6
Ánh nắng ban mai len nhẹ qua rèm cửa, rọi xuống tấm chăn mỏng đang phủ kín cơ thể nhỏ bé. Trong căn phòng thoang thoảng mùi hoa lavender, tiếng bước chân khe khẽ vang lên. Hyunjin mở cửa bước vào, tay cầm sẵn một cốc nước ấm và viên thuốc hạ sốt. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng vén tóc mái vàng mềm mại lòa xòa trên trán bé lên, đặt mu bàn tay lên đó rồi mỉm cười hài lòng.
“Hạ sốt rồi, giỏi lắm.”
Yongbok hé mở mắt, còn hơi ngái ngủ nhưng thấy Hyunjin đang cúi sát cạnh mình thì môi cong lên thành một nụ cười nhỏ.
“Anh xã…”
“Ừ, anh đây.”
Hyunjin khẽ xoa đầu bé, ngón tay lùa vào những sợi tóc mềm.
“Tỉnh rồi thì uống thuốc nốt rồi dậy ăn sáng nào.”
“Em hết sốt rồi đó nha… Brownie đâu…”
Bé dụi dụi mặt vào lòng bàn tay anh, giọng vẫn còn vương chút khàn khàn.
Hyunjin cười khẽ, hôn lên má bé một cái thật kêu.
“Phải đi học trước đã. Chiều anh đón, rồi đưa đi ăn brownie. Chịu không?”
Yongbok ngồi dậy, hai mắt sáng rỡ. Bé vừa dụi mắt vừa lí nhí hỏi:
“Thiệt không đó? Anh không gạt em nha…”
“Không gạt.”
Hyunjin nói chắc nịch, xỏ tay vào tay bé kéo dậy khỏi giường.
“Nhưng bé phải hứa với anh, đi học ngoan, không quậy, không cắn bạn, không dỗi thầy cô, nhớ chưa?”
Yongbok chu môi, xụ mặt giả vờ buồn:
“Anh còn nhắc vụ cắn bạn nữa…”
“Thì anh nhắc để bé không tái phạm chứ gì.”
Hyunjin bật cười, cúi xuống thì thầm sát tai bé.
“Nếu hôm nay ngoan… anh không chỉ mua brownie mà còn cho bé một phần thưởng đặc biệt nữa.”
Yongbok ngước lên nhìn anh, ánh mắt long lanh tò mò:
“Thưởng gì vậy?”
Hyunjin nghiêng đầu, cúi sát môi bé, thì thầm bằng giọng trầm ấm như mật rót vào tai:
“Là một nụ hôn dài hơn tối qua đó.”
Mặt bé đỏ bừng ngay tức khắc, đôi mắt tròn xoe mở lớn. Bé lắp bắp:
“Anh xã là… đồ đáng ghét…”
“Ừ, anh đáng ghét. Nhưng bé yêu anh nhất mà, đúng không?”
Anh nháy mắt, khẽ véo má bé một cái rồi dắt bé ra ngoài chuẩn bị ăn sáng.
Yongbok vừa đi vừa lí nhí:
“Yêu lắm luôn…”
Chiều hôm đó, vừa nghe tiếng chuông báo tan học, Yongbok đã như con sóc nhỏ nhảy vọt ra khỏi lớp. Hai má ửng hồng, đôi mắt long lanh như vừa bắt được kho báu, bé lon ton chạy thật nhanh ra cổng trường.
“Anh xãaaaaaaa! Em ở đâyy!!”
Giọng bé trong trẻo vang lên giữa dòng người.
Hyunjin đang đứng cạnh chiếc xe quen thuộc, mặc chiếc sơ mi đen ôm dáng cùng quần âu đơn giản, phong thái như một quý ngài thư sinh. Thấy bé chạy tới, anh dang tay ra đón:
“Sao chạy dữ vậy? Té là anh hổng đỡ kịp đâu đó.”
“Không có té! Em muốn ăn brownie lắm lắm luôn á!”
Bé tươi rói, ôm lấy eo anh một cái chặt thiệt chặt.
Hyunjin cười, tay xoa đầu bé:
“Được rồi. Lên xe. Anh giữ lời mà.”
Chiếc xe dừng lại trước một tiệm bánh nhỏ xinh mang phong cách châu Âu. Mùi bơ, sữa, vanilla và chocolate thơm ngào ngạt tràn ra ngay khi cánh cửa mở.
Yongbok níu tay Hyunjin đi vào, đôi mắt đảo qua đảo lại như lạc vào thế giới cổ tích.
“Waa... nhiều bánh quá... bánh kia có dâu nè... ủa, cái kia chocolate trắng kìa... trời ơi cái brownie kìaaaa!”
“Bé này, nhỏ thôi, người ta nhìn kìa.”
Hyunjin cười, tay vẫn nắm chặt lấy tay bé.
Thật vậy, trong tiệm, vài vị khách đang nhìn họ – một số là sinh viên trẻ, một số là người trung niên. Có vài người nhận ra Hyunjin, nhưng họ không làm phiền, chỉ âm thầm nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Tuy nhiên, phần lớn ánh mắt đều đổ dồn về cậu bé tóc blonde đang lăng xăng trước quầy bánh.
“Cho em... cho em một cái brownie có hạnh nhân nhaaa!”
Bé nói với anh nhân viên, giọng nhẹ nhàng nhưng háo hức lắm.
"Vâng~ bé dễ thương quá trời.”
Anh nhân viên cười, mắt sáng rỡ.
Yongbok cười toe, quay sang Hyunjin thì thầm:
“Anh nghe hông? Người ta kêu em dễ thương kìa~”
“Anh nghe. Nhưng em là của anh, dễ thương mấy cũng không cho ai hết.”
Hyunjin đáp, giọng đầy chiếm hữu.
Ngồi trong góc tiệm gần cửa sổ, Yongbok hí hửng cầm nĩa xúc bánh, mỗi lần cho vào miệng là đôi má lại phồng lên tròn trịa.
“Mmmm… thơm quá… brownie tiệm này mềm lắm nè… chocolate tan ra luôn á…”
Hyunjin chống cằm, mắt không rời bé.
“Em ăn mà kêu như quảng cáo á.”
“Thật mà… thử nè…”
Bé cắt một miếng nhỏ, đưa lên trước miệng anh.
Hyunjin nhẹ cúi đầu, cắn một miếng rồi giả bộ nghiêm túc:
“Ừm. Được đó. Nhưng anh thích em hơn.”
“Anh chỉ được cái sến thôi!”
Bé đỏ mặt, cúi gầm xuống.
Hyunjin chọt nhẹ vào má bé:
“Nè, phồng lên nữa kìa. Mochi à?”
“Anh đừng chọt màaaa”
Bé lườm, nhưng tay vẫn cầm nĩa ăn tiếp, miệng thì cong lên vui vẻ.
Một lúc sau, bé bỗng ngẩng đầu:
“Anh xã ơi… mai anh mua thêm brownie cho em được hông…?”
“Lại đòi nữa? Mới ăn xong mà.”
Anh nhướn mày.
“Nhưng mai có vị matcha mới á… em muốn thử mà…”
Bé ngồi xoay xoay nĩa, mắt long lanh nhìn anh.
Hyunjin nhấp một ngụm trà rồi cười:
“Được. Nhưng có điều kiện.”
“Gì cơ?”
“Mai phải hết sốt. Phải khoẻ hẳn mới được ăn bánh tiếp. Deal?”
Yongbok bĩu môi một lúc, rồi gật đầu:
“Deal… nhưng nhớ là phải mua nha, không được quên đó!”
“Rồi rồi. Nếu em đi học ngoan, chiều anh đón rồi dẫn đi ăn brownie tiếp. Chịu chưa?”
Bé cười toe, rồi bất ngờ cúi đầu… gối lên đùi anh một chút:
“Em chịu. Anh phải giữ lời nha, không em giận đó.”
Hyunjin mỉm cười, một tay vuốt nhẹ tóc bé:
“Ừ. Anh giữ lời. Bé con của anh ngoan là được hết.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip