4.
Vừa tiễn mọi người đi, Hyunjin đã vội chạy về phòng, ghi chú vào giấy note "Felix hay luyện chữ, đọc sách, học quản lý sổ sách." sau đó dán lên nơi dễ thấy ở bàn học. Ban nãy mở mắt là thấy nhóm anh Chan, không thể viết lại mấy việc này được. May là chưa quên mất.
Từ khi gặp Felix, chẳng biết vì lý do gì mà Hyunjin lại để ý đến từng điểm nhỏ nhặt nhất của cậu ấy. Hôm đầu chỉ là cái tên, dần dà những việc như Felix thích gì, ghét gì, hay làm gì, tất cả đều được Hyunjin ghi vào giấy note. Lạ lùng là cuộc trò chuyện trong mơ cậu nhớ rất chi tiết, nhưng gương mặt Felix thì Hyunjin lại không thể nghĩ ra được, mờ nhạt như bị một tầng sương che phủ.
Nghĩ đến đây, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Hyunjin lại mở máy tính. Bộ máy chơi game hàng xịn chỉ vài chục giây là khởi động xong. Cậu vào thanh tìm kiếm trên web, gõ thử "Các khu nhà hanok".
Đúng vậy, Hwang Hyunjin - công tử nhà họ Hwang - đang như một stalker dựa vào vài cảnh trong mơ mà lên mạng tìm thử nhà người ta. Dù sao theo logic mà nói, khu nhà vẫn giữ kiến trúc Hanok như của Felix hiện nay cũng không còn nhiều, bản sắc trong cả khu như vậy, chắc chắn sẽ có tin gì đó trên google.
Tiếc rằng logic là thế, nhưng ông trời không chiều lòng người. Tìm tận 2 tiếng nhưng Hyunjin chẳng thể nào tìm ra bất cứ hình ảnh gì tương tự như đã thấy trong mơ. Cậu Hwang chẳng có tí kinh nghiệm lẫn tiềm năng làm stalker gì cả.
"À, phải rồi..dù gì thì..." nhiều khi cũng chỉ là trí tưởng tượng của mình. Hyunjin lẩm bẩm, chẳng thể nói hết câu vì sự thật này đau lòng quá. Hyunjin đang làm gì thế này, có cảm tình với một nhân vật trong mơ sao? Nghe thật thảm hại.
Hyunjin thở dài, tắt máy. Đành vậy, quyết định không nghĩ nữa cho đời thêm sầu. Lo linh tinh xong cũng vừa chập tối, Hyunjin đứng lên xuống bếp lấy ít đồ ăn, ngồi ở phòng khách xem TV.
Ba mẹ Hwang thường xuyên bận rộn việc công ty, tuy ngày trước cách một khoảng thời gian thì ba mẹ về nhà một lần, nhưng dạo này có hạng mục quan trọng nên vắng mặt hẳn. Hiện tại ba mẹ đã đi công tác rồi, còn không quên nhắn tin hỏi thăm, chụp hình check in khoe cậu nữa. Chị Yang giúp việc của gia đình làm xong bữa tối cũng đi về. Căn nhà rộng vài trăm mét vuông chỉ có Hyunjin và chiếc TV là phát ra tiếng động.
Mở bừa một chương trình tạp kỹ, sau 15 phút tập trung thì cậu lại nghĩ vẩn vơ.
Tối nay Hyunjin quyết định sẽ không ngủ, tuy là không được gặp Felix nhưng cậu muốn sửa cái thói dậy giữa đêm này. Dù sao cũng sắp hết kỳ nghỉ rồi, đi học mà cứ thế này thì khác gì giết luôn cậu đâu.
"Nhưng lỡ đổi giờ gặp mặt, không được thấy Felix nữa thì sao nhỉ? Hay để mơ nốt tối nay hẹn Felix gặp nhau giờ khác?" Hyunjin nghĩ, rồi lập tức gạt đi ngay "Cũng có thể Felix do mình tưởng tượng ra mà, giờ nào chẳng như nhau."
Bồn chồn trong lòng vẫn còn đó nhưng cũng không có cách nào khác. Qua loa xong bữa tối, Hyunjin tắt TV, quay lại phòng mở một bộ Kdrama dài tập trên máy tính rồi lên giường nằm xem.
Giết thời gian ngoài ngủ ra thì cày phim cũng là một cách khá hiệu quả, nhất là với những bộ có đôi nam nữ chính không ngừng bị thế giới ngăn cản như hôm nay. Hyunjin đã đặc biệt chọn nó luôn. Vì sao á? Vì xem bực như vậy thì làm sao mà buồn ngủ được đúng không? Hyunjin không có cách nào đến gần với Felix thì nam nữ chính trong phim cũng không được!
Cầm thêm một lon nước tăng lực trong tay, một đêm của Hyunjin cứ như vậy trôi qua. Không Felix, không mộng mị.
.
Đã là lần thứ hai mươi lăm trong ngày Hyunjin kiểu tra thời gian trên điện thoại rồi.
Một ngày chỉ 24 tiếng nhưng hôm nay lại như bị kéo giãn ra dài không dứt, nhất là khi bạn chẳng phải làm gì ngoài ngồi không đợi đến giờ ngủ.
Hyunjin thở dài. Có quá nhiều thời gian để tiêu nhưng lại chẳng muốn làm gì. Cậu nằm dài trên giường, chân gác trên con vịt bông lớn chán nản nhìn trần nhà. Bộ phim tối qua vẫn phát trên máy tính nhưng cậu chẳng còn chú tâm nổi nữa. Hậu quả của việc thức cả đêm dần kéo đến, mất tập trung, đầu đau nhức, cả đôi mắt mỏi nhừ của cậu nữa. Mỗi khi chớp mắt, Hyunjin nhắm lại lâu hơn một tý, hy vọng vài khoảnh khắc như vậy cộng lại cậu sẽ bớt buồn ngủ phần nào.
Ừ thì không ai hành hạ, bắt Hyunjin phải gắng gượng hết, nhưng chỉ mới 6 giờ tối thôi.
Căn phòng sáng trưng chỉ có tiếng nam nữ chính của bộ phim cãi nhau không ngừng bên tai cùng với nhạc nền hết sức thương tâm. Hyunjin phiền lòng, lắc chuột tắt luôn tab xem phim.
"Ồn ào." Cậu nghĩ.
Nhưng ngắt đi nguồn âm thanh duy nhất, đồng nghĩa với việc căn nhà rơi vào trạng thái im lặng. Tối nay cũng như mọi hôm chỉ còn mỗi Hyunjin ở nhà. Một nỗi sợ không tên bắt đầu dấy lên trong lòng cậu.
Hyunjin vô thức liếc về phía góc các phòng, lướt qua tất cả các góc tối sau đó dừng ở cửa phòng hé mở. Chỉ trách bản thân nghĩ luôn có một mình thì đóng làm gì, nên khi vào phòng cậu chỉ thuận tay hất nó khép nhẹ lại thôi. Kết quả là tạo thành một khe hở 30 độ tối đen như mực.
Không ngừng kêu nguy trong lòng, Hyunjin muốn di chuyển con chuột trong tay, bật bất cứ thứ gì lên để xua đi không khí đang chuyển hướng rờn rợn này. Tinh thần là vậy nhưng chẳng hiểu sao cậu lại như đóng băng, không thể nhúc nhích dù là đầu ngón tay.
Một phút, hai phút trôi qua, Hyunjin vẫn chăm chăm vào khe hở ở cửa. Giờ phút này mà có thứ gì nhảy ra từ đó thì cậu đứng tim mất.
Tiếng điện thoại "Reng" lên làm Hyunjin giật bắn mình. Con mẹ nó cái thứ này cũng không thua kém jump scare từ khe cửa là bao, cậu quơ tay chụp lấy điện thoại với trái tim đập thình thịch trong ngực. Màn hình hiển thị tên Jisung đang gọi video đến.
"Con sóc chết tiệt!" Hyunjin mắng, nhưng vẫn thầm cảm ơn Jisung kéo cậu ra khỏi cảm giác nghẹt thở vừa rồi.
Hít một hơi thật sâu, cậu bắt máy.
"Nghe." Hyunjin giơ ngang điện thoại, đủ để bên kia có thể thấy được gương mặt không thể thảm hơn vì mất ngủ của cậu.
"Hyun bạn hiền trông mày như chuẩn bị ngất bất cứ lúc nào ấy."
Jisung cảm thán, đưa điện thoại lại gần hơn để quan sát cặn kẽ quầng thâm và tơ máu trong mắt Hyunjin, cậu trong màn hình điện thoại của Hyunjin cũng phóng lên chỉ còn một đôi mắt tròn với chiếc gò má hơi phính.
"Ừ, gọi có việc gì?"
"Xem mày thế nào thôi."
Sau đó trên màn hình xuất hiện mấy lọn tóc nâu bồng bềnh, có người đẩy điện thoại ra một chút. Mà Hyunjin bên này cũng thấy được Jisung đang gối đầu lên tay anh Minho, nằm trên giường nhàn nhã gọi cho cậu.
Jisung quả là quan tâm cậu hết mực, còn sợ cậu đói mà cho hẳn bát cơm chó siêu to.
"Khi nào em định ngủ đấy? Sớm một chút cũng không sao đâu."
Minho bị quầng thâm của con chồn Hyunjin dọa sợ. Nhưng kể cũng lạ, thanh niên đang tuổi trưởng thành như bọn họ đâu thể nào thiếu những buổi cày game, xem phim, đi chơi quá đêm. Hyunjin tất nhiên cũng không ngoại lệ, đôi khi thức một đêm, sáng hôm sau vẫn đầy sức sống đấu võ miệng với Jisung. Mà Hyunjin của hiện tại trông như đã bốn năm đêm không ngủ rồi.
"Chắc tầm tiếng nữa em ngủ, giờ còn sớm quá, em sợ đến 3 giờ đủ giấc lại dậy, thành công cốc."
"..." Minho vẫn còn lấn cấn trong lòng, im lặng một lúc mới tiếp lời "Em ở một mình ổn không? Cần anh với Jisung sang đó không?"
Quả là anh Minho. Thường trông anh ít nói, đùa đôi khi hơi khó hiểu vậy thôi, nhưng vẫn tinh tế nhất nhì nhóm. Hyunjin hiện tại không ổn lắm thật, mở miệng định bụng gật đầu đồng ý. Song lời đến môi lại nuốt xuống bụng, lắc đầu.
"Không sao, ngủ một giấc là đâu vào đấy á mà."
Không phải sợ phiền hay gì cả, chỉ là cậu thực sự nghĩ ngủ được là xong thôi.
Nhờ có Jisung và Minho gọi, Hyunjin tám nhảm câu có câu không với đôi trẻ chẳng mấy chốc đã 3 tiếng trôi qua. Nhìn số 9 trên góc màn hình, Hyunjin vẫy tay chào hai người, cậu phải ngủ thôi, không là ngất như Jisung nói mất.
"Mai update tình hình cho mình bạn nhớ." Jisung cầm bàn tay Minho vung vẩy, cao giọng nói. Chưa nghe Hyunjin trả lời liền cúp luôn, hộ tên kia chứ trông hắn như chịu hết nổi rồi.
Hyunjin cảm giác như đời cậu chưa từng mong chờ thứ gì hơn giờ phút này. Dứt khoát vứt điện thoại qua một bên, ngủ!
.
Cơ thể Hyunjin nặng như chì, chân tay rã rời cùng với đầu đau nhức như có ai gõ vào mấy cái. Mắt Hyunjin khép hờ, đầu không di chuyển nổi, chỉ có thể liếc mắt sang cửa sổ phòng ngủ lờ mờ thấy được cảnh bên ngoài. Tuy trời tối đen như mực, cậu vẫn có thể linh cảm được hiện tại tầm 3 giờ sáng.
Đệt cái đồng hồ sinh học này! Bao nhiêu cố gắng giờ như muối bỏ biển, chẳng có tác dụng gì!
Gió về đêm thổi những tán lá va vào nhau, cái cây trước phòng cậu đôi lúc phết lên cửa sổ tạo ra tiếng lách cách như có ai bên ngoài muốn giật thử khóa ra.
Chẳng biết có phải do đã lâu không có tiếng cười nói của gia đình hay vì lý do gì khác, căn nhà này ngày càng trở nên rộng rãi, lạnh lẽo với Hyunjin. Cậu bắt đầu suy tính có nên vào ký túc xá của trường không? Tuy hơi ồn ào, điều kiện cũng không tốt như ở nhà nhưng sống động hơn nhiều.
Giữa cơn mê man nửa tỉnh nửa lâng lâng quay lại giấc ngủ, tai Hyunjin bắt được âm thanh thình thịch đâu đó, nghe như tiếng bước chân trần trên nền nhà.
Trộm à?
Hyunjin chẳng còn tâm trí nào để tiếp tục ngủ nữa. Mặc dù không rõ lắm nhưng tập trung thì nó chắc chắn là tiếng bước chân. Không nghĩ vẩn vơ nữa, đầu Hyunjin bắt đầu nhảy số.
Chị giúp việc đã về từ sớm, cũng chẳng có lý do gì quay lại nhà cậu lúc 3 giờ sáng thế này. Ba mẹ Hwang còn đang bận rộn ở nơi khác về làm sao được. Có thể nói 99% là người nào đó không có ý gì tốt rồi.
Lao ra bắt trộm chắc chắn không phải là cách, bị xiên cho một lỗ thì gọi ai bây giờ? Định giơ tay tìm điện thoại gọi trợ giúp thì tiếng bước chân đã đến phòng của cậu. Cả người Hyunjin cứng còng, cố gắng thở đều giả vờ ngủ, cầu cho tên trộm này chỉ lấy của không lấy người.
Cùng lúc đó cửa bị đẩy ra thật nhẹ nhàng. Âm thanh thịch thịch của chân trần đều đặn vang lên, bước vào nhưng chẳng đến nơi bàn đặt bộ PC - vật giá trị nhất trong phòng, mà đến cạnh giường Hyunjin.
Sau đó như một cỗ máy được lập trình, tên trộm đi từ đầu giường bên trái, vòng xuống chân giường, đến đầu giường bên phải rồi quay lại, cứ như vậy hết vòng này đến vòng khác quanh giường cậu. Mắt Hyunjin vẫn nhắm nghiền, nhưng mọi tế bào trên cơ thể đều cảm nhận được ánh mắt tên trộm, hay đúng hơn là tên biến thái, ghim ở trên người, xuyên qua lớp chăn xoáy sâu vào mỗi tấc da khiến cậu nổi da gà, cơn lạnh chạy dọc sống lưng, tóc gáy rợn cả lên.
Chẳng biết qua bao lâu, tiếng bước chân dừng lại. Cảm giác ánh mắt tên biến thái vẫn dừng trên cậu, Hyunjin hy vọng kỹ năng diễn xuất sức sẹo này đủ thuyết phục hắn rằng cậu vẫn đang say giấc.
Rồi bên cạnh Hyunjin lõm xuống, người cậu nặng như có ai đè lên.
...
Có ai đó đè lên?
Giờ thì Hyunjin chẳng thể tiếp tục vờ ngủ được nữa, mày là thằng nào? Bố khô máu với mày!
Bật mở hai mắt thật lớn để xem tên gan to chán sống nào dám đột nhập trái phép đè lên thân ngọc này, nhưng trước mắt của Hyunjin chẳng có gì cả.
Cảm giác có người đè lên vẫn còn đó, chẳng lẽ cậu ngủ mơ?
Vẫn giữ mắt mở nhìn xung quanh một vòng nhưng chẳng thấy ai khác, Hyunjin lại hướng tầm nhìn về trước ngực mình. Giờ đây khi mắt đã quen với môi trường xung quanh, cậu mới lờ mờ thấy được một cái bóng mờ hình người đang đè lên.
Cái bóng dường như biết Hyunjin đã nhìn ra nó, cái vệt trắng nhạt trên mặt kéo lên một đường rộng đến ghê tởm, cùng với tiếng khục khặc có vẻ là tiếng cười. Đầu nó nghiêng bên này, ngả bên kia như cái đầu ấy không có bất kỳ kết nối nào với cổ vậy.
"Thấy rồi hả?"
Nó hỏi. Âm thanh sâu trầm, không có gì đặc biệt nhưng đem lại cho cậu cảm giác khó chịu như tiếng dao nĩa cạo vào dĩa sứ.
Tim của Hyunjin tưởng chừng như đứng lại, tai cậu ù đi, thời gian ngừng trôi.
Cậu muốn hét lên, muốn giãy giụa hay ít nhất là cựa quậy dù chỉ là một chút thôi. Cậu muốn thoát khỏi nó, khỏi cái giường này, căn phòng này. Nhưng cơ thể này như không còn của cậu nữa. Mà Hyunjin cũng hoảng loạn đến muốn xuất hồn ra đến nơi rồi.
Hyunjin chỉ có thể cầu nguyện. Cậu không phải là một con chiên ngoan đạo, cũng chẳng thực sự để tâm trong những buổi cầu nguyện trong nhà thờ cùng với gia đình. Nhưng cậu có thể làm gì khác nữa đâu.
Vậy nên Hyunjin bắt đầu lẩm bẩm tất cả lời kinh mà cậu biết, tuyệt vọng van xin bất kì sự bảo hộ nào bên trên có thể cho cậu. Đổi lại tiếp tục là tiếng cười vang lên sát bên tai.
"Mày nghĩ như vậy thì có tác dụng gì? Ngu xuẩn."
Vừa dứt câu, tay nó liền chụp lấy cổ Hyunjin. Cậu chẳng thể làm gì với thân thể như bị dán xuống giường này, miệng chẳng cầu nguyện gì nổi nữa, mở lớn cố gắng hớp lấy ít không khí nhưng bị nghẽn lại nơi cổ. Nhịp thở Hyunjin ngày càng gấp gáp, phổi vì thiếu oxi mà tức đến khó chịu. Cậu sẽ chết ở đây sao?
Nhìn Hyunjin chật vật, mặt tái lại với đôi mắt mở to nhưng đồng tử co rút hết mức trong ngỡ ngàng, nụ cười méo mó trên mặt cái bóng càng kéo rộng hơn như có ai khoét hết miệng nó sang hai bên vậy. Nó cười lên điên dại, tay càng dùng sức chèn lên cổ người bên dưới.
Tầm nhìn của Hyunjin mờ dần, những hình ảnh trong ký ức cậu như một thước phim chạy vụt qua, gia đình, bạn bè, cuối cùng dừng lại ở cậu trai có vóc người nhỏ nhắn với gương mặt mờ nhạt, đôi hoa tai màu lục nhẹ nhàng lắc lư và cánh đồng hoa mao địa hoàng tím kéo đến cuối chân trời.
Hyunjin ngừng thở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip