Prologue


"Eyes don't lie"—where words falter, they speak. A silent confession, a flicker of longing, a love too deep to fade. No matter the distance, no matter the denial—one glance, and the truth is laid bare.

"Even if I try to forget, your eyes still haunt me."

"In your eyes, I see a past that never truly left."

Ta nói tình yêu là phép lạ của cuộc đời, bởi có ai yêu mà không thấy đau trong lòng một chút. Ấy vậy mà ta vẫn yêu, vẫn chấp nhận yêu và mong cầu được yêu. Phép lạ ấy tựa như ngọn hải đăng dịu dàng soi tỏ cả một bầu trời đen ngầu những đám mây xám xịt của nỗi đau. Tôi gọi tình yêu là phép lạ, bởi hạt mầm niềm chân thành cớ sao vẫn nảy nở trên cái nền của những thương đau, vụn vỡ. Người ta có thể hoạ nên bức tranh giả tạo bằng lời nói dối đau đến quặn thắt tâm khảm, nhưng nơi ấy vẫn tồn tại một ánh sáng thiêng liêng, một ánh mắt chẳng biết dối lừa. Ta nhìn thấy nhau, trần trụi và chân thật nhất qua chính tấm gương phản chiếu tâm hồn nơi ánh mắt. Để rồi con tim ta nhận ra rằng, đôi mắt ấy, vẫn luôn mang trong mình ánh sáng của một kí ức tưởng chừng như đã ngủ quên nơi tiềm thức xa vời, một tình yêu chẳng thể vụt tắt bởi cơn giông tố của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip