oneshot
Mắt Hyunjin không ngừng liếc nhìn đồng hồ kể từ khi bầu trời bắt đầu chuyển sang màu xám xịt vài giờ trước, khoảng đầu giờ chiều. Anh biết hôm nay trời sẽ mưa - anh luôn theo dõi thời tiết để đề phòng những ngày nhiều mây như thế này, nhưng anh không ngờ rằng trời sẽ có bão. Nếu biết trước anh đã không bất cẩn để Felix ở nhà một mình như vậy. Anh phải đi làm. Anh có thể đưa em đi làm cùng... hay đại loại vậy. Bất cứ điều gì cũng tốt hơn là để em ở nhà một mình trong khi ngoài kia gió đang rít gào và mưa trút xuống như thác đổ. Hyunjin cảm thấy bồn chồn không yên.
Hyunjin đã nghĩ rằng tình hình không đến nỗi quá tệ, và bé mèo hybrid khẳng định rằng em ấy sẽ ổn, rằng một chút mưa phùn sẽ không làm em ấy sợ đâu, và Hyunjin quyết định tin tưởng em mặc dù hơi khó khăn. Sự khác biệt giữa một Felix khi trời mưa nhẹ và Felix khi trời có bão là rất lớn; Khi trời âm u và ẩm ướt, Felix thích rúc vào người Hyunjin, quấn mình trong chăn cùng thứ gì đó ấm ấm để uống, ngồi trước cửa sổ ngắm những giọt mưa nhẹ nhàng rơi, để lại hơi sương và những dòng nước nhỏ trên mặt kính.
Tuy nhiên, khi trời nổi bão, khi sấm sét giáng xuống và những tia chớp xé toạc bầu trời, Felix bị doạ sợ đến nỗi khó có thể an ủi được em. Em bảo rằng em đã như thế này từ khi em còn là mèo con, có lẽ là vậy, nhưng nỗi kinh hoàng và hoảng sợ bao trùm lấy em mỗi khi một tiếng sấm vang lên phía trên căn hộ của họ khiến Hyunjin nghĩ rằng nó không đơn giản chỉ là nỗi sợ hãi thời thơ ấu mà còn hơn cả thế. Felix, theo đúng nghĩa đen, sẽ trốn vào một góc nhỏ và từ chối ra ngoài cho đến khi trời quang mây tạnh. Em đã từng hét lên với Hyunjin vì thời tiết như thế này.
Hyunjin đã gần hết ca, chỉ còn vài phút nữa là xong, anh lấy điện thoại từ trong túi ra và chui vào phòng nghỉ để xem Felix đã nhắn tin lại cho anh chưa. Khi cơn mưa phùn bắt đầu nặng hạt hơn, Hyunjin đã hỏi em có ổn không và dành ra vài phút để nói đi nói lại với em về việc anh không thể nghỉ làm như thế nào, rằng anh là người duy nhất quản lý quán cà phê và anh không thể về trước khi người thay ca đến, và Felix nghĩ rằng điều đó là không công bằng. Tất cả những gì Hyunjin có thể làm là cố gắng an ủi em bằng những lời khẳng định rằng sẽ không sao đâu, mưa sẽ tạnh và anh sẽ về nhà sớm thôi.
Gần một tiếng trôi qua mà Felix vẫn không trả lời. Hyunjin biết những lời của anh không thể sánh bằng một cái ôm được, cũng như không thể bảo vệ Felix về mặt thể chất khỏi bất cứ điều gì có thể làm tổn thương em ấy, và sự im lặng của Felix khiến anh cảm thấy tội lỗi vô cùng. Anh hy vọng em vẫn ổn. Anh nhắn tin cho em rất nhiều, và gửi thêm một vài trái tim, nhưng Felix vẫn không trả lời. Thậm chí em còn không đọc tin nhắn.
Ngay khi đồng nghiệp của Hyunjin tới thay ca, Hyunjin gấp gáp kết thúc công việc và thu dọn đồ đạc, tròng vội cái áo khoác lên người, lộn xộn kéo mũ qua đầu và phóng như bay ra cửa, không quên thả một câu tạm biệt vội vàng cho Haseul. Mưa nặng hạt, trút xuống đỉnh đầu anh như mưa đá nhưng anh vẫn tăng tốc đi bộ đến bến xe buýt ở cuối toà nhà.
Anh thử gọi cho Felix một vài lần, nhưng nó bị chuyển thẳng tới hộp thư thoại, và điều đó khiến cho cảm giác tội lỗi và lo lắng của Hyunjin lại càng dâng lên. Anh nhìn bầu trời xám xịt trút từng đợt mưa xuống Seoul qua cửa kính xe buýt và ước rằng tài xế có thể lái nhanh hơn.
Anh vừa kịp về tới nơi thì một tiếng sấm nổ kèm theo tia chớp khiến anh giật mình đánh rơi cả chìa khóa trên vỉa hè trơn ướt dọc đường đến tòa nhà anh ở. Hyunjin thậm chí còn chưa từng thấy sợ bão mà vẫn bị giật mình. Anh không thể tưởng tượng nổi Felix sẽ sợ đến nhường nào. Chắc hẳn em đã phải chịu đựng một mình suốt hàng giờ đồng hồ.
Trên đường đi vào, Hyunjin nhận ra rằng điện ở sảnh đã bị mất, và trái tim anh như chùng xuống. Đèn dự trữ khẩn cấp đang sáng mờ ảo, cung cấp ánh sáng vừa đủ để Hyunjin thấy biển báo "Không sử dụng được" dán trước thang máy. Vì vậy, anh bước hai bậc thang một cho đến khi đến tầng của họ, mở khoá vào căn hộ và vội vã gọi, "Lix?" trước cả khi anh hoàn toàn vào trong.
Không có lời phản hồi nào, Hyunjin bật đèn pin trên điện thoại để nhìn quanh căn hộ, lướt qua đồ đạc và đống quần áo cùng giỏ giặt đồ nằm úp sấp ở giữa hành lang. Anh đoán rằng Felix vừa mới lấy quần áo từ máy sấy ra và đang trên đường đi gấp chúng - có lẽ một tia sét hoặc một tiếng sấm vang lên đã doạ sợ em. Một hơi thở run rẩy trượt qua đôi môi hé mở của Hyunjin.
"Lix, baby? Em ở đâu? Là anh đây, "Hyunjin kiểm tra trong phòng tắm, nhẹ nhàng kéo rèm phòng tắm ra để không làm Felix sợ hãi trong trường hợp em trốn trong đó, nhưng không có. Anh kiểm tra bên dưới giường, và cũng không tìm thấy em ở đó. Không đời nào Felix lại ra khỏi nhà trong thời tiết này, nên em ấy chắc hẳn phải ở đâu đó quanh đây. Hyunjin nhìn về phía tủ quần áo trong phòng ngủ của họ.
"Felix, anh sẽ mở cửa, được không? Đừng sợ. Chỉ có anh thôi," Hyunjin thì thầm, từ từ kéo một trong hai cánh cửa ra. Khi nhìn vào trong tủ và đẩy hết móc quần áo sang một bên, anh thấy bạn trai mình đang ngồi dựa vào tường, co đầu gối lên ngực và đôi mắt to long lanh, ngập nước mắt. Đèn pin của Hyunjin làm ánh lên những vệt nước mắt trên má em và đôi môi bị cắn đỏ bừng, hai tai của em cụp xuống, chứng minh cho Hyunjin thấy em đang run rẩy sợ hãi đến nhường nào. Hyunjin ngay lập tức khuỵu xuống.
"Ôi Chúa ơi, bé yêu, anh lo quá," Hyunjin nói, đặt điện thoại xuống để kéo bé hybrid vào lòng. Felix bám lấy anh, níu chặt lấy lưng áo khoác ướt nhem của anh và thả mình vào cái ôm trong lồng ngực Hyunjin. Hyunjin bắt đầu rải những nụ hôn lên tóc em. "Anh đây rồi, không sao đâu. Có anh đây rồi."
Felix vùi mặt nức nở vào áo phông của Hyunjin, khiến nó vốn đã ướt lại càng thêm ướt. Em cố gắng nói, nhưng đổi lại chỉ là những tiếng thổn thức phát ra. Đến khi em nói tròn vành rõ chữ, giọng em cao vút và nhỏ xíu. "Anh để em một mình."
Tim Hyunjin như vỡ ra thành từng mảnh. "Bé yêu, cục cưng, anh xin lỗi. Anh vô cùng, vô cùng xin lỗi. Anh không biết thời tiết sẽ tệ đến mức này. Nếu anh biết trước... Felix, anh xin lỗi. Anh đây rồi. Anh sẽ không để em một mình nữa."
Anh nâng đầu em lên để có thể ôm lấy khuôn mặt Felix, nhìn em với sự lo lắng đong đầy trong ánh mắt. Anh đưa ngón tay cái vuốt nhẹ đuôi mắt ẩm ướt của Felix, lướt đầu ngón tay lên những nốt tàn nhang trên má em, và bàn tay bé xíu của Felix vươn lên ôm gáy Hyunjin, kéo anh lại gần hơn. Em vẫn còn run rẩy, hơi thở của em vừa gấp vừa nông, ký ức về sự sợ hãi vẫn còn thoáng qua trong mắt em.
"Bé nhìn anh này. Thở đều nhé. Sẽ ổn thôi," Hyunjin hít một hơi sâu bằng mũi và thở ra bằng miệng, lặp đi lặp lại cho đến khi Felix bắt đầu bắt chước anh, dần dần bình tĩnh lại. "Em ổn rồi."
"E-em đã rất sợ," Felix lắp bắp, vẫn nhìn theo Hyunjin và cố gắng điều hòa nhịp thở. "Em không biết-biết phải làm gì nên em chạy vào đây v-và em dùng điện thoại để chiếu sáng nhưng n-nó hết pin, và anh thì không ở nhà, và em—"
Hyunjin hôn lên trán em. "Anh xin lỗi bé. Anh rất xin lỗi. Anh đã cố về nhà sớm nhất có thể."
Felix sụt sịt, nhắm mắt lại khi Hyunjin hôn lên mũi em. "E-em biết mà. Không sao đâu."
Hyunjin ngồi xuống bên cạnh Felix, lưng dựa vào tường, và để cậu bé hybrid ngồi lên đùi anh, vòng chân qua eo Hyunjin và quấn tay quanh cổ anh. Hyunjin giữ em an yên trong vòng tay, xoa lưng em theo từng vòng tròn nhẹ nhàng. "Mọi thứ ổn rồi. Em an toàn rồi. Nín đi, bé yêu của anh. Anh thương bé."
"Bé cũng thương anh," Felix nhìn Hyunjin, trông em có vẻ đỡ hoảng sợ hơn nhiều so với vẻ ngoài của em nhưng vẫn căng thẳng, mệt mỏi. "Em xin lỗi."
"Không, đừng xin lỗi. Anh mới phải xin lỗi vì đã không ở nhà khi em cần, Lix. Nhưng bây giờ anh đã ở đây rồi và sẽ không đi đâu nữa, được không? Sẽ không rời bỏ em. "
Một tiếng sét vang lên từ phía xa cho Hyunjin biết rằng cơn bão vẫn đang tiếp diễn, và họ đã được an toàn. Anh quyết định ở lại trong tủ quần áo này với Felix cho đến khi có điện, bảo vệ em ấy. Anh tựa cằm lên vai Felix và khẽ đung đưa, nhẹ nhàng vỗ về để dỗ em bé của anh.
"Cảm ơn vì vẫn chịu đựng em, n-ngay cả khi em như thế này," Felix thỏ thẻ bên vai Hyunjin. "Ước gì em không phải là một con mèo nhát gan như vậy."
Hyunjin không thể nhịn nổi cười, rúc vào cổ Felix. "Em là bé mèo nhát gan của anh."
Felix cũng cười, đánh vào ngực Hyunjin một cách tinh nghịch. "Bé cũng không muốn trở thành của bất kỳ ai khác đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip