Chap 15: Cắm trại (2)
Sau khi cùng nhau chơi những trò chơi mà thầy Lee đã đặc biệt chuẩn bị cho lớp, cùng nhau cười đùa cả 1 khoảng thời gian thì mọi người tản ra chia nhau từng căn lều mà ban nãy đã dựng. Đây là lúc nghĩ ngơi, có thể cùng nhau ngồi lại chuyện trò hay hơn hết là ngủ trưa.
Sau giấc ngủ trưa là khi mọi người cùng nhau tất bật chuẩn bị bữa tối. Phải bắt đầu từ lúc trời còn sáng nhắm chừng xong xuôi là đến nhá nhem tối vì tập thể lớp khá đông nên phải chuẩn bị sớm thế thì mới có thời gian còn ngồi chơi này chơi kia cùng nhau, trò chuyện hay tâm sự trải lòng cùng nhau.
"Địt mẹ...nhìn ghét vãi"
"Ai mượn chơi thua, đổi thừa ai giờ?"
Là 1 trong số những thành viên của đội Hyunjin thấy bản thân làm sấp mặt thì nhìn lại đội Yongbok ngồi đấy nhàn nhã lướt điện thoại. Nghĩ đi nghĩ lại rồi nghĩ đi xong lại nghĩ lại nó vẫn hận Hyunjin nhất, vì trai mà tạo phản.
"Tất cả là tại thằng Hyunjin chứ đâu, không phải đổi thừa mà chính là lỗi của nó luôn đấy"
"Này này, tao xin lỗi rồi nha?"
"Xin lỗi là đội mình sẽ thắng à?"
"Thôi! Nói 1 hồi 2 người nhào vào đánh nhau là tôi không ra can đâu đấy, bắt tay rồi ôm nhau làm hoà, nhanh!"
Lớp trưởng đã lên tiếng như thế thì cũng không biết làm sao để trái lời đây, đành phải thuận theo thôi. Lí do mà bọn nó phải ngoan ngoãn nghe lời vì nếu chọc Nara thật sự nổi giận chắc chắn tội của bọn nó qua lời lớp trưởng thân yêu khi báo cáo với thầy chủ nhiệm sẽ từ bé mà nổ ra to bằng cả cái trường mất.
_____
"Các em nhóm lửa đi nhé, thầy đi lấy ít đồ xíu nữa chúng ta nướng"
"Vâng!"
Lại là cùng nhau đáp lời thầy Lee, cả bọn bắt tay nhau vào công việc nhóm lửa, củi đã sẵn sàng, bật lửa cũng như thế. Nhưng có vẻ không dễ dàng như tưởng tượng của bọn nó, bật lửa không tài nào đốt cháy được cây củi này và thứ bọn nó cần bây giờ là vài ba trang giấy. Nhưng làm gì có ai nghĩ đến chuyện này mà mang theo đâu, toàn các cậu ấm cô chiêu không ấy mà.
"Chết...không cháy được, có ai mang theo giấy không thế?"
"Vụ này không nghĩ đến luôn thì sao biết mà mang theo..."
"Giờ làm sao...không cháy thì đốt lửa trại kiểu gì?"
"Mấy đứa xong chưa?"
Lúc này thầy Lee đi đến, thắc mắc vì sao từ nãy đến giờ cả đám vẫn chúm chụm lại và chẳng có ngọn lửa nào được thổi bùng lên.
"Bật lửa không đốt được củi thầy ơi..."
"Trời ạ...đương nhiên là không đốt được rồi, tí lửa đấy của bọn em làm sao đốt cháy được que củi dày cộm này"
"Vâng bọn em biết, nhưng không ai trong bọn em có mang theo giấy cả..."
"Nếu không có giấy, chúng ta có thể dùng lá khô để dẫn lửa, các em chỉ cần gom tí lá khô về đây thì vấn đề sẽ được giải quyết ngay ấy mà!"
Đã hiểu rõ ý của Minho, bây giờ là cần người đi vào khu rừng kia nhặt lá khô về để có thể đốt lửa trại. Mặc dù đội em đã chiến thắng trong trò chơi lúc trưa nhưng ngồi không thế này hoài cũng cảm thấy có chút áy náy nên Yongbok là người đã xung phong làm công việc này.
"Thầy, để em đi cho ạ"
"Yongbok...ừ, nếu em muốn thì thầy đồng ý"
Trông thấy Yongbok bỗng nhiên giơ tay giành quyền đi nhặt lá khô như thế Hyunjin thoáng chốc khá bất ngờ, đương nhiên nó sẽ không thể để em 1 thân 1 mình đi vào khu rừng ấy được.
"Th-thầy! Em cũng muốn đi!"
"Ờ, Hyunjin muốn đi thì cứ đi"
Minho nhìn sơ qua cũng có thể biết chắc rằng Hyunjin là đang không an tâm khi Yongbok 1 mình đi vào trong đấy, Yongbok chẳng những ngốc nhưng theo kiểu đáng yêu lại còn hay bị mù đường, không đi theo thể nào cũng lạc cho mà xem. Mina khi thấy Hyunjin có ý định đi nhặt lá khô cùng Yongbok cũng không vừa mắt mà xung phong đi cùng.
"Anh Minho, em cũng muốn đi!"
"Ờ...Mina em con gái con đứa thì ở đây đi, trong đấy nguy hiểm lắm"
"Không, em mặc kệ, dù sao cũng chẳng phải đi 1 mình, em không sợ!"
Minho cũng đến chịu con bé này, nó đang suy nghĩ hay muốn cái gì chẳng lẽ anh lại không biết, Minho ăn dậm trước tận 9 năm, đương nhiên anh trải đời hơn nó nhiều.
"Ừ-ờ..."
"Anh Hyunjin, mau đi thôi kẻo tối muộn!"
______
Cả 3 đặt chân vào nơi đây khi trời đã ngã tối, Yongbok nhặt bao nhiêu cũng đều do Hyunjin giành cầm, mới chốc mà nó đã ôm được cả mớ lá khô, Mina từ nãy đến giờ chỉ có thể gọi là đi cùng chứ chẳng động chạm gì dù có là 1 chiếc lá bé tí.
"Yongbok à, đi cẩn thận, vấp ngã tao đỡ không kịp"
"Biết rồi, nói mãi..."
Hyunjin hiện tại đang ôm mớ lá khô khi nãy bọc vào trong áo nên việc đỡ Yongbok khi bị ngã là điều không thể, ừ thì có thể, nhưng nếu thế thì phải nhặt lại từ đầu mất, nên bây giờ việc ưu tiên là phải nhắc nhở em đi đứng thật cẩn thận.
Suốt dọc đường Hyunjin nhắc em mãi, không hề ngó ngàng gì đến Mina nên con bé đâm ra đố kị, nghĩ cách nào để gây sự chú ý cho Hyunjin, thế là nó bèn cố tình va chân mình vào nhành cây phía dưới, ngã sõng soài ra đất.
"A..."
Ơ nhưng mà, cứ như nào ấy, Mina cảm thấy kì kì, thay vì chạy đến đỡ nó dậy thì Hyunjin và Yongbok đứng nhìn trân trân, Hyunjin thì có vẻ hơi thoáng bất ngờ còn về phía Yongbok, em với gương mặt lạnh tanh khiến Mina bị nhìn đến phát ngại.
Có lẽ 2 người đang chờ đợi Mina tự đứng lên và đi tiếp, nhưng mọi chuyện không dễ dàng đến vậy, Mina bỗng hét lên kèm gương mặt đau đớn.
"Á...anh Hyunjin...hình như em trật chân rồi, không đứng được, đau lắm..."
Yongbok với chiếc bụng đói cồn cào mà nhăn nhó, con bé này đúng là bộn chuyện, rất mất thời gian.
"Có sao không?"
"Hic...đau lắm...hic...em không đứng lên được..."
"Aiss..."
Mina cứ giở trò khóc lóc như thế Hyunjin cũng hết cách, không ném ra sau lưng để cõng được nên đành bế Mina lên theo kiểu công chúa, con bé được dịp đắc ý. Yongbok thoáng chốc chết trân, không nghĩ Hyunjin sẽ bế Mina như thế.
"Yongbok, mau đi thôi, sao còn đứng đấy?"
"..."
_____
Khi vừa ra khỏi khu rừng, trời lúc này đã ngã tối hơn ban nãy, cả 3 đều nhận phải hàng chục cặp mặt nhìn mình theo kiểu 'cái đéo gì thế này?'. Không sai, tập thể lớp và Minho đang dành tặng cho 3 người những ánh mắt khó hiểu.
Làm sao mà không bất ngờ được khi đập vào mắt họ là hình ảnh Mina đang nằm trên tay Hyunjin và Yongbok cùng với đống lá khô gói trong áo như thế? Họ đang có hàng trăm câu hỏi muốn đặt ra cho Hyunjin nhưng có vẻ mọi người đều đang bận phán xét hơn là dành chút ít thời gian ra để hỏi nó.
Đương nhiên em và nó hiểu mọi người thắc mắc vì cái gì, nhưng em chỉ đi thẳng đến đống củi đang chực chờ để được bừng lửa lên, thả mớ lá khô xuống nền đất, từ nãy đến giờ vẫn chưa một lời được em thốt ra. Hyunjin thì bị nhìn hoá ngại, ngượng ngùng giải thích.
"Ờ-ờ...ban nãy Mina té bên trong rừng...h-hình như là trật chân rồi...không tự đi được nên...tao...tao mới..."
"Không cần giải thích, mày tồi vãi lờ Hyunjin ơi"
Một người lên tiếng chỉ trích, để mà nói với sức của Yongbok thì việc bế con bé này là không thành vấn đề, em chỉ là khá lười và yếu đuối hơn nó thôi. Chính xác là hiện giờ trong mắt mọi người, Hyunjin là người chồng đang ngoại tình trước mặt vợ mình.
"T-tồi gì....tao chỉ là giúp người..."
"Haizz..."
Đồng loạt thở dài, mọi người cùng di chuyển đến nơi mà Yongbok đang ngồi lướt điện thoại, Hyunjin lúc này cảm thấy mình tội lỗi kiểu gì ấy.
Mina vẫn giữ gương mặt đắc ý từ nãy đến giờ, chỉ cần là Hyunjin bế nó như này thì có hàng trăm người phán xét nó cũng đồng ý, nhưng Hyunjin thì không, dù cho không có người nào cũng không. Định sẽ thả Mina ra thì con bé lại dở chứng khóc lóc.
"Anh Hyunjin...hic...em đau...không đi được...hic..."
"Aiss...bộn chuyện"
_____
Cuối cùng cũng đến thời khắc mà mọi người cùng ngồi chụm lại và làm cháy lên ngọn lửa cho mớ củi được đặt ở ngay giữa vòng tròn, cái gì gọi là tâm sự trải lòng thì nên để ở phía sau, trước tiên là chơi cùng nhau. Nhắc đến một trò chơi rất phổ biến và hay được mang ra khi cắm trại hay đi tập thể như này thì chắc chắn không thể bỏ qua 'thật hay thách'.
"Được rồi, bây giờ thầy sẽ xoay cái chai này, trúng người nào thì người đấy phải chọn giữa thật hoặc thách nhé?"
"Vâng!
"Ơ thầy ơi, nếu người đó không nói ra sự thật hoặc không thể làm thử thách đấy thì sao ạ? Hình phạt là gì thế thầy?"
"Hm...các em chưa đủ tuổi, không nên uống rượu bia nên hình phạt đó sẽ phải dẹp sang bên, nhẹ nhàng thôi...trực nhật 3 ngày liên tiếp nhé!"
Là 3 ngày liên tiếp phải thức dậy lúc trời còn chưa sáng hẳn, ai nấy nhìn nhau cười gượng, đã lười còn gặp phải thầy chủ nhiệm thích trực nhật.
"Nếu là thầy hoặc Mina thì sao ạ?"
"Thầy cũng sẽ làm vệ sinh lớp, còn Mina, sẽ dọn dẹp tàn dư của buổi tối hôm nay"
"Ơ, anh Minho...?"
"Ầy...dọn dẹp cái này một lát sẽ xong, bọn anh phải trực nhật tận 3 ngày liên tiếp, em còn định đòi hỏi thêm gì nữa, chân em cũng đã đỡ rồi với cả chưa chắc gì là em phải nhận hình phạt mà, đúng không?"
Mọi người đều đồng tình, Mina chắc chắn không thể phản bác rồi, một mình Mina làm sao có thể làm được chuyện đó chứ.
"Thôi được rồi, bây giờ thầy bắt đầu xoay chai nhé!"
Và cứ thế, chai giấm Minho mang theo xoay mòng mòng ở giữa, mọi người bày ra vẻ hồi hộp, mong chờ người may mắn được mũi chai hướng vào.
"Là Jisung!"
"Mẹ...."
Ừ thì ở lớp, cặp thầy trò đó thâm tình như nào chẳng lẽ bọn này lại không nhận ra, lần này là cơ hội để họ đẩy thuyền một cách công khai.
"Thật hay thách?"
"Ờ...th-thách"
Tiếc nhỉ, giá như Jisung chọn thật, có lẽ giờ này nó đã thẹn đến mức phải lượn vào lều để lánh mặt. Thôi thì thách, cũng không hẳn là không làm nó trở nên ngượng ngùng được.
"Mày...qua kia ôm ổng đi"
"Gì cha?"
Ở đây chỉ có một người lớn, đủ để cho cái bọn này gọi là 'ổng'. Còn ổng nào ngoài ổng Minho nữa.
"Ê nha, đã chọn thách rồi thì phải chấp nhận, 10 giây đấy, không thì trực nhật, tao biết mày lười mà"
Minho bên này nôn nóng đến nhường nào rồi, Jisung còn chần chừ gì nữa, lúc này Jisung mà bảo nó không làm được xong nhận hình phạt, Minho nằm khóc liền.
Vẫn là Jisung đi đến chỗ Minho, hít thở thật sâu trước khi đụng chạm, khắc này Jisung cảm thấy mình như một celeb, khi đang có rất nhiều chiếc điện thoại chĩa thẳng về phía nó.
Ủa rồi quay lại làm gì? Lộ link một phát là bọn này không xong với Han Jisung.
"Á trời ơi...chết tao!!!"
Ôm rồi, ôm thật rồi. Jisung vòng tay qua cổ anh, mặc dù chẳng ai bảo Minho phải ôm ngược lại nhưng tay anh vẫn hiên ngang đặt ở ngay eo Jisung.
Minho xin phép được review, eo Jisung rất bé, ôm rất vừa tay, Jisung rất thơm, mùi phấn em bé rất dễ chịu, tóm gọn lại là rất thích.
Khoảnh khắc này nhịp tim của cả 2 nhường như cùng đập, Jisung ngại đến mức mặt vùi sâu vào hõm cổ anh, bên Minho trái ngược lại là vẻ mặt hưởng thụ, đâu phải lúc nào cũng sẽ được ôm ấp như thế này, cơ hội ôm chặt một chút.
"9...10! Được rồi"
Ngoài miệng thì bảo là 10 giây, nhưng đếm thì kéo lê thê từ đây dài đến Busan. Jisung ngượng chết mất.
"Tiếp nhé"
Chai giấm lần nữa xoay đều, lần này là.
"Yongbok!"
"Trời mẹ ơi..."
Em biết rõ mục tiêu của bọn này là gì, không em thì cũng nó, có chạy đằng trời cũng chẳng thoát được.
"Mày chọn cái nào?"
"Ờ...thách"
Em sợ bọn nó chơi 1 cú thật lớn, nên chẳng dám chọn nói sự thật, em ghét trực nhật.
"Hôn má thằng Hyun đi"
"Gì!? Mày bị điên hả?"
Thử thách này là từ chính miệng Han Jisung, quả này em không ngờ tới thật. Em có chọn thật hay thách thì bọn nó cũng sẽ làm 1 cú thật lớn mà thôi.
"Bình thường trực nhật 1 ngày mày còn lười, huống hồ gì đây là trực nhật 3 ngày liên tiếp, tao không nghĩ Yongbok của bọn mình sẽ đột nhiên siêng năng thế đâu"
Ờ đúng thật, em thà hôn Hyunjin chứ không bao giờ chấp nhận việc làm vệ sinh lớp liên tục như thế. Nói đến vậy rồi, em đi đến chỗ nó, môi đặt lên má nó thật.
Có lẽ đây là sự kiện lớn nhất trong năm học này, bằng chứng đều có trong điện thoại của cả lớp kể cả Minho. Đằng nào bọn nó cũng mang ra trêu chọc em đến hết đời và thể nào clip này cũng sẽ xuất hiện trên trang confession trường mà thôi.
Ngượng ngùng quay trở lại chỗ ngồi, tim em lúc này cứ đập loạn xạ, nhộn nhạo chẳng thể nào nhìn thẳng vào mắt nó nổi. Và cứ thế mọi người cùng chơi, cười đùa đến khi đã khá trễ mới quay trở lại lều.
_____
Chưa hẳn là tĩnh mịch vì cái đám giặc kia vẫn chưa ai ngủ và đang gào rú trong lều. Em 1 mình đi đến cạnh bờ suối khá gần nơi dựng lều, em ngồi đấy trầm tư suy nghĩ, tự phân tích cảm xúc khi môi em đặt trên má của Hyunjin, rất khó tả, em chẳng biết rốt cuộc là mình đang như thế nào nữa.
"Bok, sao ngồi đây?"
Hyunjin đi vệ sinh về chẳng thấy Yongbok trong lều nên đi tìm, thì gặp em ngồi cạnh con suối ngẫm ngẫm thứ gì đấy.
"Ừ-ờ...thì hóng mát"
"Ở đây lát nữa là lạnh teo đấy, vào lều đi"
"Không"
"Yongbok?"
"..."
"...mày còn dỗi tao chuyện lúc chiều à?"
"Ch-chuyện gì chứ?"
"Thì chuyện tao bế Mina về!"
"Xì...mày bế ai là chuyện của mày, bố mày đéo quan tâm"
"Thế tao bế mày về lều nhé?"
"Mày đi mà bế Mina của mày ấy!"
"Thế mà bảo không dỗi!"
Hyunjin phì cười, trông em lúc giận dỗi đáng yêu thật sự, nhìn chỉ muốn véo nát má. À mà nhắc đến má.
"Ờ mà...chuyện ban nãy..."
"Chuyện gì nữa?"
"Mày chọn thách..."
"Ờ-ừ...th-thì game mà, tao phải làm thôi"
"Nhưng mà..."
"Nhưng nhị gì nữa?"
"Hay...mày cho tao thêm cái bên đây nữa đi, cho đều"
"Mày bị điên hả!?"
Em chạy tít vào lều, Hyunjin bị gì mà lại bảo em hôn thêm cái nữa cho đều, có bị niễng đâu mà lo. Đằng xa xa kia là Hyunjin cùng với điệu cười gian.
_______________________________
xong cắm trại rồi nháa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip