iv




Em vốn chẳng tin vào thứ người ta mĩ miều gọi là định mệnh.

Một khái niệm xa vời, mong manh như sợi tơ trời, chỉ tồn tại trong những câu chuyện mà người đời kể lại để tự an ủi chính mình. Em đã luôn nghĩ rằng, con người là kẻ nắm giữ vận mệnh của chính mình, rằng chẳng có sự sắp đặt nào của vũ trụ có thể quyết định ai sẽ bước vào, ai sẽ rời đi khỏi cuộc đời ta.

Thế nhưng, làm sao em có thể giải thích cho cảm giác này?

Làm sao em có thể phủ nhận rằng, ngay cả khi ký ức đã bị xóa sạch, ngay cả khi thời gian đã kéo anh ra xa khỏi em, em vẫn vô thức tìm kiếm anh giữa biển người xa lạ?

Làm sao em có thể phủ nhận rằng, dù trí não này chẳng còn khắc ghi bất kì mảnh hồi ức nào, trái tim em vẫn luôn đáp lại sự hiện diện của anh theo một cách mà em không tài nào kiểm soát được?

Nếu mọi chuyện chỉ là trùng hợp, thì tại sao khi bị phân vào cùng một nhóm với anh, em lại cảm thấy vừa rất lạ lẫm, nhưng cũng vừa rất đỗi quen thuộc?

Nếu anh thực sự chỉ là một người dưng, vậy tại sao trong khoảnh khắc nghe anh nói rằng giữa hai ta chỉ là mối quan hệ xã giao thông thương, em lại cảm thấy trống rỗng đến thế?

Dưới ánh đèn trắng nhạt của hành lang, em bước đi mà chẳng biết mình sẽ đi về đâu. Mọi thứ dường như mờ nhòe đi trước mắt em, cảm tưởng như cái tên trên bảng phân chia nhóm đã in hằn xuống từng tấm gạch đá dưới bàn chân em vậy.

Từ giờ, em và anh sẽ phải làm việc cùng nhau.

Anh chẳng hề bận tâm đến điều đó.

Khi em nhìn anh, anh chẳng hề ngoảnh lại. Khi em chào, anh chỉ lặng lẽ quay đi.

Cứ như thể, ngay từ đầu, em và anh vốn dĩ đã là hai đường thẳng song song, không hơn, không kém.

Vậy tại sao, tại sao trong em lại có một sự mất mát mơ hồ đến vậy?

Em dừng chân khi làm gió thu khẽ âu yếm đôi gò má em xinh, mang theo chút hơi lạnh hôn lên những vì sao lấp lánh ấy. Nhắm mắt, em để bản thân chìm vào khoảng lặng trống rỗng của chiều tà, cố tìm kiếm một câu trả lời cho chính mình.

Để rồi một cái vỗ vai nhẹ nhàng kéo em bước ra khỏi dòng suy nghĩ vô định. Quay lại, em thấy gương mặt của một cậu trai.

Han Jisung. Cậu ấy tự giới thiệu bản thân với cái tên ấy.

Cậu ấy cười, một nụ cười đầy ánh nắng, không chút do dự hay xa cách. Một dáng vẻ như đã đứng ở đây từ rất lâu, chờ đợi em nhận ra.

Bạn thân. Cậu ấy nói rằng em và cậu từng là, à không, vẫn là bạn thân của nhau.

Cậu chủ động bắt chuyện với em, đôi mắt cậu ấy sáng rực lên khi cất giọng kể về những ngày trước đây của em, một em vô tư, tự do, lúc nào trên môi cũng là nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai. Một con người hoàn toàn trái ngược với bóng hình của chính em lúc này.

Em đã từng như thế sao?

Khi soi mình trong gương, tất cả những gì em thấy chỉ là một đôi mắt mông lung, chẳng biết đâu mới là chính mình.

Em im lặng lắng nghe, từng mẩu chuyện vụn vặt cứ thế được kể lại, như những lát cắt của một bộ phim cũ mà em đã vô tình bỏ quên.

Rồi giữa dòng chuyện kể miên man ấy, cái tên của anh bất giác bật ra khỏi miệng em.

Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua.

Cậu ấy nhìn em, một thoáng ngạc nhiên khẽ lướt qua nơi đôi mắt cậu, nhưng rồi cậu ấy chỉ cười, như thể câu hỏi ấy chẳng có gì đặc biệt. Như thể nó không đáng để bận tâm.

Chỉ là bạn cùng lớp thôi.

Cậu ấy nói rằng, em và anh gần như chẳng có lấy một tương tác đơn thuần nào.

Chỉ là những người dưng đi ngang qua đời nhau.

Lại là câu nói ấy.

Nếu nghe từ anh, em cảm thấy hụt hẫng.

Thì nghe người khác nói, em lại cảm thấy hoang mang.

Nếu thực sự là người dưng, tại sao em lại cứ mãi để tâm đến anh? Tại sao mỗi lần nghe thấy câu trả lời ấy, trái tim em lại trống rỗng đến vậy?

Chỉ là bạn cùng lớp thôi.

Nhưng vì sao, em lại cảm thấy như bản thân vừa đánh mất điều gì đó quan trọng vô cùng, một điều em coi là lẽ sống của chính mình?

Rồi ngày làm việc chung cũng đến.

Không gian xung quanh bỗng trở nên nặng nề, như thể tất cả thanh âm đều bị nuốt chửng bởi sự im lặng kì lạ. Em và anh, hai người ngồi đối diện nhau, không khí căng thẳng như thể đang bị một sợi dây vô hình kéo đến cực hạn. Bàn tay em khẽ run run gõ xuống bàn, cố gắng thu xếp những suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Còn anh, anh vẫn lặng yên trong thế giới mà anh tự tạo lập cho chính mình, một thế giới chẳng có bóng hình em.

Rồi như bao công việc chung khác, có những lúc em và anh bất đồng quan điểm.

Em cảm thấy nếu triển khai theo hướng như anh gợi ý, bài làm sẽ thiếu đi chiều sâu cần thiết.

Anh không đồng tình. Lý do anh đưa ra sắc bén, rành mạch, như thể mọi thứ đã được sắp xếp từ trước mà chẳng để lại một kẽ hở nào. Theo cách anh nhìn nhận, hướng đi đó hợp lý hơn, cô đọng và súc tích hơn, không lan man những chi tiết mà anh cho là không cần thiết.

Em biết chứ. Nhưng em vẫn nghĩ rằng, có những điều dù không được tỏ bày trực tiếp, nhưng lại quan trọng hơn tất thảy. Nếu chỉ tập trung vào sự rõ ràng, mạch lạc mà bỏ qua những khoảng lặng cần thiết, thì cảm xúc sẽ chẳng thể nào chạm đến người đọc một cách trọn vẹn.

Anh tiếp tục phân tích, lý lẽ anh sắc lạnh như những đường nét rõ ràng trên gương mặt anh lúc này. Em vẫn cố gắng phản bác, kiên định với suy nghĩ của mình, nhưng chẳng thể lay chuyển được gì.

Rồi em thấy anh hít một hơi thật dài, ánh mắt lặng lẽ nhìn xuống mặt bàn. Một cảm giác lạ kỳ dâng lên trong em khi nhìn anh, như thể anh đang suy nghĩ về điều gì đó rất sâu xa.

Không gian đột nhiên trở nên yên tĩnh một cách đáng sợ, như thể cả thế giới đang ngừng lại. Em không chắc tại sao mình lại nhìn anh lâu đến thế, nhưng em cũng chẳng thể ép buộc ánh mắt mình rời khỏi nơi anh. Anh hạ bút xuống bàn, hơi nghiêng người, rồi bất chợt đưa tay lên day day trán. Một động tác nhỏ, không có gì đặc biệt, nhưng lại giống như một tia chớp lóe lên trong tâm trí em, khiến tim em bỗng dưng đập loạn nhịp.

Những ký ức vụt qua, như những mảnh vỡ của một chiếc gương cũ kỹ. Cái cảm giác ấy quen thuộc đến lạ, như thể em đã thấy nó đâu đó trước đây, nhưng lại chẳng thể nhớ ra bất cứ điều gì rõ ràng. Hành động đó của anh, cái cách anh không hề hay biết mình đang làm gì, khiến em cảm thấy có gì đó chùng xuống trong lòng.

Bỗng dưng, một mùi hương thoáng qua, làn sóng âm thanh im lặng từ những lời anh nói. Những ký ức ấy lướt qua em, như những cơn sóng nhỏ vỗ về một bờ cát vô định. Có những hình ảnh ngẩn ngơ, mơ hồ, về những buổi sáng bình yên, những buổi chiều chợt lạnh. Mọi thứ loáng thoáng, mơ màng, nhưng lại quá quen thuộc, quá gần gũi, khiến em có cảm giác như vừa chạm vào một thứ gì đó thật quý giá, rồi lại để vuột mất trong giây lát.

Miệng anh lẩm bẩm.

Bướng thật.

Nhẹ nhàng như một câu nói vô thưởng vô phạt, nhưng sao nó lại khiến tim em thắt lại một cách khó tả.

Là sao? Cái âm thanh ấy như vừa khơi gợi một điều gì đó trong em. Một cảm giác yêu chiều, một sự nhường nhịn. Dù anh không nhìn em, dù anh chẳng hề nhận ra bản thân mình đã vô thức làm gì, nhưng em tinh lắm. Em nhìn thấy một nét dịu dàng có chút khác lạ trong hành động của anh. Rốt cuộc lại là khiến em hoang mang hơn tất thảy.

Em vẫn ngồi ở đó, lặng lẽ ngắm nhìn anh mà lòng đầy mâu thuẫn. Có một phần trong em muốn tiến lại gần, muốn biết rõ hơn về tất cả, nhưng lại sợ, sợ rằng mình sẽ vỡ vụn trong những điều chưa thể hiểu. Cái cách anh nhìn cuộc đời, cái cách anh đối mặt với mọi thứ, rất khác biệt so với em, khác biệt đến nỗi em không thể nào nắm bắt nổi. Nhưng vẫn có điều gì đó khiến em chẳng thể quay đi.

Phải chăng là sự gần gũi đã từng tồn tại? Hay là nỗi sợ hãi rằng chính mình đã từng đánh mất đi một điều gì đó quá quan trọng?

Em cất tiếng hỏi anh, rằng anh đã tự thủ thỉ với bản thân điều gì. Em thấy anh có chút giật mình, rồi cũng chỉ phẩy tay, rằng.

Không có gì.

Ánh hoàng hôn vụt tắt cũng là lúc Seoul rộng lớn lại lên đèn.

Trời về chiều, những tòa nhà cao tầng hắt ánh sáng nhấp nháy xuống lòng đường, phản chiếu trong đôi mắt người qua lại. Dòng người hối hả đan xen, tiếng còi xe râm ran, những cuộc đời cứ thế trôi đi, mỗi người mỗi ngả. Trong cái dòng chảy tấp nập ấy, có hai người bước cạnh nhau, một người lặng lẽ, một người líu lo không ngừng.

Em đuổi theo anh ngay khi tan học, bước chân vội vã như thể sợ anh sẽ biến mất giữa biển người đông đúc này. Ban đầu, anh không định dừng lại. Nhưng rồi, chẳng hiểu sao, anh vẫn bước chậm hơn một chút, để em có thể bắt kịp.

Em ba hoa về đủ thứ, những câu chuyện vụn vặt chẳng đầu chẳng cuối, từ chuyện bài tập hôm nay khó ra sao, đến chuyện quán cà phê gần trường mới ra món bánh em muốn thử. Anh chỉ ậm ừ đáp lại, ánh mắt vẫn hướng thẳng về phía trước. Nhưng dù chẳng nhận được phản hồi gì mấy, em vẫn cứ thao thao bất tuyệt, như thể chỉ cần được nói, được lấp đầy khoảng không im lặng giữa cả hai, là đã đủ rồi.

Lúc đến đoạn đường lớn, dòng xe cộ tấp nập hơn. Đèn giao thông nhấp nháy sắc đỏ, báo hiệu một khoảng chờ. Trong khoảnh khắc đó, anh thoáng dừng chân. Một hành động vô thức đến mức chính bản thân cũng không nhận ra.

Anh bước từ phía bên phải em, chậm rãi vòng sang bên trái, đẩy em vào phía trong lòng đường.

Chỉ là một vài giây ngắn ngủi, nhưng trong đôi mắt em, khung cảnh dường như được tua chậm lại.

Một cử chỉ nhỏ, chẳng hề phô trương.

Em tự chất vấn chính mình về ý nghĩa của hành động ân cần vừa rồi. Là phép lịch sự tối thiểu của một người quân tử? Hay là một thói quen cũ, đã khắc sâu vào tiềm thức của anh đến mức ngay cả khi khoảng cách giữa cả hai đã kéo dài theo năm tháng, nó vẫn không đổi thay?

Gió thu nhẹ nhàng thoảng qua, hơi lạnh của buổi chiều muộn len lỏi nơi đầu ngón tay. Em khẽ mỉm cười, đôi mắt cong lên với thứ cảm xúc dịu dàng đến khó hiểu.

Anh vẫn lặng im như thể chẳng có gì đặc biệt vừa diễn ra.

Nhưng từ khoảnh khắc đó trở đi, em biết rằng, bước chân em bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip