7
Tối đó, sau khi cả hai đã ăn tối và tắm rửa sạch sẽ, không khí trong căn biệt thự ấm cúng và dịu dàng một cách lạ thường. Ánh đèn vàng nhạt trong phòng khách hắt xuống tấm thảm mềm, tạo nên những khoảng sáng tối đan xen, như chính khoảnh khắc bình yên này giữa hai con người sống trong thế giới đầy bận rộn.
Yongbok mặc một chiếc áo thun oversize màu xanh biển, tóc đã được sấy khô bông lên, phần mái hơi rủ xuống che một bên trán. Em đang ngồi bó gối trên sofa, ôm chiếc gối ôm dài yêu thích, mắt lấp lánh nhìn về phía phòng bếp nơi Hyunjin đang cất ly tách vào máy rửa.
"Anh xã ơi..."
Tiếng gọi ngọt ngào vang lên, kéo dài, khiến người đàn ông đang bận rộn khựng lại, quay đầu nhìn em.
"Sao đó bé?"
"Hôm nay thầy giao bài vẽ mới. Một bài quan trọng lắm á. Nếu làm tốt sẽ được chọn trưng bày ở sảnh chính của trường luôn."
Hyunjin bước chầm chậm lại gần, lau tay bằng khăn rồi ngồi xuống cạnh em, ánh mắt có chút thích thú.
"Chà, nghe to chuyện ghê ha. Chủ đề là gì?"
Yongbok chu môi, giọng nhỏ lại.
"Là 'Sự tĩnh lặng giữa hỗn loạn'. Anh nghe có thấy nó... khó không? Em nghĩ hoài mà không ra nên muốn nhờ anh chỉ."
Hyunjin khẽ bật cười.
"Khó thì có. Nhưng là kiểu khó đẹp, khó mà kích thích trí tưởng tượng. Anh thích những đề tài kiểu này. Bé đã nghĩ được gì chưa?"
Yongbok lắc đầu, rồi tựa nhẹ vào vai anh.
"Chưa… Em rối lắm luôn. Em không muốn bỏ lỡ cơ hội được chọn. Anh giúp em nha."
Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm, mắt ánh lên dịu dàng.
"Đi thôi, lên phòng tranh. Làm từ từ, có anh ở đây mà."
Phòng tranh tầng hai của căn biệt thự là một không gian yên tĩnh, gọn gàng, đầy nghệ thuật. Ánh sáng trắng từ đèn trần phản chiếu lên những bức tranh đóng khung treo kín bốn bức tường. Ở giữa phòng, một chiếc giá vẽ gỗ đã được dựng sẵn, bên cạnh là bàn nhỏ chứa đầy màu nước, hộp bút chì, gôm, và cả những cuộn giấy canvas dày.
Hyunjin lấy ra một tấm canvas mới, đặt lên giá vẽ cẩn thận. Anh kéo ghế lại gần, tay mở hộp bút chì chuyên dụng, đặt từng cây thẳng hàng trên mặt bàn gỗ. Cạnh đó, Yongbok cũng kéo ghế ngồi vào, lưng thẳng tắp, hai tay đan vào nhau trên đùi như một cậu học trò chuẩn bị học nghiêm túc.
"Ngồi sát lại đi. Để anh dễ nhìn bài em."
Hyunjin nói, tay nhẹ kéo ghế bé lại gần.
"Em sợ ngồi gần quá anh sẽ chọc em."
"Anh chỉ chọc nếu bé không tập trung thôi."
Anh nháy mắt, rồi lấy một cây bút chì, đưa qua.
"Nào, thử phát họa xem em hình dung gì khi nghe đến 'sự tĩnh lặng giữa hỗn loạn'?"
Yongbok nhận lấy bút, chống cằm suy nghĩ.
"Lúc đầu em nghĩ tới một cái hồ giữa rừng cháy, nhưng thấy nó hơi tiêu cực. Sau em nhớ tới lúc mình đi giữa chợ, đông nghẹt người, vậy mà chỉ cần nắm tay anh là em thấy yên bình rồi. Vậy có tính không?"
Hyunjin cười khẽ.
"Không những tính mà còn rất có chiều sâu nữa. Cảm xúc chính là nền tảng của nghệ thuật. Vậy giờ em vẽ thử khung cảnh phố thị đông đúc đi, nhớ đừng vẽ chi tiết vội, chỉ là bố cục thôi."
Yongbok bắt đầu vẽ, nét chì đầu tiên khẽ lướt trên canvas, phác lên những đường khối cơ bản. Hyunjin nghiêng người sát lại, tay anh đặt nhẹ lên cổ tay bé để chỉnh góc cầm bút.
"Nhẹ tay chút. Đừng gồng cổ tay quá. Vẽ là thả lỏng, không phải thi thể lực."
"Nhưng mà... tại em muốn vẽ cho đẹp nên em hơi căng..."
"Anh biết. Nhưng khi em gồng, nét vẽ sẽ cứng. Thả lỏng. Hít thở đều. Như vậy."
Anh đưa tay ôm lấy lưng bé, hướng dẫn bé hít vào thật sâu rồi thở ra chậm rãi. Yongbok làm theo, mặt hơi ửng đỏ vì khoảng cách quá gần.
"Tốt lắm. Giờ thử lại nét vẽ xem."
Cả hai cứ thế miệt mài, từng đường nét xuất hiện trên tấm canvas dày đặt trước mặt. Hyunjin thi thoảng lại chỉnh tay bé, có khi còn cầm tay bé vẽ chung vài đường để minh họa. Đến khi Yongbok dừng tay, nhìn khung cảnh tổng thể đã dần rõ nét, em thở phào nhẹ nhõm.
"Em làm được rồi nè... Không ngờ ý tưởng ban đầu lại thành hình nhanh vậy..."
"Anh nói rồi mà, có anh ở đây thì không gì là không thể."
Yongbok cười, mắt cong cong. Rồi bé nghiêng đầu, thấy Hyunjin đang cầm dao gọt bút chì, dù đã dạy em gọt từ lâu và có khi em gọt còn đẹp hơn cả anh nữa.
"Anh đang làm gì vậy đó? Em gọt được rồi mà."
"Anh biết. Nhưng anh không muốn bé bị thương. Dao gọt sắc lắm. Nhỡ lỡ tay thì sao?"
Yongbok ngậm ngùi, rồi nhỏ giọng.
"Anh lúc nào cũng lo như mẹ vậy á. Nhưng em thích."
Bé ngồi thẳng lại, nghiêng đầu nhìn canvas.
"Mai em sẽ bắt đầu tô chi tiết. Hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm."
Hyunjin đặt cây bút chì xuống, rồi đưa tay xoa đầu em.
"Anh sẽ luôn ở đây nếu em cần. Chỉ cần em gọi."
Yongbok gật đầu nhẹ, trong lòng đầy cảm động. Không chỉ học được cách thể hiện ý tưởng qua tranh, em còn thấy lòng mình ấm áp vô cùng vì có người luôn kiên nhẫn bên cạnh, không chỉ chỉ dạy mà còn bảo vệ em từng chút một.
Trong ánh đèn dịu dàng của phòng tranh, khung cảnh cả hai cùng ngồi bên nhau, tiếng bút chì nhẹ lướt trên canvas, giọng nói dịu dàng chỉ bảo của Hyunjin và nụ cười lấp lánh trên môi Yongbok – tất cả đã tạo nên một bức tranh đẹp không cần tô màu, chỉ bằng sự chân thành và dịu dàng của hai trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip