i




Hàng mi dài của em run rẩy rồi khẽ cong lên. Em vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ thật dài.

Một cơn ác mộng chăng?

Đón chào ánh mắt mơ hồ của em là một luồng ánh sáng trắng đến chói lòa, khiến em theo phản xạ mà khẽ nheo mắt lại. Văng vẳng bên đôi tai là những tiếng kêu đều đặn của máy điện tâm đồ, nếu em không nhầm.

Em cảm thấy cơ thể mình trĩu nặng như thể chiếc đệm êm ái này đang ngân lên những lời hát ru dịu dàng, trói chặt em lại trong vòng tay của nó. Trong một khoảnh khắc, đôi mắt em như muốn lười biếng mà khép chặt lại một lần nữa. Nhưng rồi một giọng nói vang lên.

Bệnh nhân 915 tỉnh rồi, mau gọi bác sĩ!

Giờ em mới nhận ra, trên gương mặt mình là chiếc máy trợ thở vẫn đang đều đặn phả những làn không khí ấm áp đến buồng phổi của bản thân. Đôi tay em khẽ cử động, như để kiếm tìm cho bản thân một tín hiệu của sự sống.

Và rồi một, rồi hai, rồi năm sáu người chạy ào đến chiếc giường em đang nằm. Một bác sĩ tiến đến, chiếu vào mắt em một luồng ánh sáng chói gắt, khiến em vô thức hơi nhíu mày lại. Họ đang bàn luận với nhau điều gì, em cũng không biết, bởi xung quanh em giờ đây chỉ là những âm thanh xì xào mơ hồ đến đáng sợ. Em khẽ đảo mắt một vòng, cố gắng nhìn ngắm gương mặt những con người đang hiện diện trong căn phòng này. Có một người phụ nữ trung niên, nước mắt đang lăn dài nơi hai gò má lấm tấm vết nám sạm. Có một người đàn ông cao lớn, ông ấy đang nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của người phụ nữ nọ. Bên cạnh họ còn là hai cô gái, một người có vẻ còn là học sinh cũng đang sốt sắng nhìn về phía em.

Hết chưa nhỉ? Em nghĩ thầm. Để rồi ánh mắt đục mờ của em cố gắng phiêu du ra khỏi vùng an toàn của nó, em nhìn về phía cánh cửa.

Có một người thanh niên. Cậu ấy đứng núp sau cánh cửa.

Và khi ánh mắt cả hai gặp nhau, cậu ấy dường như có chút giật mình mà liền lập tức quay người, biến mất sau cánh cửa trắng ấy.

Em nhìn thấy họ.

Nhưng...

Họ là ai vậy nhỉ?

__________

Em khẽ tựa tấm lưng gầy đến lộ cả xương sườn của mình vào tấm nệm êm ái. Đây cũng là câu chuyện của khoảng một tuần sau đó rồi. Em đã hồi phục hơn phần nào, cũng có thể tự hô hấp và vệ sinh cá nhân. Em vẫn phải di chuyển bằng xe lăn cũng như vẫn phải dần dần luyện tập để phục hồi chức năng nhưng đối với một bệnh nhân với nhiều chấn thương nặng như vậy, tốc độ hồi phục của em đã là quá đáng mừng với tất cả các y bác sĩ ở đây.

Duy chỉ có việc, chấn thương vùng đầu mạnh đã khiến em đánh mất trí nhớ của mình tạm thời. Bác sĩ nói với em rằng có thể sẽ mất một khoảng thời gian, một tháng, ba tháng, một năm, hay mười năm,... điều này sẽ phụ thuộc phần nhiều ở bệnh nhân.

Em là một đứa trẻ ngoan. Dẫu em chẳng nhớ những người tự xưng họ là cha mẹ, là chị em của em kia là ai, nhưng em vẫn gật đầu cố gắng ghi nhớ cái tên của họ.

Và cả tên của chính mình nữa.

Họ kể rằng em tên là Lee Yongbok, hiện là sinh viên năm nhất đại học Seoul. Họ khen em nhiều lắm. Họ nói rằng em là một học sinh ưu tú, một bạn học thân thiện và hòa đồng. Chẳng những thế em còn có biết bao huy chương taekwondo, và các môn thể thao khác nữa. Em mỉm cười lắng nghe họ lí giải cho em về con người em của trước kia.

Nhưng em không nhớ gì cả.

Họ nói với em rằng để em hồi phục phải mất một thời gian. Và họ vẫn sẽ ở bên cạnh em, đồng hành với em qua giai đoạn điều trị này. Họ nói với em rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Em mỉm cười gật đầu với họ.

Quá trình phục hồi thể chất của em tiến triển tốt hơn dự tính của các y bác sĩ nhiều, vậy nên chỉ cần sau gần hai tháng, em đã có thể tự mình đi lại trên hai đôi chân có phần teo nhỏ lại của mình. Và rồi sau một tháng nữa, em được xuất viện.

Ánh nắng phủ đầy lên gương mặt xinh xắn của em, rải từng hạt lấp lánh nhẹ nhàng dẫn bước em quay trở về với ngôi nhà thân thương của mình. Họ nói đây là nhà của em. Em đảo mắt ngắm nhìn công trình bốn tầng này, rồi hơi cau mày như thể đang cố gắng lục lọi lại từng giọt kí ức đơn lẻ nào còn đọng lại trong tâm trí mơ hồ của em không.

Nhưng cũng vô ích.

Em được nghỉ ngơi thêm một tuần trước khi quay trở về với công việc học tập của mình ở trường.

Ngày đầu tiên quay lại trường, em tự hỏi bản thân rằng, không biết cuộc sống học đường của mình trước đây như thế nào nhỉ? Em cũng được cho xem những tấm ảnh lưu giữ thật nhiều kí ức của mình ở nơi đây. Có lẽ em từng rất hạnh phúc, bởi em trong ảnh cười mới tươi thật tươi làm sao. Có lẽ em từng rất nhiệt huyết, bởi em nhìn thấy em, không phải, em thấy "cậu ấy" - cái tên em đặt cho bản thân mình của quá khứ - đã tham gia biết bao hoạt động ngoại khóa, biết bao công tác xã hội. Duy chỉ có một điều em vẫn thắc mắc, liệu "cậu ấy" đã từng yêu chưa nhỉ?

Em thắc mắc với họ, nhưng họ nói với em rằng, "cậu ấy" tập trung vào học tập và sự nghiệp, nên chẳng có tình cảm với ai cả.

Em lại gật đầu với họ. Chợt em cảm thấy tiếc thay cho "cậu ấy" làm sao. Chẳng lẽ gần hai mươi tuổi đầu, trái tim chưa từng rung động với ai sao?

Dòng chảy suy nghĩ vô tận nhẹ nhàng cuốn em miên man theo nó. Em đi vào thư viện từ bao giờ chẳng hay. Đôi mắt em lướt đi nhẹ nhàng trên những tấm bìa được trang trí thật nhiều màu sắc. Để rồi em bị thu hút bởi một tập sách thật dày.

The Hollow Where You Once Were

Em với tay lên nhấc cuốn sách ra khỏi vị trí của nó. Tầm nhìn em gắn trọn lên tiêu đề đầy thu hút nọ. Cuốn sách được hạ xuống, để lại một khoảng trống vừa đủ để em có thể nhìn sang bên kia của giá sách.

Và rồi ánh mắt em bắt trọn hình ảnh một đôi mắt cáo thuôn dài của một người khác.

Một chàng trai.

Anh ấy nhìn em.

Em cũng nhìn anh ấy.

Và trong một khoảnh khắc,

Thế giới bao la kia như ngừng xoay chuyển.

Đôi mắt anh ấy.

Đôi mắt ấy mang trở sắc nâu trầm, sâu thẳm và bất tận, nhưng cũng chất chứa một ánh mong manh thoáng qua, một điều gì đó em chẳng thể định nghĩa.

Một điều gì đó lẽ ra em phải định nghĩa được.

Ngay giây phút ánh mắt cả hai giao nhau, em biết rằng có điều gì đó khẽ đổi thay.

Không phải là đôi mắt anh ấy chợt mở to ra trong một thoáng, cũng không phải là hơi thở bỗng chốc như nghẹn lại một nhịp quá dài của anh ấy. Càng chẳng phải là bàn tay đang vươn ra lấy sách kia khựng lại, những ngón tay dần siết thành nắm đấm lỏng.

Đó là một gợn sóng của những xúc cảm thật lạ lùng vừa khẽ len lỏi vào nơi tận cùng trong lồng ngực em, thì thầm một lời gọi vang từ những ký ức xưa cũ dường như đã ngủ quên. Như tiếng vọng của một điều gì đó đã đánh mất.

Một nỗi đau âm ỉ dội nhẹ vào lồng ngực.

Ánh mắt anh như tan ra từng giọt sương mai mỗi độ sáng sớm, để rồi đọng lại trên khóe mi em những hạt lệ lấp lánh niềm thổn thức mơ hồ.

Và trong sự tĩnh lặng của thư viện, giữa những hàng dài sách vở nhuốm màu thời gian, em cố gắng tìm kiếm một điều gì đó, một lý do vì sao đôi mắt của một người xa lạ lại có thể trở nên quen thuộc đến thế.

Em chưa từng gặp anh ấy trước đây. Phải không?

Em lục tìm tên anh ấy trong tâm trí mình, nhưng tất cả những gì em thấy chỉ là khoảng không trống rỗng.

Vậy mà,

Một cảm giác khao khát chợt trỗi dậy trong em. Thật vội vã, thật rộn ràng. Em tự chất vấn chính tâm thức mình về những mong manh loé lên nơi ánh mắt đối phương, và cả về những mảnh cảm xúc mãnh liệt đang dồn dập tâm trí mơ hồ này.

Điều này thật vô lý.

Nhưng đôi mắt chẳng biết dối lừa.

Ánh mắt anh ấy, ánh mắt ấy,

Chúng đang kể cho em một câu chuyện mơ hồ đến mức em chẳng thể thấu hiểu được.

Nhưng dù tâm trí có mông lung đến nhường nào, thì nơi trái tim đang thổn thức từng nhịp đập này vẫn nói cho em biết rằng,

Đó là câu chuyện của chính em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip