15.
Nói là thế, mà mãi gần một tuần sau bệnh của Hyunjin mới tạm gọi là thuyên giảm một tý. Cậu ngủ nhiều hơn thức, ăn uống giữ gìn đầy đủ nhưng ngày qua ngày chẳng thấy khá hơn là bao.
Đến lúc này thì không thể chậm trễ việc chính hơn nữa.
Hyunjin bao một thân áo kín, khẩu trang, treo tay phải lên cổ đi gặp chủ cũ của căn nhà trên đồi với Changbin. Thật ra ai cũng muốn đi cùng nhưng đang không kéo một đám đùn đẩy đến nhà người ta uống trà cũng hơi kỳ, thế là Changbin cho ở nhà hết chỉ anh đi với Hyunjin là đủ, có gì sẽ báo.
Nhà mới của ông trong con hẻm nhỏ, gần đường ra thành phố nhưng không ồn ào, có thể gọi là biết chọn đất. Hyunjin bấm chuông cổng, đợi một lát đã có tiếng từ trong nhà vọng ra.
"Đợi một chút ạ."
Sau đó một cậu trai trạc tuổi hai người đi ra, chạy mấy bước qua chiếc sân nhỏ cất lời chào.
"Hai anh cần gì ạ?"
Hyunjin không khỏi đánh giá cậu trai trong lòng. Có vẻ là cháu ông cụ, mái tóc dài che trán với đôi mắt cáo, cười lên hơi híp khiến người trước mặt có thiện cảm biết bao, lại còn lễ phép. Là con một, cậu luôn muốn có đứa em trai xinh ngoan thế này.
"Có phải nhà ông Yang không? Có căn nhà trên đồi ở phía Đông thành phố là nhà cũ của ông Yang đúng không?" Changbin cười thân thiện, hỏi.
Cậu hơi ngập ngừng, cũng phải thôi, tự dưng nghe người ta hỏi vậy ai cũng nghĩ "có phải bị dính rắc rối gì không?" trong lòng. Cậu trai vẫn gật đầu bảo "Vâng đúng rồi. Ông em có căn nhà gỗ cũ trên đồi."
Hyunjin thấy cậu căng thẳng, liền giới thiệu "Anh là Hyunjin, anh này là Changbin, tụi anh có mấy câu muốn hỏi ông về căn nhà đó thôi. Không có việc gì to tát đâu."
Cậu trai có vẻ bớt lo hơn, nhưng vẫn bảo sẽ vào hỏi ý ông trước đã. Vài phút sau, cậu mở cổng mời hai người vào, cũng theo phép lịch sự giới thiệu.
"Em là Jeongin, cháu ông Yang."
Hyunjin ngờ ngợ gì đó trong lòng mà mãi chẳng nghĩ ra, kệ vậy. Cậu không nhảy số nhanh như người ta, có cái thân cao chứ hơi ngốc, nghĩ nhiều nhức đầu lắm cứ để đấy dần dần đời đưa đẩy khắc biết thôi.
Vào bên trong ngôi nhà trông rất ấm áp, tổng thể trang trí còn có chút dễ thương, nhìn thế nào cũng khó liên hệ được với căn nhà gỗ lạnh lẽo quái dị trên đồi kia. Nếu không phải giấy trắng mực đen trên giấy tờ, thêm cháu ông Yang nhận, Hyunjin chắc chắn không thể biết đây là hai nhà cùng chủ.
Ông Yang ngồi trên xe lăn cạnh cửa sổ, đùi đắp chăn len mỏng, thấy hai người vào thì mời ngồi. Trông ông khá nghiêm, khóe miệng gặp khách cũng không nhếch lên nhiều, ánh mắt minh mẫn. Hyunjin và Changbin ngồi vào sofa đối diện ông, nhận trà từ Jeongin. Ban đầu khách sáo hỏi thăm loanh quanh, sau mới dò về căn nhà, hỏi khi trước sao ông làm căn nhà ở vị trí đó.
Ông nhìn hai cậu một lát rồi thở dài.
"Khi nghe Jeongin bảo có người hỏi về nhà cũ, ông cũng lờ mờ đoán được hai đứa vô tình dây vào thứ gì đó rồi. Đất đó ngày xưa ông được người ta bán rẻ cho, khi mua đã có căn nhà rồi. Lúc trước lập nghiệp khó khăn, có nhà là mừng, ông cũng không biết bên trong lại như vậy." Ông Yang lắc đầu, trái với gương mặt nghiêm nghị, lời nói của ông lại hiền từ hơn "Ngày xưa ở đó cháy to, sau có người thoát chết quay lại muốn thắp nhang, gặp ông họ mới kể."
Trong đầu Hyunjin vẽ nên một bức tranh theo lời kể của ông Yang. Ngày trước khu đất đó của nhà họ Hwang, nhà họ bề thế được như vậy là do dùng lễ lấy mạng người tế lên. Những người bị tế đều được chọn lựa kỹ càng.
"Giống như cơ thể người, đất cũng có mạch của nó, có những nơi mạch đi qua tạo thành huyệt. Tùy vào địa thế, huyệt đó có thể là tử huyệt, cũng có thể là điểm thiêng. Nhà Hwang muốn dùng mạng người để làm cái điểm thiêng đấy." Ông giận dữ "Người ta kể ai vào làm nhà đấy cũng phải làm lễ thề độc, không được hại người trong nhà Hwang nữa đấy. Loại ác nhân thất đức nào mới sợ bị người khác hại đến như vậy?"
Ông Yang nặng nề kéo chăn len trên chân, có lẽ khi ở nhà đấy ông đã đồng cảm với nạn nhân nhiều, giờ nhắc lại đôi mắt hồng cả lên.
"Cuối cùng thì sao? Ông chủ nhà hóa điên cầm đuốc đốt hết, chết biết bao nhiêu. Tiền tài họ tiêu xài đều là máu là xương cả, nằm xuống cũng một cái hộp dưới sáu thước đất chẳng đem theo được gì. Khi ở đấy người đã khuất giúp ông nhiều nhưng ông phải liên tục làm lễ, cúng bái. Vả lại dù sao đất đấy cũng bị trấn, có quá nhiều tai ương, không ở được lâu. Sau này ông cũng khóa phòng ngủ chính có đường đi xuống hầm, cảnh báo người ta xong rồi bán lại dọn đi."
Hyunjin nghe đầy đủ câu chuyện mà lòng ngũ vị tạp trần. Cậu thương Felix, nhưng người muốn mạng Felix nhất cũng là ông cố cậu. Không biết những lúc nói chuyện với Hyunjin cậu ấy có cảm giác thế nào? Có muốn rút dao đâm cậu vài cái cho bỏ ghét không?
"Ông biết làm lễ ạ?" Changbin không quen biết gì Felix, tỉnh táo hơn bắt được vài trọng điểm trong câu nói của ông Yang.
"Ngày xưa ông cũng là thầy cúng, sau này muốn truyền lại cho thằng nhóc này..." Ông chỉ Jeongin đang ngồi bên cạnh, cậu trai nghe ông nhắc mình chỉ im lặng bưng nước cho ông uống "...nhưng nó không chịu nhận."
Sau bao mệt mỏi có người làm được lễ, còn giúp cội nguồn phiền lòng của mình lắng xuống, Hyunjin mừng rơn. Vội kể lại những chuyện tâm linh mình gặp từ lúc lên chơi trò can đảm đến giờ, về Felix chỉ lướt qua về thân phận cậu ấy, nhờ ông Yang giúp đỡ.
"Cậu là chắt ông Hwang à?" Ông Yang ngạc nhiên, nhướn mắt nhìn Hyunjin khiến cậu sượng cả người, nhất là khi vừa nghe câu chuyện ông cố mình ngay xưa ác độc thế nào.
"Dạ, con muốn chuộc lỗi, điều ít nhất con có thể làm bây giờ là giúp Felix, nạn nhân của ông cố, cũng là người đi theo con được siêu thoát."
Nghe cậu có người đi theo, ông Yang bảo Jeongin sang bàn thờ thắp ba nén hương. Im lặng đợi cháy quá nửa, ông mới trả lời "Đúng là cậu có một người nam trẻ đi theo, nhưng cũng còn người khác, là ông cố của cậu."
"Ông cố con ấy ạ?"
Tai cậu lùng bùng.
"Có lẽ là đi theo để cản cậu giúp người còn lại. Ông ấy làm ma cũng không lương thiện hơn chút nào." Ông Yang mắng.
Ông Yang nhìn sâu vào mắt Hyunjin một chút cũng nhận lời hỏi giúp "Xem như là có duyên, số phận đẩy cậu đến đây ông cũng sẽ gắng giúp xem như tích đức cho thằng nhóc kia. Có một điều..." Tầm mắt ông Yang vẫn xoáy vào mắt cậu "Ai là người cho cậu cái bùa vừa dùng thì đừng qua lại nữa, bùa đó không tốt."
Lời ông khiến Hyunjin bất ngờ, đúng là cậu có kể nhóm đi xuống hang cúng, nhưng không kể cậu dùng bùa để đuổi con quỷ bẻ gãy tay mình đi. Hyunjin cảm kích ông Yang, mặt khác thầy Sang đã giúp cậu rất nhiều, giờ nghe ông Yang nói xấu về thầy cậu không thích lắm.
"Họ cũng giúp con đỡ được phần nào ạ."
"Lúc ban đầu cậu có thể thấy vậy, sau đó mọi chuyện có xu hướng càng tệ hơn thôi. Về ngẫm thử xem tại sao có bốn đứa ở đấy mà nó chỉ nhắm vào cậu? Còn phần việc cậu nhờ, cậu lấy bùa này về đặt ở bốn góc phòng ngủ để phòng họa từ đây đến lúc làm lễ. Ông cũng biết cậu có nhặt được đôi hoa tai từ hang, nó có liên quan nhiều nên giữ lấy khi ông làm lễ thì đem theo."
Hyunjin dạ vâng, cùng Changbin đứng lên chào ông Yang ra về. Người ta mời thẳng vậy hai cậu cũng không mặt dày ngồi lại làm chi.
Thông tin cần thiết đều biết cả, người có thể nhờ đều nhờ rồi. Changbin có việc nên cũng về nhà, còn Hyunjin về nhà Bang Chan. Tối sau khi nhắn tin cập nhật tình hình trong groupchat thì cũng đi ngủ.
Hyunjin vắt tay lành lên trán, bên dưới tay vẫn còn nóng hừng hực. Thuốc đã uống, nước cũng đã truyền nhưng cơn sốt này cứ như con nhện kéo tơ, không nặng không nhẹ mà cứ dài mãi. Có lẽ mai cậu phải về nhà, chẳng thể bắt Bang Chan ngày đêm cứ kéo đệm ngủ với mình lại còn chăm sóc thân bệnh này như vậy được. Cái tay thì cứ bịa bừa một lý do rồi năn nỉ chị Yang thôi.
Ơ chị Yang...
Có cái bóng đèn bật lên. Hyunjin biết rồi, chị giúp việc nhà cậu trùng họ với ông Yang, vậy chị cũng là cháu ông. Cậu tự há hốc mồm với phát hiện muộn của mình, ơ chà trái đất tròn đi một vòng cũng là người quen. Xem ra ngày mai phải về là thật rồi.
.
Trưa ăn uống xong Hyunjin cũng gọi xe về nhà. Vừa thấy chị Yang là la lên ngay "Chị ơi em té chống tay sai cách nên mới thế này không sao hết chị đừng báo tin cho ba mẹ em!"
Chị Yang giật mình, giơ lên muốn đánh Hyunjin một cái nhưng thấy tay cậu đang treo nên thôi.
"Vậy đấy!" Chị mắng "Cứ thế này chị không báo thế nào được?"
Hyunjin nghe đến báo ba mẹ Hwang là sợ đến xém chảy nước mắt, năn nỉ mãi chị mới tạm xuôi bảo để xem thái độ tĩnh dưỡng của cậu thế nào.
Nhìn lượng việc phải làm trước mắt, Hyunjin nghĩ là "thái độ tĩnh dưỡng gì" đó của cậu không khả quan lắm. Dù sao cũng gật đầu dạ vâng cho tạm xong chuyện, hỏi việc chị là cháu ông Yang ngay.
"Sao em biết ông chị?" Chị Yang hỏi.
"Tình cờ thôi ạ." Hyunjin cười, nào dám thú thật em sang đó hỏi nhà cũ của chị bị ma ám đúng không. Nếu vậy những khi chị Yang nhắc đến em trai là cậu nhóc Jeongin hôm trước rồi.
Hỏi thăm chị vài câu xem dạo này thế nào rồi Hyunjin cũng lên phòng. Đầu tiên là đặt bốn cái bùa ông Yang cho ở bốn góc phòng đã. Sau đó cậu lấy quyển sổ và các tài liệu y khoa ra bày hết lên bàn bắt đầu nghiên cứu.
Từ lúc lấy nó ra khỏi căn nhà hoang kia, đây là lần đầu Hyunjin thực sự cầm nó lên đọc. Quyển sổ ở dưới hầm cúng lâu, khi lấy ra vẫn còn thoảng mùi hôi hám. Giấy đổ màu vàng ố, chữ cũng bị lem nhiều nhưng nhìn chung vẫn có thể đọc được toàn diện.
Nó viết rất chi tiết những việc cần làm để tạo điểm thiêng. Có thể chia làm ba giai đoạn:
Chuẩn bị. Sau khi chọn địa điểm thích hợp, cần vẽ tự cổ lên tường. Sau đó chọn ra bốn người con gái, yêu cầu vẫn còn đồng trinh, ngũ quan cân xứng. Cho họ tắm nước thơm, uống sâm, ăn đồ thanh đạm, chôn sống ở bốn góc; đi theo đó còn có xương voi, xương hổ, ngũ cốc, tiền cổ. Làm như vậy để trấn họ lại canh giữ cái hang cúng không cho ai xâm phạm.
Tạo điểm thiêng. Đây là việc khó làm nhất, pháp sư phải giữ thân thanh tịnh trong bảy ngày trước khi làm pháp sự. Bày cúng cần có voi, ngựa, hổ, gấu, thêm bốn người tượng trưng cho cả bốn mùa đều được hưởng phước lành từ điểm thiên. Thú vật thì cúng tim là được, duy có người thì phải còn sống; vì tim là được xem là nơi ban phát sự sống, máu là thứ nuôi dưỡng sự sống. Thế nên người sẽ bị rạch từ cổ xuống bụng, mổ sống trên bàn tế, dâng lên trái tim vừa dứt hơi đập cùng với thú vật.
Cuối cùng, là duy trì. Khí của điểm thiêng được tạo từ hiến tế sự sống, tất nhiên sẽ có giới hạn. Tùy vào người sử dụng mong cầu điều gì, ít hay nhiều mà cũng phải tế bù lại khí bị mất đi với những hình thức khác nhau. Nói cách khác, chỉ cần làm đúng cách, đây là điểm cầu được ước thấy.
Hyunjin so sánh giữa quyển sổ và tài liệu y khoa, quả thật tùy vào các nghi thức cúng mà bên này cũng có những công thức điều chế thuốc hoặc giải phẩu tương ứng. Quả là giảm thiểu sai sót đến mức thấp nhất.
Vậy thì lý do nào khiến ông cố phát điên mà thiêu rụi tất cả? Khi đó làm sai lễ cúng à?
Cậu ngửa ra sau, đưa tay lành lên day nhẹ ấn đường. Nhức đầu không thể tả. Tạm gấp sách lại, Hyunjin cứ vậy nhắm mắt ở trên ghế.
Bên tai rì rào tiếng mưa rơi, ý thức cậu tan rã dần theo những hạt nước vỡ lộp độp trên cửa kính, nghe tiếng lầm rầm trộn lẫn với bên ngoài, thực mơ lẫn lộn.
Chuông reo lên leng keng từng hồi kéo Hyunjin lại, khi tỉnh táo nhìn xung quanh, cậu đã đứng trong hang cúng. Cậu như đang bị lạc trong một set quay phim, tất cả thuộc về thời đại trước nhưng vẫn được dựng lại chân thực đến đáng sợ. Tự khắc trên tường vẫn còn mới, tự vẽ thì vẫn còn mực đỏ thẫm, lất phất trên đó là dải dây nhiều màu sắc. Trước đài cúng là một bàn thờ lớn, hoa tươi, nến trắng, hương hỏa đầy đủ, còn có ba dĩa vàng đặt bốn quả tim kích thước khác nhau còn đang rỏ máu. Thảm màu lót bên dưới, bên trên là chiên, trống, kèn sáo đặt sẵn chờ sử dụng. Những người ở đây đều mặc áo choàng trắng, mũ trùm đầu cao che hầu hết gương mặt. Ai cũng có việc của họ, qua lại chuẩn bị cho lễ cúng, lướt qua Hyunjin như cậu là người vô hình ở đây.
Rồi bỗng từ một góc hang, nhóm người vây quanh nâng thứ gì đó tiến vào. Đến đài cúng, họ đặt xuống, tản ra. Lúc này Hyunjin mới nhìn rõ là Felix.
Felix mặc bộ hanbok trắng thuần, chỉ là không có thắt lưng. Durumagi dài rộng, khi ngồi xuống xõa ra như chiếc váy, càng tôn lên đôi hoa tai xanh lục lắc lư bên xương quai hàm. Nếu đằng sau là vòm hoa, đặt giữa một vùng trời rộng chứ không phải hang cúng, Hyunjin sẽ tiến lên làm hôn lễ với cậu ngay.
Sau khi sắp xếp tất cả xong, tất cả đứng vòng quanh đài, hướng mặt về Felix, cúi đầu. Felix từ tốn nhắm mắt, chắp tay như nhận mệnh. Cậu ấy đọc những lời chú mà Hyunjin chẳng thể nào hiểu. Bắt đầu từ đây, mọi người rầm rì tụng theo, dần dà tiếng nhạc cụ hòa vào trong lời tụng. Felix đứng dậy, bên dưới đài có một người cầm con dao dài tầm mã tấu, nhưng thon như gươm tiến đến.
Người kia càng gần Felix, tim Hyunjin càng đập mạnh, cho đến khi cây dao kia sắp chạm đến người, cậu la lên một tiếng "Felix!"
Chiên trống, kèn sáo làm nền dừng lại cả, tiếng tụng kinh cũng vậy. Tất cả người ở đây dừng tất cả những gì đang làm, quay phắt lại im lặng nhìn Hyunjin. Bên dưới mũ choàng chẳng có gương mặt nào, chỉ có những cái hố đen trừng trừng về phía cậu. Hyunjin chết đứng, không dám nhúc nhích nhưng cảm giác nói cho cậu biết đằng sau có gì đó, theo bản năng vẫn ngước đầu lại xem thì người ban nãy cầm dao đã đứng sau lưng. Tiếp đến là một tiếng "phập", con dao đâm xuyên qua cổ Hyunjin, sau gáy hẵn còn dư một đoạn.
Cậu giật mình té cả ghế. Cánh tay mới bó bột được một tuần đập xuống dưới sàn điếng cả người. Hyunjin vội chỉnh tư thế, lật thân trên lại tránh đụng vào tay. Trong phòng giờ đã tối đen, mưa bên ngoài vẫn rả rích khiến bóng tối càng thêm ảm đạm. Người cậu đẫm mồ hôi, phần lớn là vì giấc mơ ban nãy.
Cậu ngồi bệt dưới đất một lúc mới lấy lại được nhận thức. Ban nãy chỉ là mơ, là mơ thôi.
Đã trễ rồi, bụng cậu có hơi đói, nhưng áo cứ dính vào người vì mồ hôi. Tạm gác dự tính xuống nhà tìm đồ ăn, trước hết Hyunjin phải tắm đã.
Tay bó bột phải bọc lại, thường thì mọi người hay ngồi bồn dễ giữ tay tránh nước tốt hơn; ngặt nỗi Hyunjin thích tắm vòi, thế là cứ đứng dưới vòi sen giơ tay sang một bên đến mỏi.
Nhà này bình thường chỉ có Hyunjin và chị Yang hay ra vào. Chị Yang thì chẳng vào phòng cậu mà không gõ cửa bao giờ, nên mấy khi tắm Hyunjin vẫn giữ thói quen khép cửa chừa lại một góc ba mươi độ như cũ. Kết quả là khi dòng nước ấm rơi xuống mặt cuốn đi mồ hôi và bụi bẩn, Hyunjin hé mắt nhìn xéo vào gương của bồn rửa mặt, thấy cái bóng người đứng nép bên cửa. Chỉ có bàn tay đang nắm cạnh cửa là bắt được sáng, lộ ra những ngón xương xẩu còn dính lại ít da thịt nham nhở.
Thứ nhất, Hyunjin tự chửi cái nết khép cửa của mình.
Thứ hai, bộ mấy con ma này không để im cho bóng đèn nhà cậu được à? Hyunjin nhớ rõ ràng khi vào tắm cậu đã mở đèn bên ngoài, giờ nó lại tối thui, chỉ có ít ánh trăng hắt vào làm nổi lên đường bóng của cái thứ đứng bên cửa.
Thứ ba, con ma này biến thái à?
Tuy thầm chửi để đánh lừa não đẩy tinh thần lên vậy thôi, đáy lòng Hyunjin vẫn đang rất sợ, thêm cả mệt mỏi vì tần suất bị dọa ngày càng nhiều. Chưa thấy nó thì sao cũng được, thấy rồi thì cậu chẳng dám nhắm mắt lại, mặc kệ những hạt nước lẫn bọt gội đầu rơi vào đến đỏ rát.
Nó cứ đứng cạnh cửa nhìn vào gương, khiến Hyunjin rợn da gà, có phải nó cũng đang nhìn hình ảnh phản chiếu của cậu trong đó? Rồi bỗng cái đầu nó rớt xuống, lăn lông lốc vào trong phòng tắm. Vừa đụng vào chân Hyunjin là cậu hét toáng lên ngay lập tức, lùi về sau mấy bước hụt chân ngồi luôn vào bồn tắm không có nước, gáy đập ra sau.
Bên dưới phát ra tiếng tục đục, sau đó có người tông cửa chạy vào. Là chị Yang, vừa thấy Hyunjin ngồi trong bồn tắm là chị cầm lấy áo choàng tắm phủ lên cho cậu ngay, tiện tay tắt luôn cái vòi vẫn đang chảy.
"Làm sao đấy? Trượt chân à? Có thấy choáng không?"
Hyunjin lo con ma đó một, khi bắt gương mặt chị Yang vào mắt thì lo cho chị mười.
"Chị ơi chị khóc à?"
Nếu chị Yang bảo xem cậu như em trai thì Hyunjin cũng coi chị là chị gái của mình. Mắt chị cậu đỏ ửng còn ướt nước thế này, việc ban nãy xếp xó ngay.
"Chị có sao không? Có chuyện gì buồn hả chị?"
Chị Yang bị bất ngờ bởi câu hỏi của Hyunjin, mất một lúc sau mới trả lời, mắt lại đỏ thêm "Không sao cả, lo cho em đi, đứng lên được không?"
Mông và gáy Hyunjin ê ẩm, nhưng chỉ là bầm u lên một cục thôi, không ảnh hưởng lớn. Cả hai ra khỏi phòng tắm, cậu mặc đồ chỉnh tề được chị Yang lau tóc cho mà cứ thấp thỏm.
Chị làm ở đây từ lúc Hyunjin còn là thằng nhóc loi choi ở mẫu giáo, chị cũng chỉ mới qua mười lăm. Lúc đấy ba mẹ Hwang thương chị còn nhỏ mà phải vừa học vừa làm chui chẳng được mấy đồng để phụ ông cụ nuôi em trai, Hyunjin lại là con một, nên nhận chị vào để trông chừng cậu là chính. Sau này tốt nghiệp cấp ba xong thì chị ở lại làm quản gia luôn. Từng ấy năm ở chung Hyunjin chưa thấy chị khóc bao giờ. Hôm nay là lần đầu, cậu lo lắng sợ rằng chắc phải có chuyện gì nghiêm trọng lắm chị mới như thế.
"Chị ơi..."
Chị Yang chăm chú lau tóc cho cậu, nói nhỏ "Không sao, không sao...." Không rõ là tự nói với bản thân hay là với Hyunjin.
Người ta không muốn nói, Hyunjin cũng chẳng thể hỏi sấn tới. Cứ im lặng đôi lúc xem thử nét mặt chị như nào. Cậu tìm chủ đề khác để nói.
"Chị chưa về ạ?"
"Chị đang ra cửa thì nghe em la nên chạy lên xem. Lỡ ngất trong đó mà không có chị thì làm sao đây..." chị Yang than thở.
Hyunjin lắc đầu nguầy nguậy ngay "Em lớn rồi mà, đầu vậy chứ cứng lắm không sao đâu. Tối rồi chị về sớm đi ạ." Cậu biết chị phải về trông ông và em trai buổi tối.
Qua một hồi hoảng kinh mà không có nguy hiểm gì, chị Yang cũng về. Hyunjin ôm đồ lên phòng ngủ ăn, dạo này có vẻ số lần cậu ở nhà ngày càng ít, căn nhà đã ở gần hai mươi năm vậy mà nhìn đâu cũng thấy lạ. Đồ đạc vẫn bố trí như cũ, chỉ là khi cậu về, Hyunjin không có cảm giác đây là ngôi nhà mình vẫn ở nữa.
Nói cho cùng cả tháng nay cậu bị tra tấn tâm lý quá thể, nhìn chung quanh khác trước cũng là điều bình thường.
Hôm nay có bùa của ông Yang cho rồi, Hyunjin không cần như trước rải muối đốt trầm nữa, chỉ để đèn sáng rồi ngủ thôi. Cậu thầm nhủ trong lòng vài ngày nữa phải ghé lại chỗ thầy Sang cảm ơn cái bùa hôm trước; vả lại sau khi nghe lời ông Yang, cậu cũng có gì đó cấn ở trong lòng.
Nửa đêm, Hyunjin lại phát sốt, cả người rệu rã đến ngay cả khi vào trong mơ, cậu cũng chẳng thể giữ tinh thần để nói chuyện với Felix.
"Hyunjin có nghe mình nói gì không?"
"Gì cơ?"
Hyunjin ngơ ngác quay sang nhìn Felix ở bên cạnh.
"Mình bảo hôm nay Hyunjin có làm sao không?"
"À, không sao..."
Nhìn xuống bên dưới, tay Hyunjin không bị gãy, cậu mới chợt nhận ra mình đang mơ. Gần đây trong mơ và đời thực cứ đan xen vào nhau, Hyunjin đầu óc mơ hồ đôi lúc quên mất đâu mới là thật.
"Hôm trước mình bắt được Felix." Nhắc đến đây, Hyunjin nhớ ra câu nói hôm trước.
"Xém chút nữa là nuốt lời được rồi." Felix cười "Hyunjin có yêu cầu gì không?" Cậu nhỏ nghiêng đầu, vài lọn tóc đen dài rơi xuống bên má, cả đôi hoa tai cũng lắc lư thả mình uốn theo xương quai hàm sắc nét của cậu. Đôi mắt Felix hơi nheo lại theo nụ cười, nhìn vào chỉ thấy vừa ngoan vừa nghịch, chẳng có tý tò mò nào.
Đương nhiên là muốn Felix chấp nhận tình cảm của cậu, nhưng nói "Felix làm người yêu mình được không?" nghe thật viễn vông. Thích người ta nhiều đến như vậy, nhưng sao bàn chuyện yêu đương với người đã mất đây?
Hẳn vì ý nghĩ cậu và Felix chẳng bao giờ đến được với nhau, cộng thêm cái đầu đang nóng vì sốt, và cả một Felix đáng yêu quá thể chịu đựng trước mắt; Hyunjin vậy mà hỏi một câu chính cậu cũng thấy thật bỉ ổi.
"Felix hôn mình được không?"
Người trước mặt không trả lời, nhưng biểu cảm hai mắt trong xoe, miệng mở ra định nói gì đó song im lặng khép lại; cũng xem như cho Hyunjin một cái đáp án.
"Đùa thôi." Hyunjin chữa cháy.
Ai cũng có thể thấy được câu "Đùa thôi." kia như ly nước trà hắt vào lò hỏa thiêu, lèo xèo hai tiếng cho vui chứ chẳng có tác dụng xoa dịu không khí gì; cả hai cũng đành xem là đùa thật, cười gượng cho qua.
Đến khi tỉnh lại, hai má Hyunjin vẫn còn đỏ au, chỉ muốn đứng lên đi vào phòng tắm viết lên gương mấy chữ "đồ đểu cáng cơ hội" thôi.
Sau đó cậu đã nói ngay "Yêu cầu thì để mình nghĩ đã." nhưng dù sao câu đòi hôn kia cũng thốt ra rồi, hốt lại chẳng được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip