[5/5]

.
.
.

Sau khi Hyunjin ra khỏi phòng, tâm trạng của gã người yêu cũ mới nguôi ngoai đi một chút. Hắn tưởng rằng, Felix vẫn đang sót lại chút tình cảm vương vấn ở gã. Hắn hơi ngửa cổ ra sau, lưng điềm nhiên dựa ghế, hai chân vắt chéo và đặt lên bàn dài, nghênh ngang ngồi ở vị trí cao nhất trên bàn chữ U. Đoạn, gã mới xảo trá mở miệng.

-" Trước khi nói điều gì thì Lee Felix, có phải em cần xin lỗi tôi và cầu xin sự tha thứ không? "

Vị phó giám đốc khó tin nhìn hắn, làm thế quái nào cậu ta có thể vênh mặt trước người kế thừa danh giá này chứ. Nhưng khác hẳn với suy nghĩ của ông, Felix chỉ điềm nhiên đứng khoanh tay, miệng thi thoảng ngâm nga một đoạn nhạc. Nhưng đến nửa bài, Felix đột ngột dừng, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo đi trông thấy.

Biểu cảm này lần đầu được tạc lên từ cậu - một con người vốn dĩ yếu đuối, nhu nhược nhưng đáng yêu. Gã người yêu cũ không rét mà run, tự động ngồi thẳng lưng và sửa tư thế bớt cợt nhả lại.

-" Ồ, tôi có thể đồng cảm với anh, người yêu cũ ạ. "

-" Đ- Đồng cảm cái chết tiệt gì cơ? "

-" Hừm-- Ngỡ như có được tất cả, nhưng thật ra chỉ nắm được sợi chỉ mong manh trước ngọn lửa, mang tên 'đồng tiền'. "

Felix bật cười. Từ khi nhớ lại, mọi thứ đã được sắp xếp trở nên logic lạ kì, cậu cũng biết tính toán hơn, và nhận ra được nhiều sự thật hơn.

Felix sinh ra đã là một phần của đại gia đình giàu có từ đời này qua đời khác, đến đời cậu đã là đời thứ ba - một chaebol chính hiệu. Nhưng tình cảm cha con của họ quá đỗi nhạt nhòa, Felix lớn lên trong môi trường thiếu tình thương nên dần trở nên ám ảnh và khao khát chúng. Cậu bị xoay vòng vòng bởi những tên nhà giàu mới nổi muốn kết thông gia với nhà cậu, hòng lợi dụng tài nguyên và địa vị vô hạn của cậu, trở thành một gia tộc thịnh vượng giàu có thực sự. Chúng tranh đấu, giở trò bẩn thỉu như đám ruồi nhặng, và hiển nhiên kẻ chiến thắng ở đây là gã người yêu cũ cậu. Hắn nắm được điểm yếu trong thâm tâm Felix, hết lần này đến lần khác tổn thương và cứu rỗi cậu, khiến cậu trở nên ngày càng phụ thuộc vào gã.

Trong mắt người ngoài, bọn họ không khác gì cặp đôi yêu nhau thắm thiết, nhưng gã đã âm thầm tẩy não cậu từ bao giờ. Vị chủ tịch thấy hắn có tiềm năng, cũng như đủ tham vọng để gánh vác cơ nghiệp tương lai nên dần dần san sẻ các dự án, đầu tư cho gã. Một con cáo quỷ quyệt, âm hiểm săn lại những con cáo khác trên thương trường.

Hoàn cảnh như vậy khiến gã vênh lên với đời cũng phải thôi, Felix thầm nghĩ.

Nhưng hắn mắc sai lầm rồi.

Cha cậu - Chủ tịch Lee, là người coi trọng bộ mặt gia đình và danh dự lên trên tất cả, thì thay vì hiểu ông ấy coi trọng tài năng dỏm của hắn, thì nên hiểu rằng thứ quyền lực ấy chỉ để củng cố cho địa vị của Lee Felix, cho gia tộc Lee của sau này sẽ đúng hơn.

Cậu nhẹ bước đến gần gã, gương mặt hắn lại đỏ ửng lên trông mới đáng kinh biết bao. Thật không uổng công nằm bệnh viện mấy tháng nay, được Hyunjin chăm bẵm nên nhan sắc cậu có chút... vượt xa mức bình thường. Mọi nét trẻ con mới vài tháng trước thôi đã nhạt dần, chỉ còn lưu lại ánh mắt nhạy bén cùng nụ cười hờ hững, vừa tinh túy vừa đê mê quyến rũ chết người. Felix liếc nhìn nơi nào đó của gã đã cộm lên trông thấy, cậu không nhìn nổi nữa, trực tiếp nhấc chân giẫm mạnh lên vùng lồi lõm ấy, khiến hắn la oai oái.

Nhưng Felix không dịu đi chút nào, thậm chí còn gia tăng lực, mặt mày gã tái hết xanh lại tím như miếng thịt ôi thiu, tiếng kêu thảm thiết quá khó nghe nên Felix bóp chặt hai má gã chỉ bằng một tay, tay còn lại thong thả để sau lưng. Felix cuối cùng cũng hiểu, cảm giác khi hắn nhìn cậu từ trên cao là loại xúc cảm gì. Không phải nói, nhìn gã khóc lóc cầu xin, tâm trạng cậu vui vẻ trông thấy.

Nhưng thôi, Felix dùng lực đẩy hắn ngã khỏi ghế, còn mình thì thong thả ngồi thế chỗ hắn.

Hửm, không tệ. Đúng là ghế chủ tịch có khác, đệm êm ái vô cùng! Màu sắc cũng hợp tone phòng nghỉ của Hyunjin, sau này phải hỏi bác ấy, nhờ người mua thêm mấy bộ! Felix bấm nút nguồn chiếc laptop có sẵn trên bàn, thấy giờ lành đã điểm, cậu mỉm cười.

Còn gã người yêu cũ như không tin vào mắt mình, hắn đau đớn đứng lên và loạng quạng tiến về nơi Felix ngồi, nhưng chưa kịp di chuyển bao nhiêu thì đã bị đội an ninh trong phòng ngăn lại.

-" Thả ra! Mấy tên to con chết tiệt này! Chúng mày có biết đã đụng chạm đến ai không mấy thằng khốn!!! "

-" Ồ, ngược lại là anh, bạn đời hụt của tôi, tôi muốn nghe xem anh sẽ trở thành cái giống gì? "

-" Rồi mày sẽ phải hối hận, Lee Felix! Tao sẽ trở thành... "

-" Người kế nhiệm chủ tịch Lee, trở thành người đứng đầu tiếp theo của cơ nghiệp nhà tôi? "

Sắc mặt hắn lại trắng xanh lẫn lộn, Felix đến buồn cười cái bảng màu di động này. Hắn ngạo mạn và tự tin cỡ nào chứ, dám mơ tưởng thay thế cậu, nể cho trí tưởng tượng vút bay của hắn, Felix chỉ cười một trận cho đã chứ chưa manh động vội.

-" Điều gì khiến cho một người ngoài như anh - lại dám tơ tưởng đá đổ vị trí của tôi như vậy chứ? Nực cười! "

Hắn bị đè ép bởi hai người bảo vệ to con, gắng gượng nhổm đầu dậy nói.

-" Mày không tài cán gì, Lee Felix, lão già đó đã hoàn toàn tin tưởng tao và để tao tham dự mấy hạng mục quan trọng rồi! Chẳng mấy chốc, tao sẽ đá cả nhà Lee chúng mày, toàn quyền chiếm lấy cơ nghiệp và đón tiểu thư nhà Park về cửa! "

-" Ồ, đã công khai nuôi tiểu tam thì thôi, lại còn tuyên bố sống chung bằng gia tài của nhà họ Lee chúng tôi? "

Ánh mắt Felix lạnh lẽo đến cực điểm, dù cho dáng người hay tư thế của Felix hoàn toàn vô hại nhưng lại đem đến cho hắn áp bức vô hình. Áp bức của kẻ bề trên. Hắn không cam tâm, hắn có luyện cỡ nào thì cũng không thể sở hữu khí chất đứng trên vạn người ấy.

-" Cô ấy vừa hiền dịu lại thông minh, khác hẳn với mày Lee Felix! Một đứa nhát gan, hèn kém lại ngu xuẩn! "

...

-" Ai dám nói người thừa kế nhà họ Lee ngu xuẩn? "

Giọng nói trầm thấp vang lên, kèm theo sự uy nghiêm lớn lao, đè nặng không khí trong căn phòng. Gã sửng sốt, bởi hắn đã quá quen thuộc với chất giọng này, điệu bộ như lúc bàn giao hạng mục hay san sẻ dự án nghìn tỷ cho hắn.

Chủ tịch Lee - Cha đẻ của Lee Felix.

Gã bây giờ mới để ý lên tấm chiếu phía trên bục, vì đối phương không bật camera nên không một ai hay biết, Felix đã âm thầm kết nối với cha mình từ bao giờ. Ban đầu, cậu có chút không tự tin, cũng đã tính sẵn trước kế sách nếu cha không nhận cuộc gọi, nhưng ngoài dự đoán, ông ấy nhận máy nhanh đến bất ngờ, nhưng cũng im lặng chẳng nói gì.

Màn hình ở góc đã ghi thời gian bắt đầu kết nối, chứng tỏ cuộc hội thoại này đã được ghi âm, toàn bộ lời nói của mọi người trong căn phòng chủ tịch Lee nghe không sót một chữ. Gã hít thở không thông, ánh mắt gắt gao nhìn Felix như con thú đói khát. Cậu đáp lại chỉ bằng một cái cười nửa miệng.

Hắn điên tiết, gân chằng chịt xuất hiện trên mặt gã như lưới nhện. Nhưng, hắn thấy mình vẫn còn khả năng chiến thắng, quyết định bỏ qua Felix và cầu xin chủ tịch Lee.

-" Chủ tịch Lee đáng kính, như ngài đã thấy đấy, với bộ dạng nóng nảy gây chuyện của Felix như vậy, thì công ty nhà Lee sẽ đi đến đâu về đâu? Vẫn là ngài anh minh, xem xét người xứng đáng được kế... "

-" Kế nhiệm? "

Chủ tịch nổi tiếng uy nghiêm nay lại cười phì một tiếng hiếm hoi, nhưng đối với gã là đã đủ nhạo báng và nhục nhã ê chề.

-" Ngươi lấy đâu ra bản lĩnh mà nói năng ngông cuồng như vậy? "

Như bắt được trọng tâm, hắn vui mừng đáp lại.

-" Những dự án quan trọng của công ty ngài giao cho tôi, chẳng phải chứng minh sớm muộn gì tôi cũng có quyền lực tương đương với Lee Felix sao? Cả đội ngũ, cả nhân sự nữa! Họ đều là những người ưu tú nhất công ty! "

-" Ngươi với bộ não ngắn hạn đó, mà khẳng định mình chiếm được công ty rồi? "

Lúc này, gã mới nhận ra có gì đó không đúng.

-" Y-Ý ngài là..? "

Felix thay cha trả lời gã.

-" Toàn bộ đều là dự án ma và những bản hợp đồng vô dụng, còn không đáng để làm giấy nháp nữa. Tôi đã nhận ra ngay từ đầu rồi, chứ không làm sao có thể yên phận ngồi nhìn anh phá nát công ty với tài cán bằng âm như này? Thôi đi, anh không gây khó chịu với mọi người trong đoàn đội, tôi đã đủ biết ơn lắm rồi. "

-" T-THẬT VÔ LÝ!!? Bọn họ, phải, những người nhân viên răm rắp làm theo lời tôi thì sao? "

-" Hờ, tôi phải cảm ơn họ một tiếng, vì vừa làm việc năng suất cao, vừa có thể trông chó quậy phá. Đoàn đội này quá đỉnh, cảm ơn anh đã giúp tôi nhận ra điều này! "

Felix vỗ tay, tươi cười như hoa và âu yếm nhìn hắn. Biểu cảm hắn sụp đổ, hắn giận dữ bằng chút sức lực cuối cùng.

-" Cha con các người, lừa đảo người khác, chờ tôi kiện các người ra tòa đi! "

-" Ồ, không có mùa xuân đấy đâu? Với tội danh bán thông tin cho công ty đối thủ, biển thủ công quỹ, hành hung, xúc phạm đến nhân phẩm danh dự của người khác, cùng các tội danh khác như thực hiện hành vi xâm phạm thân thể, giết người bất thành... thì anh nên cầu nguyện cho bản thân trước đi thì hơn đó, người em từng thương~ "

Felix sụt sùi, tay lau đi vệt nước trên khóe mi, tay lưu luyến vẫy vẫy người đàn ông cuồng loạn bị bảo vệ lôi ra khỏi bệnh viện. Phó giám đốc chứng kiến một trận từ đầu đến cuối, chỉ biết xin phép ra ngoài lo việc điều tra của tên kia. Felix cuối cùng cũng thở phào một hơi.

...

-" Xâm phạm thân thể? "

Felix: ...

-" Giết người bất thành? "

Felix: .....

Ừm, cậu chưa kịp kể những chuyện này cho cha nghe. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cả hai cũng chẳng thân thiết gì, số lần gặp nhau cả năm có khi đếm trên đầu bàn tay thì chẳng có nghĩa lý gì kể cho một người còn thua xa người lạ. Nhưng cuối cùng, ông vẫn hỗ trợ cậu với tư cách là một người đứng đầu công ty, và là một người cha khi thấy đứa con gặp khó khăn, thì ít nhất ông cũng đã làm tròn bổn phận rồi.

-" ... Ngu ngốc. "

Ông ấy buông một câu, nghe thế nào cũng có thể hiểu ra thành nhiều nghĩa.

Ngu ngốc khi để tiện nhân chiếm lời, bị gã xoay như chong chóng, ngu ngốc yêu gã mù quáng. Và ngu ngốc khi để lỡ người luôn kề bên, yêu thương mình. Felix thẫn thờ, cậu biết mình phải làm gì tiếp theo.

-" Cảm ơn, cha. "

Tiếng kết thúc cuộc gọi vang lên, cậu tin rằng ông ấy đang bắt đầu điều chỉnh lại nội bộ nhân sự, loại bỏ lũ sâu mọt để con đường tiếp quản công ty tương lai của cậu sạch sẽ, bằng phẳng hơn một chút. Chí ít đó cũng là thứ ông ấy có thể làm để không thẹn với lương tâm, khi gặp lại người vợ quá cố của mình.

Tình yêu thật đẹp, cũng thật ích kỉ.

...

Felix bận rộn cả một ngày, mãi đến chiều muộn mới tạm xong. Cậu đã đến đồn cảnh sát để lấy lời khai, cũng như làm nốt các thủ tục liên quan. Từ nay trở đi, hắn và cậu sẽ không còn liên quan tới nhau thêm nữa, từ giờ, cậu sẽ chỉ đón nhận những điều tốt đẹp mà thôi.

Tiết trời đã vào thu, làm da cậu luôn nhạy cảm với gió trời, chúng trở nên khô nẻ thấy rõ. Bất giác, cậu cảm thấy thế giới này trở nên thật rộng lớn, bao la, con người thật nhỏ bé trong thiên hà.

-" Lee Felix. "

Tiếng gọi trầm ấm, mang theo sự yêu chiều. Cậu quay lưng lại và đối diện với ánh mắt nhu mì, khiến trái tim cậu tan chảy như nước.

-" Em vất vả rồi, giỏi lắm, Lix à. "

Hyunjin nở nụ cười, phong cảnh cũng bị lu mờ bởi sự điển trai của anh ấy.

Lần này, em sẽ là người chủ động tiến về phía anh.

Felix ôm chầm lấy Hyunjin, bật khóc nức nở như một đứa trẻ.

-" Anh... em lại mất trí nhớ rồi. Phiền anh giúp em, lấy lại chúng được không...? "

Ở trong vòng tay rắn chắc, Felix được anh dỗ dành như đứa trẻ, anh siết chặt lấy Felix không buông, tùy tiện cọ cọ gương mặt của cả hai đến đỏ ửng.

-" Tất nhiên rồi, Lix. Ta cùng nhau tìm kiếm và tạo nên những mảnh kí ức mới nhé. "

Những mảnh ghép kí ức bắt đầu có sự xuất hiện của tình yêu đôi ta.

___________________________________________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip