1

Trời Seoul tháng Mười hai lạnh buốt, gió rít lên từng hồi như tiếng rên rỉ của phố đêm cô độc. Ánh đèn đường vàng vọt chẳng đủ xua đi bóng tối dày đặc giữa những con hẻm nhỏ ẩm ướt phía sau khu thương mại Gangnam. Ở một góc khuất, nơi không một ai dám bén mảng sau mười giờ tối, có một cậu bé co ro ngồi ôm lấy đầu gối, mái tóc đen ướt nhẹp vì mưa và đôi mắt nâu hoe đỏ vì lạnh, vì sợ… và vì cô đơn.

Lee Yongbok không biết mình đã đi lạc bao lâu. Chỉ nhớ khi vừa tan ca ở tiệm bánh, cậu bị một nhóm người lạ mặt đuổi theo, miệng la hét điều gì đó về một món hàng mà cậu không hề biết đến. Cậu chạy, trượt chân, ngã, và rồi bỗng nhiên cả thế giới chìm vào im lặng đáng sợ.

Cho đến khi một chiếc xe Maybach đen bóng dừng lại bên vỉa hè.

Kính xe hạ xuống. Mùi thuốc lá nhè nhẹ phả ra cùng làn hơi ấm. Một người đàn ông ngồi bên trong. Tóc dài cột gọn sau gáy, vest đen được may đo ôm sát thân hình cao gầy nhưng rắn chắc. Đôi mắt gã – sắc lạnh hơn cả đêm đông Seoul – đang nhìn chằm chằm vào cậu bé co ro trong bóng tối.

Yongbok chưa từng thấy ai vừa đẹp, vừa đáng sợ đến vậy.

“Thằng nhóc đó…”

Giọng người đàn ông trầm thấp, lạnh như thép.

“Lôi lên xe.”

“Thưa ngài, nhìn cậu ta có vẻ... chỉ là người qua đường thôi.”

Một thuộc hạ chần chừ, mắt liếc nhìn Yongbok – cậu nhóc với đôi mắt hoảng loạn và cơ thể run rẩy như mèo con bị bỏ rơi.

“Không có ai là ‘qua đường’ nếu xuất hiện đúng lúc tao truy hàng.”

Người đàn ông bật cười khẽ, chất giọng khô khốc, nguy hiểm.

“Đem lên xe. Tao không nhắc lại.”

“Đ-Đừng! Làm ơn... tôi không biết gì hết!”

Yongbok hét lên, cố lùi lại, lưng chạm phải tường lạnh buốt. Đôi mắt mở to, sợ hãi.

“Tôi chỉ đi ngang thôi, tôi thật sự không biết mấy người là ai!”

Người đàn ông ấy không nói gì thêm. Chỉ hơi nghiêng đầu, và lập tức hai tên đàn em tiến đến, kéo cậu lên xe. Tiếng kêu vùng vẫy vang lên trong đêm, nhưng chẳng ai nghe thấy, và cũng chẳng ai dám xen vào chuyện của Hwang Hyunjin – cái tên mà dân ngầm Seoul chỉ dám nhắc đến trong nỗi sợ.




Căn penthouse ở tầng 64 tòa nhà HF lạnh lẽo như một pháo đài. Tường kính cao sát trần lộ ra toàn cảnh Seoul về đêm, nhưng chẳng ai dám nhìn ra. Vì ở đây, người ta chỉ cúi đầu.

Hwang Hyunjin ngồi bệt xuống ghế da, chân vắt hờ, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay đang cháy dở.

Yongbok thì ngồi run lẩy bẩy trên chiếc ghế đối diện. Cậu được quấn tạm bằng khăn tắm, tóc vẫn nhỏ nước. Áo sơ mi mỏng dính dán sát da, lưng áo rách nhẹ do cú ngã khi bị kéo đi.

“Em tên gì?”

Hyunjin hỏi, mắt không rời điếu thuốc, nhưng từng từ phát ra rõ ràng.

“…Yo…Yongbok.”

Giọng cậu nhỏ, lí nhí như muỗi kêu.

Hyunjin bật cười – một tiếng cười nhẹ nhưng đáng sợ. Gã dụi điếu thuốc, đứng dậy bước chậm rãi đến trước mặt cậu.

“Yongbok? Tên mềm như kẹo nhỉ?”

Gã cúi xuống, nâng cằm cậu bằng hai ngón tay lạnh như băng.

“Nhìn cũng giống. Nhưng biết không… kẹo đôi khi dính răng lắm.”

“Anh… Anh định làm gì tôi?”

Yongbok lí nhí, tim đập thình thịch. Hơi thở phả ra từng làn khói trắng vì lạnh và vì lo sợ.

“Tôi chưa định làm gì.”

Hyunjin nhếch môi, mắt rọi thẳng vào mắt cậu.

“Chỉ thấy em xuất hiện không đúng lúc, không đúng chỗ, nên giờ phải xem thử em là ai. Đơn giản vậy thôi.”

“Tôi không phải người của bất kỳ ai! Tôi chỉ đi làm, rồi bị mấy người lạ đuổi theo… tôi không biết chuyện gì hết!”

“Tôi ghét nói dối.”

“Không phải… tôi nói thật mà!”

Yongbok vùng ra, nhưng Hyunjin nắm tay cậu lại, siết chặt đến mức cậu rên khẽ vì đau. Hơi nóng từ bàn tay gã khiến cậu bất giác co người lại, lưng đập vào thành ghế.

Hyunjin rướn người tới sát hơn. Hơi thở gã lướt qua má cậu.

“Đừng vùng vẫy như thế, bé con. Em sẽ khiến tôi nghĩ rằng em muốn bị cắn.”

Yongbok khựng lại, tim như ngừng đập một nhịp.

Mắt Hyunjin khẽ nheo lại như dò xét biểu cảm của cậu, rồi ra hiệu cho quản gia đứng chờ ở góc phòng.

“Ông Kang. Tắm rửa sạch sẽ cho cậu ta. Sau đó… đưa vào phòng ngủ của tôi.”

“Cái gì?!”

Yongbok bật dậy, mặt tái đi.

“Tôi không phải người của anh! Anh điên rồi à?!”

Hyunjin nhíu mày. Ngay khoảnh khắc ấy, không khí trong phòng như đông lại. Gã tiến thẳng tới cậu, không nhanh – nhưng đầy áp lực. Cậu lùi dần, lưng va vào tủ kính.

Gã cúi xuống, chống tay hai bên, khóa chặt cậu lại.

“Đừng lớn tiếng với tôi.”

Gã thì thầm, mắt lạnh ngắt.

“Và cũng đừng nói như thể em không sợ tôi.”

“T-Tôi…”

“Im lặng đi, kẹo.”

Hyunjin cúi sát hơn, môi gần kề tai cậu.

“Nếu không muốn tan chảy trong miệng tôi.”



Cánh cửa phòng mở ra, bên trong là một không gian rộng lớn, gam màu đen xám lạnh lẽo bao phủ như phản chiếu chính con người của chủ nhân nơi này. Ông Kang khẽ nghiêng đầu, giọng vẫn đều đặn.

“Cậu chủ, tôi đưa cậu ấy đến.”

“Ừ. Ra ngoài đi.”

Giọng Hyunjin vang lên từ chiếc ghế bành gần cửa sổ, thấp trầm, không gợn cảm xúc. Gã chỉ nghiêng đầu liếc qua một cái, ánh mắt sẫm lại khi thấy bóng người nhỏ đứng co ro cạnh quản gia.

Yongbok cắn môi, hai tay nắm chặt gấu áo sơ mi trắng dài quá đầu gối. Cậu chẳng hiểu tại sao lại rơi vào hoàn cảnh này, tại sao lại bị đưa tới đây, bị ép mặc đồ như thế này... bị nhìn như thể là đồ sở hữu.

Cậu lén liếc nhìn Hyunjin. Người đàn ông này… nguy hiểm. Đôi mắt lạnh như băng, sống mũi cao, mái tóc đen rũ nhẹ nhưng không làm dịu đi nét sắc sảo lạnh lùng.

“Lại đây.”

Hyunjin nói, không lớn tiếng, nhưng rõ ràng là mệnh lệnh.

Yongbok giật mình, bước chân chậm chạp tiến lại gần. Cậu không dám ngẩng đầu nhìn, càng không biết phải đứng chỗ nào thì an toàn.

“Ngồi xuống.”

Gã chỉ tay vào chiếc ghế đối diện.

Yongbok khẽ ngồi xuống mép ghế, hai tay vẫn siết chặt, giọng run run:

“Tôi… tôi không biết mình đang làm gì ở đây hết…”

Hyunjin nhướn mày.

“Vậy thì giờ tôi hỏi, em trả lời.”

“…Vâng…”

“Họ tên em là gì?"

“Lee… Lee Yongbok.”

“Bao nhiêu tuổi?”

“Mười tám…”

“Gia đình?”

“…Không có. Tôi lớn lên trong cô nhi viện.”

Hyunjin im lặng vài giây, đôi mắt khẽ đảo qua người cậu, dừng lại ở cổ tay trắng mịn lộ ra từ tay áo quá khổ. Gã dựa người ra sau, giọng vẫn đều đều:

“Vậy công việc?”

“Tôi làm ở tiệm bánh gần bến xe. Tôi không có giấy tờ đầy đủ, nhưng chủ tiệm tốt bụng nên… cho tôi làm thêm.”

“Vậy tại sao lại ở gần kho hàng của tôi tối nay?”

“Tôi… tôi vừa tan ca ở tiệm bánh. Lúc về thì bị một đám người đuổi theo...rồi- rồi họ la hét về món hàng gì đó. Tôi- tôi hoảng quá nên cắm đầu chạy rồi lạc đường… tôi… không cố ý mà…”

Hyunjin chợt đứng dậy, bước đến gần khiến Yongbok theo phản xạ ngửa ra sau.

“Tôi đâu nói em cố ý.”

Gã cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Nhưng giờ em đã lọt vào mắt tôi, thì không còn là chuyện ‘cố ý’ hay không.”

“…”

“Em sợ tôi à?”

Hyunjin hỏi đột ngột, mắt nheo lại, như thể đang đánh giá từng cử động nhỏ.

Yongbok im lặng. Rồi gật đầu thật nhẹ.

“Tôi… tôi không biết mình phải làm gì… anh cứ nhìn tôi như thể tôi là…”

“Là của tôi?”

Cậu ngước lên, sững người. Hyunjin bật cười khẽ, rồi quay lưng bước về phía giường.

“Muộn rồi. Tôi đi ngủ.”

Gã cởi áo vest, lộ bờ vai rộng cùng dáng người cao lớn khiến cậu càng thấy mình nhỏ bé.

Yongbok bối rối. Cậu đứng dậy, run run hỏi:

“Vậy… tôi… tôi sẽ ở đây sao?”

“Ừ.”

“…Ngủ… ở đâu ạ?”

Hyunjin dừng lại, nhìn cậu một lúc lâu, rồi chỉ tay vào chiếc giường lớn sau lưng.

“Ở đây. Ngủ với tôi.”

“…Tôi… ngủ với anh?”

Cậu lắp bắp.

Sấm sét như đánh ngang tai. Yongbok đứng hình, cổ họng khô khốc.

Ở… với gã? Ngủ… với gã? Vậy chẳng phải… chẳng phải là gã đang nhốt cậu lại sao?

Còn công việc ở tiệm bánh thì sao? Nếu sáng mai không có mặt, cô chủ sẽ lo. Mà cậu… cậu còn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra nữa. Chưa kể… ngủ với gã, nhỡ gã… làm gì cậu thì sao?

Yongbok hoảng loạn thật sự. Trí óc cậu lướt qua mấy cảnh phim: bị nhốt, bị ép buộc, bị cởi đồ… Cậu tưởng tượng đến cảnh mình bị ép nằm dưới thân người đàn ông đáng sợ này… rồi bỗng chốc mắt cậu đỏ hoe, nước mắt rưng rưng.

Hyunjin đang định lên giường thì nghe tiếng sụt sịt nhỏ xíu phía sau.

“Em làm sao vậy?”

“Tôi… tôi không muốn bị… bị làm chuyện đó…”

“Chuyện gì?”

“Anh… anh không được làm gì tôi hết… tôi không… tôi chưa bao giờ…”

Hyunjin nhíu mày. Gã chậm rãi tiến lại, ngồi xuống trước mặt cậu, một tay nắm lấy cằm cậu bắt nhìn thẳng vào mắt mình.

“Tôi chưa làm gì em cả, Yongbok.”

“Nhưng anh nói ngủ cùng…”

“Ngủ cùng không có nghĩa là lên giường làm tình.”

Giọng gã sắc lạnh.

“Hay em muốn tôi làm thật thì mới sợ đến vậy?”

“Tôi không có muốn!!”

Yongbok bật thốt lên, mắt rưng rưng, cả người run rẩy như chiếc lá.

Hyunjin im lặng nhìn cậu một lúc. Rồi gã thở hắt ra, đưa tay kéo lấy cậu vào lòng mình.

“Ngốc. Em đang khóc vì tưởng tượng ra mấy chuyện tào lao trong đầu à?”

“Không… tôi sợ thật mà…”

“Tôi không làm gì em.”

Gã thấp giọng, đặt tay lên đầu cậu, vuốt nhẹ.

“Ít nhất… là tối nay.”

Yongbok ngẩng đầu nhìn, đôi mắt to tròn vẫn ngấn nước. Nhưng lòng cậu khẽ dao động. Người đàn ông này… thật khó hiểu.

Lạnh lùng, nhưng không hoàn toàn tàn nhẫn.

Và chính điều đó… lại càng khiến Yongbok không thể ngừng sợ, không thể ngừng tò mò… và không thể ngừng bị cuốn vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip