Chap 11: Cú 3 điểm
Ngày diễn ra hội thao rốt cuộc cũng đến, cả sân trường hôm nay nhộn nhịp lạ thường, ai nấy đều hò hét cổ vũ người mà bản thân yêu thích. Nara thì đã giành được 1 chỗ ngồi thoải mái, ưng ý nhất cho cả lớp, đúng là lớp trưởng số 1.
"Các em tập trung, sắp bước vào vòng loại, thắng thua không quan trọng nhưng quan trọng là mình phải thắng"
Cả lớp nghe thầy Lee nói thế thì cười oà, đúng là giáo viên genz, tính hiếu thắng cũng đâu có khác gì học sinh.
"Thầy đùa với các em chút thôi, nói chung là phải thi đấu hết sức mình, mang vinh quang về cho lớp, rõ chưa?"
"Rõ!"
5 nhân vật chính cùng đồng thanh hô to, 11/8 mà được giải thì bọn này phải sĩ cho lên giời, đi trong trường chắc ai nấy đều ngửa cổ lên tận mây xanh. Khổ, đẹp mà khùng.
_____
Vòng loại diễn ra suôn sẻ, lớp em may mắn vào được vòng trong, cả đội có lẽ đều đã thấm mệt thấy ai ai cũng thở hồng hộc. Em từ lâu đã nhắm sẵn chai nước mát để khi Hyunjin vừa đi đến em sẽ đưa, nhưng câu chuyện lại không như em tưởng tượng.
"Hyunjin, cậu uống đi!"
"Cậu là...?"
"Tớ là Min Yeongchae lớp 11/6, tớ...thích cậu lâu rồi..."
"À...cậu thông cảm, tớ có người mình thích rồi"
"H-hả? Tớ...ơ- này..."
Không đợi cô bạn này nói hết lời Hyunjin đã chạy biến đi, khi thấy nó đi đến nơi mà em đang đứng đấy, vẻ mặt nó thoáng chốc thay đổi, không còn gượng gạo hay lạnh lùng nữa, mà thay vào đó là khuôn mặt với khoé miệng cong lên cùng đôi mắt cười, trông hết sức ôn nhu.
Có chút ghen tị, Yeongchae biết ánh mắt đấy sẽ chẳng bao giờ là dành cho mình. Cô cũng biết đến tin đồn giữa em và nó, thì cứ đinh đinh rằng tin đồn cũng chỉ là tin đồn, Yongbok còn có lần lên confession đính chính, làm cô càng tự tin hơn. Giờ nhìn thấy hình ảnh này, không biết nên nghĩ theo hướng nào.
"Nước của tao đâu?"
"Mày đi mà bảo cái bạn khi nãy đưa ấy"
"Bok...hahaha...tao có nhận gì từ người ta đâu, tao đợi nước từ mày mà"
"Xì..."
"Thôi nào, đưa nước cho tao, khát khô rồi đây này"
Vừa chìa tay em vừa lườm nó, biết nó không nhận nước từ cô bạn ấy nhưng vẫn không thấy vui trong lòng. Bạn Min Yeongchae đấy em biết, hoa khôi 1 thời ở trường cấp 2 của em, đến giờ bạn ấy vẫn khá nổi tiếng trong trường, chỉ có thằng mặt chồn tối cổ không biết chứ ai mà chẳng biết. Do Hyunjin được hoa khôi đưa nước tận tay, nhìn vào không bực mới là lạ.
"Minseok, nước của cậu!"
"Cảm ơn cậu, Nara"
Lớp lần nữa được phen nhốn nháo, haiz...học với cái lớp này không biết 1 ngày nhốn nháo bao nhiêu lần, gì mà đủ thứ chuyện, đến nổi mọi người có câu nói 'gì không biết, hỏi 11/8'.
"Hời ơi...hôm bữa trêu 2 đứa kia cho cố giờ nhận luật nhân quả"
"Raejun mày im, bạn bè tiếp nước cho nhau bình thường thôi, làm gì dữ vậy"
"Thì bình thường...ai nói gì"
"Th-thôi, Youngju, cậu đi với tớ mua thêm mấy lon nước ngọt cho lớp mình nha"
"Ờ mình đi thôi"
"Uầy...lớp trưởng ngại, lớp trưởng trốn"
Nara không muốn ngồi đôi co với bọn này nữa, kéo Youngju cùng đi ra chỗ khác tránh né. Em với nó cũng chỉ biết cười bất lực với cái đám giặc này, mà cũng nhờ bọn nó lớp mới xôm hơn, ừ thì cũng vui.
______
Trong trận bán kết, Hyunjin không may gặp chấn thương ở chân, nhưng cũng may vào được chung kết, đội bóng nói riêng và cả lớp nói chung đều rất lo lắng. Hyunjin là đội trưởng, gần như là trụ cột của cả nhóm, nếu tình hình cứ tiếp tục diễn ra như thế này, e rằng cả đội sẽ gặp nguy hiểm trong trận đấu tìm ra lớp đứng ở vị trí cao nhất.
"Hyunjin, không sao chứ?"
"Không sao đâu thầy"
"Không sao gì mà không sao, đi còn không nổi, cứ đà này thì sao mày tiếp tục thi được?"
"Tao không sao mà Bok, chút sẽ hết thôi"
Trật chân mà bảo chút sẽ hết, chặt ra vứt mẹ đi.
Thâm tâm Yongbok nghĩ thế, em nóng máu với nó không thôi, giá mà em biết vài bài học sơ cứu khi gặp chấn thương thì liền bay vào bẻ khớp cho nó ngay lập tức. Cả lớp bây giờ ai cũng sốt ruột, chỉ còn chút thời gian ít ỏi nữa đã đến lúc phải bước vào vòng chung kết.
"Để tao!"
"Jisung..."
"Bây giờ phòng y tế không mở cửa đành chịu, bố tao là bác sĩ, cũng gọi là học lỏm được tí"
Nói là làm, Jisung quỳ 1 chân xuống đất, bắt đầu dùng tay bẻ khớp cho Hyunjin. Có lẽ khá đau nên trông mặt nó nhăn nhúm cả. Nhưng khi Jisung dừng mọi hành động lại, mặt nó cũng từ đấy mà giãn ra, hơi thoáng vẻ bất ngờ hiện trên khuôn mặt.
"Ơ...hết đau rồi này"
Cả lớp lúc này thở phào, rốt cuộc vấn đề cũng đã được giải quyết êm xuôi, vậy là Hyunjin vẫn có thể tiếp tục tham gia thi đấu.
"Oa...Jisung, công nhận mày cũng được việc phết đấy"
"Han Jisung tao mà lị"
Đúng lúc trọng tài hô vang khẩu hiệu mời 2 đội vào thi đấu. Trước khi ra sân, mọi người cùng đập tay nhau lấy tinh thần, lúc này còn hừng hực khí thế hơn cả vòng đấu loại.
"Được rồi, cả lớp chờ 11/8 ẵm giải"
_____
Thời gian cận kề kết thúc, tỉ số lúc này là 91 : 92, nghiêng về 11/9, cả 2 lớp vốn từ trước đến nay đều không ưa nhau vì đã từng có những cuộc tranh tài diễn ra, lần này không ngoại lệ, không ai là muốn trùng trước kẻ thù.
Trong giây phút quyết định, quả bóng rơi vào tay Hyunjin, mọi người ở đấy đều hồi hộp đến run, vì đây là cú 3 điểm. Không riêng gì mọi người, Hyunjin chắc chắn là người lo lắng nhất, được ăn cả ngã về 0. Sân bóng rổ im bần bật bỗng giọng nói của ai đấy vang lên.
"HWANG HYUNJIN CỐ LÊN! MÀY MÀ KHÔNG LÀM ĐƯỢC THÌ ĐỪNG CÓ MÀ NHÌN MẶT TAO NỮA!"
Là Yongbok, như tiếp thêm được sức mạnh, Hyunjin ngay khắc này tự tin vào khả năng của bản thân hơn bao giờ hết. Vì em, nó phải làm được.
Cuối cùng quả bóng cũng bay lên, thời gian như đang tua chậm lại, khoảnh khắc Hyunjin nhảy lên, đội đối thủ cũng đã nhảy lên, ý muốn chặn quả bóng không để nó lọt lưới.
Nhưng tuyệt, vào lưới, ăn trọn 3 điểm, xuất sắc lật ngược ván cờ. Ngay lúc trọng tài huýt còi báo hiệu thời gian thi đấu đã kết thúc, cả lớp như vỡ oà, cùng nhau ùa đến nơi Hyunjin đang đứng kèm theo đó là 1 nụ cười mãn nguyện.
______
"Các em làm tốt lắm, ngày mai thầy sẽ có phần thưởng dành cho 5 chàng trai của đội!"
Khỏi phải nói, vừa dành được chiến thắng, mặt mày ai nấy đều tươi phơi phới, thi chơi chơi ai dè đâu thắng thật. Bỗng Minseok đi đến trước mặt Nara, lấy huy chương trên cổ mình ra và đeo vào cổ Nara.
"Tặng cậu"
"T-tớ...tớ cảm ơn..."
"Hú...hú...trời ơi otp"
Cả lớp hú hét lên như bò rống, em thấy thế thì cười híp cả mắt, trông khung cảnh ấy dễ thương vậy cơ mà. Hyunjin thấy em cười, đột nhiên nó cầm 2 vai em xoay lại đối diện nó.
"Mày thích không?"
"Thích gì? Huy chương ấy hả? Ừm thì...cũng có chút chút, mày nhìn Minseok và Nara xem, dễ thương mà, đúng không?"
Thế là Hyunjin liền lấy huy chương của nó đeo vào cho em, đoạn này em ngớ người luôn, bảo thích là có được thật vậy đó hả?
"Á...trời ơi, mấy đứa này nhanh quá tao theo không kịp"
Lại là đám giặc này, miệng to như cái hố, gặp cái gì cũng rống lên, nhục nhã không biết cất đâu cho hết. Nhưng em đâu thể bịt 1 lần 40 cái mồm đâu.
"Hyunjin...mày làm gì vậy?"
"Thì mày bảo mày thích"
"Aiss..."
________________________________
Tôi không biết chơi bóng rổ nên nhiều đoạn trôi qua khá nhanh ấyy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip