9

Bữa tối hôm ấy diễn ra yên bình và ấm áp. Sau sự cố ban chiều, Yongbok đã tươi tỉnh trở lại, miệng vừa ăn vừa khe khẽ kể cho Hyunjin nghe những chi tiết nhỏ trong ngày học. Hyunjin lắng nghe không sót một chữ, thỉnh thoảng còn gật đầu hay bật cười vì những câu chuyện đáng yêu của bé.

Khi cả hai ăn xong, dọn dẹp đâu vào đó, Hyunjin khẽ xoa đầu bé:

“Lên phòng tranh chứ? Anh muốn xem bé con của anh chiều nay đã vẽ thêm được gì rồi”

Yongbok cười khúc khích:

“Dạ được ạaaaa!”


Không khí trong căn phòng sáng dịu bởi ánh đèn hắt xuống từ trần. Cái giá vẽ vẫn nằm ở vị trí cũ, giữa phòng, trên đó là bức tranh còn đang dang dở của bé. Bức phác họa của Yongbok gần như hoàn chỉnh phần bố cục: hai người đang ngồi im giữa những đường xoáy của hỗn loạn, họ nắm tay nhau, tĩnh lặng như đang thiền giữa cơn giông.

Hyunjin ngồi xuống ghế bành gần đó, tay đặt ly trà nóng còn bốc khói xuống bàn cạnh bên.

“Anh xem nè”

Yongbok vừa ngồi vào ghế vẽ, vừa quay lại nói, giọng đầy háo hức

“Em mới chỉnh thêm vài đường sáng ở nền chỗ phía sau nhân vật chính á. Không biết có nên tô nền bằng mảng màu lạnh hay ấm luôn ta…”

Hyunjin nghiêng người về phía trước, nhìn kỹ vào tranh.

“Ừm… phần hỗn loạn phía sau em đã dùng nét rất gắt, nên nếu em dùng màu lạnh như xanh, tím, xám… thì sẽ giúp cho phần nhân vật chính càng nổi bật hơn.”

“Vậy… phần nhân vật chính mình nên chọn tông màu gì?”

Yongbok vừa hỏi, vừa đưa tay vẽ thử vài mảng màu trên bảng thử bên cạnh.

Hyunjin đứng dậy, bước đến phía sau lưng bé, tay đặt nhẹ lên vai em. Anh khẽ nghiêng đầu, mắt vẫn không rời khỏi tranh.

“Nếu em dùng nền lạnh, thì nhân vật nên dùng màu trung tính nhưng có nhấn. Anh nghĩ tông be nhạt, có pha chút hồng sẫm ở cổ áo hoặc tay áo chẳng hạn… để tạo điểm nhấn. Chứ đừng màu nóng quá, sẽ phá cảm giác yên bình của ‘tĩnh lặng’.”

Yongbok gật đầu lia lịa:

“Dạ dạ! Vậy em pha thử ha? Nhưng em quên… em nên dùng cây cọ nào để tô lớp nền mỏng cho mảng lớn hả anh?”

Hyunjin mỉm cười, đi đến kệ cọ, lấy một cây cọ bản rộng nhưng đầu lông hơi vát đưa cho bé.

“Cây này. Em phải giữ tay nhẹ, tô đều và nhanh, không thì màu loang không đẹp.”

“Anh cứ giống mấy ông giáo sư nghiêm khắc ấy…”

Yongbok lầm bầm, rồi vẫn ngoan ngoãn nhận lấy cọ.

“Em mà là học trò của anh thật chắc bị anh bắt vẽ mười lần mới cho qua”

Hyunjin cười nhẹ, tay rút một tờ khăn giấy lau đầu cọ giúp bé.

“Nhưng mà học trò này dễ thương quá nên được đặc cách.”

Yongbok lè lưỡi rồi cười toe:

“Dễ thương quá nên được thưởng không anh?”

“Muốn thưởng gì?”

Hyunjin hỏi, giọng thấp nhẹ, tay đặt hờ lên gáy bé, vuốt một sợi tóc rơi ra khỏi tai em.

“Cho em vẽ xong rồi được nằm ngủ trên người anh nha…”

Bé nhỏ giọng, má hồng hồng vì vừa ngại vừa mong.

Hyunjin khẽ nghiêng người, cúi xuống thì thầm bên tai bé:

“Được. Nhưng phải vẽ thật đẹp, không được ẩu. Nếu không thì anh phạt đó.”

Yongbok bật cười khúc khích, rồi lại chăm chú vào bảng pha màu.

“Anh nhìn nè, em pha được tông be rồi nè! Nhưng mà em không chắc phải pha thêm chút gì để màu mềm hơn nữa không…”

Hyunjin lại bước đến, ngồi xuống cạnh bảng màu, dùng đầu cọ của mình khẽ quệt vào góc bảng rồi đưa lên ánh đèn.

“Thêm tí trắng và một chấm cam nhẹ. Cam rất ít thôi, như đầu tăm. Nó sẽ làm màu ấm lên mà không bị lộ.”

“Dạ!”

Yongbok làm theo, cẩn thận từng chút một như thể sợ phá hỏng sự cân bằng mong manh vừa tạo ra.

Tiếng cọ lướt đều trên giấy, tiếng thở khe khẽ xen kẽ, và ánh mắt của Hyunjin dõi theo từng nét vẽ như muốn ghi nhớ từng giây phút nhỏ bé này vào tim mình. Anh không nói nữa, chỉ thỉnh thoảng đưa khăn giấy cho bé lau tay, hay giúp bé gạt nhẹ mảng màu dư ở rìa tranh.

Yongbok vừa vẽ vừa lẩm bẩm:

“Anh ơi… nếu được chọn em muốn vẽ với anh cả đời luôn á.”

Hyunjin cười nhẹ, ngón tay khẽ gõ lên trán bé.

“Ngốc. Muốn vẽ thì cứ vẽ. Anh còn chỗ cho em ngồi suốt đời.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip