5
Giữa không gian yên tĩnh của phòng ngủ, Hyunjin nhẹ nhàng vuốt tóc của Yongbok, nhìn thấy cơ thể bé đang dần chìm vào giấc ngủ sâu. Trời đã tối, những tiếng động xung quanh đều dần tắt lịm, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của hai người.
Bokkie, vẫn còn sốt nhẹ, nắm tay Hyunjin một cách vô thức trong lúc ngủ. Hyunjin mỉm cười, nhìn người con trai nhỏ bé của mình, đôi mắt không khỏi lo lắng. Anh cúi xuống, áp môi lên trán bé, kiểm tra nhiệt độ. Tuy đã hạ xuống, nhưng không thể yên tâm khi thấy tình trạng sức khỏe của Yongbok vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.
Trong giấc ngủ, đôi môi của Yongbok khẽ mấp máy.
"Anh ơi... hôn em... nữa đi..."
Giọng bé mềm mại, thoát ra một cách ngây ngô, như một đứa trẻ mong được người yêu chăm sóc.
Hyunjin không thể không khẽ mỉm cười khi nghe thấy điều đó. Anh ngồi xuống giường, chăm chú nhìn vào khuôn mặt đang say ngủ của Yongbok, cảm giác trái tim mình lại rung lên một cách lạ kỳ.
"Bokkie, em lại nằm mơ gì vậy?"
Hyunjin thì thầm khẽ, một tay vuốt nhẹ tóc bé, một tay vén mấy sợi tóc vướng ra khỏi mặt Yongbok.
Trong giấc mơ, Yongbok tiếp tục gọi anh, đôi môi khẽ mỉm cười như thể thật sự đang trải qua một giấc mơ đẹp.
"Anh ơi... em muốn anh hôn em... em nhớ anh lắm..."
Hyunjin nín cười, vẫn ngồi yên, trái tim không thể nào ngừng đập mạnh vì sự dễ thương đến phát điên của Yongbok. Anh cúi xuống gần hơn, môi anh nhẹ nhàng áp lên trán của Yongbok, không thể cưỡng lại được sự quyến rũ trong giấc mơ của bé.
"Anh yêu em quá, em bé của anh."
Hyunjin thì thầm, nhưng không kìm nổi một nụ hôn nhẹ lên môi của bé.
Đột ngột, khi nụ hôn vừa nhẹ nhàng chạm vào môi Yongbok, bé khẽ mấp máy đôi môi, thở dài một tiếng trong giấc ngủ, như thể hài lòng lắm. Một nụ cười dịu dàng nở trên môi Hyunjin, tay anh nắm lấy tay Yongbok, giữ chặt, như để đảm bảo rằng anh sẽ không bao giờ rời xa bé.
Hyunjin, mỉm cười nhìn vào khuôn mặt bình yên ấy, lặng lẽ thầm nói trong lòng:
"Anh sẽ luôn ở đây. Dù là trong mơ hay ngoài đời, anh vẫn sẽ là của em."
Ánh đèn vàng dịu nhẹ trong phòng ngủ tạo thành một vòng sáng ấm áp bao quanh chiếc giường lớn. Hyunjin ngồi bên mép giường, nghiêng người nhìn gương mặt vẫn còn đỏ bừng vì sốt của bé con mình.
"Bokkie, dậy đi nào, em phải ăn tối đã."
Hyunjin dịu dàng gọi, tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng mềm mượt đang rối nhẹ trên trán Yongbok.
Bé cựa quậy trong chăn, đôi mi run run rồi khẽ hé mắt. Trong cơn lơ mơ, bé lập tức rúc người vào lòng Hyunjin, đôi tay nhỏ quàng lấy cổ anh như một phản xạ quen thuộc.
"Không... mệt quá à..."
Giọng Yongbok khàn khàn, đầy nũng nịu, khiến trái tim Hyunjin mềm nhũn.
"Nhưng mà em chưa ăn gì từ sáng đến giờ rồi đó, ngoan, ăn chút cháo rồi anh cho ngủ tiếp nhé?"
Hyunjin kiên nhẫn dụ dỗ, cúi đầu hôn nhẹ lên trán nóng hổi của bé.
Yongbok khẽ gật đầu, đôi má hồng ửng lên vì sốt lẫn ngượng ngùng. Thấy bé chịu hợp tác, Hyunjin mỉm cười, nhẹ nhàng bế bé lên, vòng tay qua eo em mà ôm thật chặt.
Anh bế em xuống phòng khách, chỗ sofa dài có lót sẵn một tấm chăn mềm để bé ngồi cho ấm. Đặt bé ngồi gọn trong lòng mình, Hyunjin vòng tay chắc chắn giữ em lại trên đùi, kéo bàn nhỏ gần đó để tô cháo đã được ủ ấm sẵn.
"Ngồi im nào, anh đút cho."
Hyunjin cười, giọng ngọt như mật, vừa thổi nguội từng muỗng cháo vừa đút cho bé.
Yongbok ngoan ngoãn tựa lưng vào ngực anh, thỉnh thoảng lại ngẩng mặt nhìn anh bằng đôi mắt to tròn, lấp lánh nước. Cứ mỗi lần Hyunjin đưa muỗng đến gần, bé lại há miệng bé xíu ra, ngoan như một chú mèo nhỏ.
"Giỏi quá. Thưởng cho em thêm một muỗng đây."
Hyunjin khẽ cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Anh tranh thủ lau nhẹ khoé môi dính cháo của bé bằng khăn giấy, rồi không nhịn được, cúi xuống hôn chụt một cái vào má ửng hồng kia.
Bé Yongbok đỏ bừng cả mặt, cựa quậy trên đùi anh.
"Anh... cứ hôn em hoài..."
Bé lầm bầm, giọng còn nghẹt mũi vì bệnh, càng nghe càng đáng yêu.
"Ừm, tại vì em đáng yêu quá mà."
Hyunjin ghé sát tai em, thì thầm bằng chất giọng trầm thấp, như vuốt ve từng tế bào cơ thể bé.
Một tay anh đỡ lấy bát cháo, tay còn lại thì nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng bé theo nhịp rất dịu dàng, vừa dỗ vừa chăm em từng chút.
"Ăn thêm vài muỗng nữa thôi, rồi anh cho em ngủ tiếp. Ngoan nào, bé cưng của anh."
Yongbok rúc rích trong lòng Hyunjin, miệng vẫn há ra đón từng muỗng cháo mà ánh mắt thì chỉ toàn dính lấy anh, cứ như sợ chỉ cần nhắm mắt là anh biến mất mất.
Hyunjin đút cho bé ăn hết tô cháo nhỏ, rồi lấy khăn ấm lau miệng cho em, cử chỉ kiên nhẫn và dịu dàng đến độ chỉ cần nhìn thôi cũng đủ cảm thấy tình yêu ngập tràn trong căn nhà nhỏ này.
Ôm bé chặt hơn một chút, Hyunjin áp má mình vào mái tóc thơm tho của bé, khẽ thở dài thoả mãn.
"Anh yêu em nhiều lắm, bé con."
Anh thì thầm, nụ cười dịu dàng nhuốm màu say đắm.
Yongbok nũng nịu quay người lại đối mặt với anh, hai tay vòng lấy cổ anh, ngước lên nhìn bằng ánh mắt to tròn như muốn được yêu chiều thêm nữa.
"Vậy... thưởng thêm nữa đi..."
Bé lí nhí nói, đôi má đã đỏ bừng lên trước cả khi câu chữ kịp rơi ra hết.
Hyunjin bật cười khẽ, không nỡ từ chối. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi bé. Ban đầu chỉ là cái chạm nhẹ, nhưng rồi dưới ánh mắt khẩn cầu vụng về của bé, nụ hôn dần trở nên sâu hơn, ngọt hơn.
Anh cắn nhẹ môi dưới của bé, rồi mút lấy như muốn giam giữ hơi thở bé lại trong mình. Yongbok khẽ rên lên trong miệng, hai tay bám chặt lấy cổ áo anh, thân thể bé nhỏ run lên nhè nhẹ vì bị hôn đến mức đầu óc choáng váng.
Một lúc sau khi kết thúc, bé thở hổn hển tựa vào vai anh, gương mặt đỏ rực không rõ vì sốt hay vì xấu hổ.
Hyunjin siết nhẹ vòng tay quanh eo bé, ghì em sát vào lòng, cười khẽ bên tai:
"Giờ thì no rồi, còn muốn anh thưởng gì nữa không, bé con?"
Cựa quậy một chút trên đùi anh, bé ngẩng đầu lên, giọng nhỏ xíu như đang thì thầm vào lòng Hyunjin:
"Anh xã... mai anh mua brownie cho em ăn nha..."
Giọng nói ấy vừa khàn khàn vì bệnh, vừa nũng nịu như mèo con dụi người vào lòng chủ, làm tim Hyunjin mềm nhũn thành nước. Anh bật cười khẽ, hôn chụt lên đỉnh đầu bé rồi khẽ lắc lắc eo bé trong tay.
"Ừ, được thôi. Nhưng mà..."
Hyunjin ngừng lại, ghé sát mặt bé, nụ cười tinh nghịch hiện lên nơi khoé môi,
"Điều kiện là... mai phải hết sốt, hiểu không?"
Yongbok bặm môi, đôi lông mày mảnh khẽ nhíu lại, trông vừa đáng thương vừa buồn cười.
"Nhưng mà... em đâu có tự mình hết sốt được đâu... Anh phải thương em chứ..."
Bé vội rúc đầu vào cổ Hyunjin, giọng lí nhí đầy tủi thân.
Hyunjin bật cười, vòng tay siết bé chặt hơn, tay xoa xoa lưng như dỗ dành.
"Vậy thì ngoan, uống thuốc đúng giờ, ngủ thật ngon, mai tỉnh dậy hết sốt thì anh dắt đi ăn brownie, còn mua thêm kem cho em luôn, chịu không?"
Yongbok vẫn dụi dụi vào cổ anh, khẽ gật đầu như con mèo nhỏ. Bé thì thầm, môi mấp máy sát bên tai Hyunjin:
"Thương anh xã nhất trên đời luôn..."
Hyunjin cười dịu dàng, khẽ hôn lên trán bé thêm một cái, rồi nhẹ nhàng bế bé lên bế lên phòng, vừa đi vừa vỗ nhẹ tấm lưng bé nhỏ trong tay, giọng trầm ấm dỗ dành:
"Anh cũng thương em nhất... ngủ ngoan nào, Bokkie của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip