

Tưởng thế là hết. Nhưng không. Sau một hồi gội đầu xong xuôi, Hyunjin chẳng chịu để yên. Anh rửa sạch tay, rồi bắt đầu "tắm" cho bé. Mà kiểu của anh, thì chẳng giống người bình thường.

Tay anh từ vai, trượt nhẹ xuống sống lưng bé. Rồi không biết thế nào lại lướt xuống eo, vòng qua hông, rồi nhấn nhẹ một cái khiến Yongbok giật mình, suýt trượt khỏi bồn.

“A!! Hyunie!”

Bé la oai oái, quay phắt lại nhìn anh, mắt mở to.

“Anh trượt tay mà…”

Hyunjin cười cười, mặt vô tội đến mức đáng nghi.

“Anh trượt hoài luôn á! Biết ngại không vậy?!”

“Không. Bé xinh quá, ai mà nhịn được.”

Rồi anh cúi xuống, nhẹ nhàng cắn lấy vành tai mỏng manh của bé, đầu lưỡi liếm một đường khiến cả người em run bắn.

“Aaaaa đừng liếm tai em! Nhột!!”

Yongbok rụt cổ lại, lấy tay đẩy mặt anh ra.

“Nhột hả?”

Hyunjin ngậm tai bé một lần nữa, giọng khàn hẳn đi.

“Vậy… anh làm thêm lần nữa nha?”

“Không không không!!!”

Bé hét lên rồi vùng đứng dậy, hai tay che trước ngực dù… chẳng cần che gì nhiều.

“Ra ngoài! Anh ra ngoài mau! Em hối hận rồi đó! Em sẽ không bao giờ tắm chung với anh nữa!”

Hyunjin cười lớn, bước lại gần như thể bé con đang mời gọi thêm.

“Trễ rồi, cưng. Bé chủ động mà. Uy tín dữ lắm mà, nhớ không?”

“Em đổi ý rồi!”

“Không kịp đâu.”

Anh chồm tới, ôm bé vào lòng, rồi cúi đầu cưỡng… hôn một nụ hôn sâu đến mức khiến chân em mềm nhũn. Tay anh giữ lấy eo, áp sát cơ thể ướt át của cả hai vào nhau. Nụ hôn chẳng hề vội, ngược lại còn chậm rãi, dịu dàng nhưng nóng bỏng như lửa.

“Ưm… Hyun… ưm…”

“Mềm thật…”

Anh thì thầm, môi chạm cằm bé.

“Y như kẹo mochi anh vừa ăn hồi nãy vậy.”

Yongbok chỉ có thể rúc đầu vào ngực anh, nhỏ giọng rít lên:

“Em ghét anh ghê luôn á…!”

“Ghét kiểu này nữa đi. Anh thích lắm.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip