[2/5]

.
.
.

Đến chiều là lịch hẹn tái khám của cậu, mà cậu bạn có việc đi trước rồi nên dĩ nhiên cậu sẽ phải tự mình đi xét nghiệm rồi chẩn đoán. Ngẫm thấy sắp tới giờ hẹn với Hyunjin mà chẳng thấy bóng dáng ai, cậu hừ một tiếng và quyết định rời đi trước. Cậu bực bội mở mạnh cánh cửa, tiếng va chạm mạnh mẽ vang lên.

-" Tch. "

Cậu sửng sốt quay người lia lịa nói xin lỗi người ta, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Hyunjin xoa xoa cái mũi vừa bị va vào cửa.

-" B-Bác sĩ Hwang!! Sao anh lại ở đây? "

Felix không biết giọng mình vừa lên cao mấy tông, vui vẻ thấy rõ mà biểu cảm thì tỏ ra khó chịu với anh.

Hyunjin không muốn gây khó xử, từ tốn đáp.

-" Không phải đã hẹn em cùng đi làm kiểm tra hay sao? "

-" Em tưởng anh không tới... "

-" Tôi giữ lời hứa, chứ không như ai kia. "

-" Ai cơ??? "

...

-" ... không có gì. "

Lời Hyunjin vừa buột miệng nói ra chắc chắn là ám chỉ cậu rồi, Felix âm thầm vui mừng, trước đây cả hai cùng có mối liên hệ thì việc theo đuổi bây giờ chẳng phải dễ dàng hơn sao? Nhưng coi bộ, trước kia mình cũng đối xử không tốt với Hyunjin lắm. Sao bản thân lại ngu ngốc thế nhỉ, tuyệt sắc cực phẩm ở ngay trước mặt mà còn chê, đâm đầu vào một con cờ hó chỉ biết sủa bẩn tai, Lee Felix à mày còn chút ý thức nào không vậy?

Hẳn đây là cơ hội trời ban giúp cậu sửa chữa mối nhân duyên này rồi, Lee Felix mình đây nhất định sẽ bắt lấy!

-" ... Ngoài gặp chấn thương đầu, em chắc chắn không còn gặp chấn thương nào khác chứ? "

-" Dạ không, sao vậy ạ? "

-" Em hết cười lại méo, không phải gặp vấn đề về dây thần kinh số 7 chứ? "

-" ... không đâu anh... "

Ừm, yêu đương với bác sĩ cũng có cái hay đấy, cụ thể là ổng sẽ mắng người bằng từ ngữ chuyên ngành mà mình không hề hay biết.

Trên đường đi tới khoa khám, Felix có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của mọi người khi nhìn về phía này, người hốt hoảng có mà người vui vẻ nháy mắt với cậu cũng có. Felix hoàn toàn là người không thích bệnh viện, cốt là tiếng la hét của bệnh nhân khiến cậu thấy sợ hãi, nên chắc chắn không có việc gì sẽ không lui đến đây, càng không thể quen biết ai. Nhưng nhân viên y tế nào cũng tỏ ra quen biết cậu, càng đi càng gặp người chào cậu nhiều hơn, tay cũng xách đủ thứ đồ ăn đem tặng cậu khiến cậu thấy choáng váng.

Còn vị bác sĩ nào đó thấy tình cảnh này cũng không thèm phụ một tay, anh chỉ lẳng lặng đi trước cậu, thi thoảng cười trộm!

Hừ, làm ngơ thì có gì hay hớm! Đi từ khoa này tới khoa khác thôi mà dài tựa như mấy dặm ánh sáng. Ôi cái số tôi sao mà khổ quá, Felix than thầm.

...

-" Ô, bác sĩ Hwang, dẫn người thân đến rồi à? "

Vị bác sĩ nữ đứng tuổi ngó đầu ra từ phòng trong, mỉm cười nhìn Hyunjin, anh cũng lễ phép đáp lại.

-" Vâng, em dẫn đến cho cô khám đây ạ. "

-" Khách sáo gì chứ, lại đây đi bé Lee. "

Ánh mắt vị bác sĩ nãy giờ đặt lên người Felix nên khiến cậu cảm thấy không thoải mái lắm, Hyunjin vỗ nhẹ vai cậu, ghé sát tai Felix.

-" Đừng lo, cô ấy không có ác ý đâu, chỉ là... hơi quan tâm thái quá đến những người đẹp thôi. "

Felix: ... thế cũng đáng quan ngại lắm đấy.

-" Ôi trời bé mau lại đây, để ta xem xem dung nhan có xứng đáng để ta đích thân khám miễn phí cho không nào~ "

Hừ, Felix tự nhiên thấy lạnh sống lưng.

-" Chậc, cô đừng dọa Felix nữa. "

-" Suỵt suỵt, để cô chiêm ngưỡng nhan sắc này thêm chút nào. "

Felix: Nghe nguy hiểm thế?

-" Cô, nghiêm túc! "

-" Hừ, được rồi, của em thì sao chứ, cô chỉ ngắm một chút mà cũng không được sao? Felix mau lại đây, nhớ bỏ mấy vật kim loại ra nhé. "

Sau một buổi khám tổng quát, vị nữ bác sĩ nói với cả hai yên tâm về chấn thương cũng như di chứng tạm mất trí nhớ, chỉ cần sinh hoạt điều độ và không ép buộc bệnh nhân nhớ lại ký ức quá mức thì hoàn toàn ổn. Cả hai gửi lời cảm ơn và rời khỏi phòng bệnh.

-" Hai đứa xinh đẹp à, sau này nhớ để ta mạo phạm chút đỉnh nhé, ta sẽ coi đó là viện phí cho lần khám tới nha~ "

Felix: ...Không ấy mình đổi bác sĩ được không?

Trời cũng đã ngả màu ánh cam nịnh mắt, mệt mỏi cả một ngày nên Felix quyết định chủ động "trả ơn".

-" Bác sĩ Hwang à, em mời anh bữa tối được không.? "

-" Xin lỗi, anh còn có viê- "

Vừa cúi xuống, anh đã phải đối diện với đôi mắt ầng ậc nước, cái môi hồng đào hơi chu ra như uất nghẹn, Hyunjin chỉ biết thở dài.

-" ... thôi được rồi, cũng không việc gì phải vội. "

Vậy là Felix vui vẻ kết thúc một ngày ở bệnh viện sau cả một ngày chán chường. Mọi thứ sẽ rất perfect nếu cậu phát hiện ra, mình lại dị ứng nặng với đậu phộng.

...

Cả hai dùng xong bữa tối liền lập tức quay trở lại bệnh viện, vì món tráng miệng có nhân đậu phộng khiến cả người Felix nóng ran, cậu trở về bệnh viện để khám dị ứng.

Shiet, mất trí nhớ thật khổ, đến việc dị ứng cái gì cũng méo biết nữa!!!

Nhìn vị bác sĩ vài phút trước còn ăn uống vui vẻ cùng, giờ phải tất bật chuẩn bị giấy tờ làm xét nghiệm cho mình khiến Felix thấy tội lỗi không thôi, chắc bản thân cậu thấy mình chưa đủ phiền nữa hay sao mà đổ bệnh ngay trước mặt ân nhân chứ?

Cậu quyết định giữ im lặng trong suốt quá trình, cần mở miệng thì mở miệng, không nói thêm một câu dư thừa nào nữa, Felix lẳng lặng theo sau Hyunjin như một cái đuôi nhỏ hiểu chuyện.

...

-" Dị ứng thôi, bác sĩ cũng nói không có vấn đề gì nghiêm trọng mà, em sao lại lo lắng như vậy? "

-" E-Em đâu có lo... "

-" Bình thường hăng hái, miệng nói nhanh nhảu như tép nhảy mà... "

Felix: ???

Có mồm anh nhảy!

Cậu ngồi lặng yên, chỉ lặp đi lặp lại hai từ không sao đến chán, nhìn dáng vẻ này sao nỡ làm khó hay than phiền gì. Hyunjin đăm chiêu nhìn Felix khiến cậu thấy ngứa ngáy cả người, đôi mắt bén nhọn của anh diễm lệ, tầng lông mi rủ xuống như bộ lông mềm mại, cọ vào trái tim cậu khiến nó nóng hôi hổi.

Đoạn, anh từ trong túi áo lấy ra một viên kẹo trái cây và đưa cho Felix.

-" Em vất vả rồi, phần thưởng hôm nay của em. "

Đôi mắt Felix sáng rực như ngôi sao nhỏ, nhưng rồi lại chần chừ.

-" Sao lại đưa em... "

Cảm xúc phút chốc lẫn lộn, cậu vẫn biết mình có hứng thú với những món ăn có vị dâu, trùng hợp thay viên kẹo này cũng vậy. Felix mạnh dạn suy đoán trong vô vàn khả năng, rằng anh có thể có chút tình cảm xíu xiu với mình, nhưng cũng không chắc chắn với bất kỳ phương án nào, mọi chuyện xảy ra không đúng ý cậu khiến cậu thiếu vài phần tự tin.

-" Đừng để ý, kẹo để dỗ những đứa trẻ đến bệnh viện khám thôi. "

Lúc này Felix mới chầm chầm tiếp nhận, tiếp nhận luôn danh hiệu " bệnh nhân nhỏ của Hyunjin ". Đầu lưỡi chạm vào viên kẹo tức khắc tỏa ra hương vị béo thơm của sữa, càng ngậm càng tan ra và tuôn trào vị dâu bên trong. Cậu đảo lưỡi để vị ngọt thấm đẫm từng ngóc ngách trong khoang miệng, quên mất còn có người đứng cạnh đã thu hết mọi hành động của Felix vào trong mắt.

Ánh mắt thoáng tối lại, nhưng nhanh chóng lấy lại ánh sáng.

.
.
.

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip