v
Mọi thứ rồi cũng đi đến hồi kết.
Dự án được hoàn thành trong một chiều muộn, những trang giấy cuối cùng cũng ghép lại thành một chỉnh thể hoàn chỉnh. Không còn những buổi tan học cùng nhau thảo luận, không còn những khoảnh khắc tranh luận gay gắt, không còn những lần ánh mắt vô thức giao nhau rồi lại nhanh chóng lảng tránh. Chẳng còn lý do nào để bắt chuyện nữa, chẳng còn lý do nào để giữ anh ở lại bên mình.
Trống rỗng.
Em ngồi lặng yên bên cửa sổ, ngón tay vô thức lần theo viền cuốn sách nhỏ, tâm trí trống rỗng như bầu trời xám xịt ngoài kia. Cơn gió cuối thu khẽ lùa qua khung cửa, lay động những chiếc lá úa vàng còn sót lại trên cành. Một thứ gì đó cũng đang lặng lẽ trùng xuống bên trong em.
Khoảng cách giữa hai người vốn chưa từng được rút ngắn, chỉ là trong khoảnh khắc nào đó, em đã ngây thơ nghĩ rằng mình có thể với tay chạm vào một điều gì đó thuộc về anh. Nhưng ngay khi em cảm thấy rằng em đã tiến một bước vào thế giới của anh, anh lại một lần nữa lùi ra xa, hệt như thể mọi thứ trước đó chỉ là một ảo ảnh mong manh.
Anh tránh em. Không nhìn em, không nói chuyện, thậm chí ngay cả khi vô tình lướt qua nhau trong hành lang cũng chẳng để lại một chút vương vấn nào trong đáy mắt. Hệt như thể mọi thứ đã quay trở về vạch xuất phát, nơi anh và em chỉ là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau.
Nhưng em không cam tâm.
Anh giống như một chiếc chìa khóa mở ra chiếc rương kho báu ký ức đang bị chôn vùi nơi thẳm sâu vùng tiềm thức xa vời của em, một điều quan trọng đến mức dù có phải tự biến mình thành kẻ phiền toái, em vẫn muốn giữ lấy.
Vậy nên, em thử tiếp cận anh lần nữa.
Em đã từng lén tặng anh vài thứ.
Chỉ là những món đồ nhỏ nhặt chẳng đáng kể—một lon cà phê sữa đặt vội trên bàn khi cả hai cùng ngồi lại lớp làm bài đến muộn, một hộp băng cá nhân sau khi thấy vết xước đỏ hằn lên khớp ngón tay anh, một cây bút bi xanh đậm thay cho chiếc bút cũ của anh vốn đã sắp cạn mực.
Anh không từ chối, cũng chẳng nói gì nhiều. Em chẳng biết rằng anh có nhận ra chủ nhân của những món quà nhỏ ấy là em hay không. Bởi anh cũng chỉ lặng lẽ cầm lấy món đồ ấy.
Nhưng, chỉ cần anh không hất bỏ chúng đi.
Chỉ cần anh để những thứ nhỏ nhặt ấy tồn tại trong cuộc sống của mình, dù chẳng bao giờ nói ra rằng anh có thích hay không.
Chỉ cần như vậy, em đã nghĩ rằng mình có thể tiếp tục.
Nhưng lần này, mọi thứ đã không còn như trước.
Lần này, em đã dốc hết can đảm để cười thật tươi khi đưa món quà ra trước mặt anh, mong rằng có thể rút ngắn khoảng cách giữa hai đứa thêm một chút. Em đã đích thân đan tặng anh một chiếc khăn len trước khi tiết trời chuyển đông.
Nhưng trước khi đôi môi em kịp hé mở cất lên những điều từ nơi đáy lòng, món quà trong tay đã bị hất văng xuống đất.
Một lực mạnh đến mức khiến cả cánh tay em run lên trong thoáng chốc.
Tiếng va chạm khô khốc vang lên giữa hành lang vắng lặng, thứ âm thanh tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại dội vào tâm trí em như một hồi chuông chói tai. Không gian như đông đặc lại, những mảng nắng cuối ngày nghiêng nghiêng hắt qua cửa sổ, kéo bóng anh dài ra trên sàn gạch. Giữa khoảng sáng tối đan xen ấy, em thấy anh mím chặt môi, đáy mắt phủ một tầng sương lạnh lẽo.
Những ngón tay em khẽ co lại, bất giác siết chặt lấy khoảng không vô định. Trái tim em, nơi lẽ ra nên quen với những khoảng trống, vậy mà vẫn chệch nhịp khi nhận ra anh đang dùng ánh mắt dành cho người dưng để đối diện với mình.
Anh đã nói.
Đã nói rằng em không nên làm những chuyện vô nghĩa này nữa.
Đã nói rằng giữa hai chúng ta vốn dĩ chẳng có thứ tình cảm dư thừa nào để em phải bận tâm.
Đã nói rằng anh chẳng phải hộp chứa kí ức của em để em phải cố gắng tiếp cận đến vậy.
Và rằng, em tưởng mình là ai?
Những lời lẽ ấy cứ thế buông xuống, sắc bén như lưỡi dao xé rách bầu trời vốn đã u ám của em. Em muốn phản bác, muốn cười trừ mà gạt phăng nó đi như một câu đùa chẳng mấy quan trọng, nhưng cổ họng em lại nghẹn ứ một cách lạ kỳ.
Là do em ư?
Là do em đã đi quá xa sao?
Chỉ bởi em muốn giữ anh lại bên mình thêm một chút nữa thôi, vậy mà điều đó cũng trở thành một cái gai chướng mắt đến thế sao?
Nhưng dù em cảm thấy trái tim mình bị bóp nghẹt đến tức tưởi, em vẫn nhận ra.
Ánh mắt anh đang lảng tránh em.
Anh không nhìn thẳng vào em. Dù giọng điệu sắc lạnh đến nhường nào, dù từng lời thốt ra đều nhấn chìm em vào vực sâu của sự xa cách, thì ánh mắt ấy, chưa một lần dám đối diện với em.
Sự kiên quyết, sự lạnh nhạt trong lời nói chẳng thể che giấu được những tia máu đỏ vằn lên nơi khóe mắt anh. Một sự mệt mỏi hằn sâu, cảm tưởng như một nỗi đau khắc khoải, một tia bi kịch lấp lánh nơi hàng mi người.
Anh không muốn đến gần em nữa, điều đó em có thể hiểu. Anh có thể lạnh lùng, có thể từ chối, có thể đẩy em ra xa, nhưng tại sao lại không thể nhìn thẳng vào em mà nói những lời ấy? Tại sao lại để bản thân lạc lối trong chính cảm xúc của mình, chỉ để rồi tránh né một điều gì đó còn khó đối mặt hơn?
Nếu thực sự ghét em đến thế... sao anh lại không dám nhìn thẳng vào mắt em?
Một cơn gió khẽ lùa qua, cuốn theo cả chút gì đó vỡ vụn trong lồng ngực em.
Tận sâu bên trong, em ghét bản thân mình vì vẫn muốn tin rằng... có lẽ anh cũng chẳng vui vẻ gì khi phải nói ra những lời ấy.
Rồi anh quay đi. Không một lần ngoái lại.
Chỉ để lại em đứng lặng giữa khoảng không mênh mang của một chiều muộn đang dần buông xuống.
Gió lùa qua hành lang dài, cuốn theo những vụn nắng cuối cùng của ngày. Ánh mắt em vô thức hạ xuống, chạm đến hình ảnh món quà tội nghiệp bị ruồng bỏ. Một màu sắc lem nhem của sự tàn nhẫn và bất lực, như chính cảm giác đang quặn thắt trong lòng em lúc này.
Tận đáy lòng, em chẳng hiểu vì sao mình lại đau đến thế.
Thế giới xung quanh dường như mờ đi.
Anh bỏ đi rồi. Món quà vẫn còn nằm đó, cô độc và lặng lẽ như chính em lúc này. Một cơn gió nữa thổi qua, cuốn theo chút hơi lạnh len lỏi vào lồng ngực em, nhưng so với cơn đau đang dày xéo trong tim, nó chẳng đáng là bao.
Em không hiểu nổi mình nữa. Không hiểu tại sao cổ họng mình lại nghẹn đắng đến mức chẳng thể thốt nên lời. Không hiểu tại sao hốc mắt mình lại nóng lên, rồi từng giọt nước cứ thế rơi xuống, thấm vào lớp vải đồng phục. Em không định khóc. Em không muốn khóc. Nhưng nước mắt lại chẳng nghe lời em.
Chỉ một câu nói. Chỉ một ánh mắt lảng tránh. Vậy mà lại đủ để khiến em gục xuống như thế này sao?
Em ôm lấy ngực mình, bấu chặt lấy vạt áo như muốn giữ lại thứ gì đó đang vỡ vụn. Cảm giác này...
Rốt cuộc là do em tổn thương vì những lời cay đắng ấy, hay là vì thứ gì khác?
Một cơn đau nhói đột ngột ập đến, khiến em khẽ rên lên một tiếng. Đầu óc quay cuồng, tựa như có ai đó đang dùng búa nện vào từng tế bào thần kinh của em. Để rồi, một thoáng ký ức hiện lên trước mắt em.
Một buổi chiều muộn. Ánh hoàng hôn đỏ rực phủ lên những tòa nhà cao tầng.
Một ai đó đang ngồi trước mặt em. Từng đường nét khuôn mặt ấy chẳng rõ ràng, nhưng cảm giác quen thuộc lại dâng lên mãnh liệt.
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, mềm mại tựa như làn gió nhẹ lướt qua.
Rồi một bàn tay vươn ra, nhẹ nhàng xoa lấy mái đầu em.
Và rồi tất cả chỉ là một mảng mơ hồ, chẳng rõ đâu là thực đâu là mộng. Cảnh tượng ấy vụt qua, nhưng trong một khoảnh khắc, trái tim em lại siết lại một cách đau đớn, như thể ký ức ấy bị đẩy vào bóng tối, cố gắng thoát ra mà chẳng thể nào chạm tới miền ánh sáng được.
Là cảm giác đau đớn khi nhớ lại cái gì đó quá đỗi thân thuộc, nhưng lại chẳng thể nào với tay chạm đến. Em cố nhớ, nhưng chỉ thấy mơ hồ.
Nước mắt cứ rơi, cứ rơi, và em chẳng còn biết em khóc vì điều gì nữa.
Vì ký ức đã đánh mất.
Hay vì sự thật mà em chẳng dám đối diện?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip