8
Chiều hôm đó, trời đổ nắng nhẹ, ráng chiều nhuộm vàng con phố phía trước cổng trường. Vừa đúng giờ tan học, chiếc xe quen thuộc màu đen nhám dừng lại sát lề, lớp kính cửa sổ từ từ hạ xuống để lộ gương mặt điển trai của Hyunjin đang mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hướng về phía cổng trường.
Yongbok vừa thấy xe liền hí hửng chạy ra như một cơn gió, mái tóc vàng bay nhẹ trong gió chiều. Trên tay vẫn còn ôm theo túi vải đựng tập vẽ và hộp bút chì. Bé mở cửa xe, nhảy tọt vào ghế bên cạnh, ánh mắt sáng lấp lánh:
"Anh! Hôm qua em vẽ xong một phần rồi đó! Nay về em sẽ vẽ tiếp rồi cho anh xem nha!"
Hyunjin cười, với tay lấy chiếc túi giấy ở ghế sau rồi đưa qua cho bé:
"Brownie nóng nè, mua ở tiệm mà em thích nhất đấy. Anh nghĩ chắc em sẽ muốn ăn liền."
Mắt Yongbok sáng rỡ:
"Brownieee! Em yêu anh nhất quả đất luôn á!"
Rồi bé khui túi bánh, cắn một miếng to, má phồng lên như sóc.
"Em ăn trong xe luôn nha, để về nhà tranh thủ vẽ tiếp!"
Hyunjin liếc sang nhìn bé đang nhai bánh ngon lành, tay vẫn lau nhẹ vụn bánh dính trên má bé:
"Ừ, nhưng về nhớ phải tắm rửa trước đó, nghe không? Không là khỏi được vẽ nữa."
"Biết rồi mà~"
Yongbok lí nhí, nhăn nhó nhưng vẫn gật gật đầu.
Về đến nhà, bé ăn xong, ngoan ngoãn vào phòng tắm như lời Hyunjin dặn. Sau khi tắm sạch sẽ, mặc một bộ đồ thun mềm thoải mái, bé lon ton đi lên phòng tranh ở tầng hai. Trong khi đó, Hyunjin sau khi dặn dò bé vài câu đã rời nhà để ra cửa hàng tiện lợi gần đó mua thêm đồ ăn vặt cho bé — hôm nay tủ lạnh gần như trống trơn.
Phòng tranh yên tĩnh, chỉ có ánh đèn tỏa xuống bức tranh đang dở dang đặt trên chân giá gỗ, và tiếng bút chì sột soạt di chuyển trên giấy trắng dày. Yongbok ngồi xếp bằng trên ghế, ánh mắt nghiêm túc đến hiếm thấy. Thỉnh thoảng, bé cúi xuống ghi chú gì đó bằng bút mực, hoặc cầm bảng pha màu lên để mường tượng thêm tông sắc.
"Hình như cái thước cong hôm qua để trong hộp đồ ở góc kia..."
Bé lẩm bẩm, đứng dậy đi về phía tủ gỗ lớn phía bên trái căn phòng. Nhưng khi đang với tay lên tầng trên của tủ, tay bé lỡ quẹt vào một vật — một bức tượng nhỏ bằng đá đen, chỉ cao hơn gang tay — đặt ngay trên mép kệ.
"Á — không!!"
Cạch!
Tiếng vật thể rơi xuống sàn gỗ vang lên, nặng nề. Bức tượng đổ nhào, lăn vài vòng rồi dừng lại. Một vết nứt nhỏ hiện lên phần đế. Bé chết sững tại chỗ.
Đó là món đồ Hyunjin luôn đặt ở chỗ cao, không bao giờ để ai đụng vào. Anh từng kể, đó là món quà duy nhất mà mẹ anh để lại trước khi mất. Một thứ vừa mang giá trị tinh thần, vừa rất quý báu với anh.
Yongbok cắn môi, đôi mắt ầng ậc nước. Bàn tay bé run lên khi cúi xuống nhặt bức tượng, nhìn vết nứt rồi lại nhìn xung quanh. Không biết phải làm gì. Không dám sửa. Cũng không dám nói.
Sau vài giây đứng ngây ra, bé chạy vụt ra khỏi phòng tranh, mang theo trái tim đập thình thịch và nỗi sợ mơ hồ. Bé lao về phòng ngủ của mình, chui tọt vào trong chăn, cuộn tròn người lại. Gối ôm bị kéo sát vào lòng, mắt vẫn chưa dám chớp vì nước mắt cứ trực trào.
Chừng 30 phút sau, Hyunjin về đến nhà, tay xách vài túi nhỏ đựng bánh gạo, sữa hộp và kẹo bé thích. Anh gõ cửa phòng tranh:
"Bokkie, anh về rồi nè. Đang vẽ tới đâu rồi, cho anh xem tí nào?"
Không có tiếng trả lời.
Hyunjin nhíu mày. Mở cửa bước vào thì thấy căn phòng vắng hoe, bức tranh còn đang dang dở. Bảng màu bị bỏ dở bên cạnh, vài cây bút vẫn nằm rải rác. Rõ ràng bé vừa mới ở đây. Linh cảm có điều gì đó không ổn, Hyunjin đi quanh nhà tìm. Đến khi anh đẩy cửa phòng ngủ, khung cảnh trước mắt khiến anh khựng lại.
Yongbok đang cuộn tròn trong chăn, chỉ lộ ra một phần tóc và chiếc mũi hồng hồng. Chăn động nhẹ, như thể bé đang run.
Hyunjin đặt túi đồ xuống, ngồi xuống mép giường, dịu dàng gọi:
"Bokkie? Em sao thế? Mệt à?"
Một tiếng thút thít khe khẽ đáp lại.
"Sao vậy? Bé bị đau chỗ nào à? Nói anh nghe đi."
Lát sau, chăn khẽ dịch xuống, lộ ra đôi mắt đỏ hoe. Bé lắp bắp:
"Em... làm rơi... cái tượng anh quý.... rồi... bị nứt một chút... em không cố ý đâu... em xin lỗi... em sợ anh giận em..."
Hyunjin im lặng trong vài giây. Rồi anh thở dài, cúi xuống vòng tay ôm bé vào lòng, siết nhẹ.
"Bokkie ngốc. Sao lại trốn như vậy? Em nghĩ một bức tượng lại quan trọng hơn em sao?"
Bé dụi đầu vào ngực anh, giọng lí nhí:
"Em không biết... tại anh quý nó lắm mà..."
"Ừ, anh quý. Nhưng anh yêu bé nhiều hơn bất cứ thứ gì hết. Món đồ nào rồi cũng có thể sửa được hoặc thay lại. Nhưng em thì không. Bé phải luôn ở bên anh, an toàn và vui vẻ, hiểu chưa?"
Yongbok khịt mũi, tay vòng qua ôm lấy anh chặt hơn:
"Em xin lỗi... Em hứa sẽ cẩn thận hơn..."
Hyunjin xoa nhẹ lưng bé, mỉm cười dịu dàng:
"Thôi nín đi. Anh mua bánh gạo phô mai rồi nè, có muốn ăn không? Rửa mặt rồi xuống ăn với anh nha."
Bé gật đầu trong ngực anh, giọng vẫn còn nghèn nghẹn nhưng ánh mắt đã dần trong lại.
Một buổi chiều đầy cảm xúc kết thúc bằng cái ôm thật lâu giữa hai người — một người trưởng thành điềm đạm, và một nhóc con tuy vụng về nhưng luôn muốn làm tốt mọi thứ chỉ vì người mình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip