11
Khoảnh khắc môi chạm môi chỉ diễn ra trong vài giây. Nhưng với Yongbok, nó dài như cả một đời.
Mắt cậu mở to đến cực điểm, cả người cứng ngắc, tim đập như trống làng. Mãi đến khi Hyunjin khẽ rời khỏi môi cậu, vẫn là cái nhếch môi quen thuộc, thì não cậu mới bắt đầu hoạt động trở lại.
“…Cái đó…”
Yongbok thì thào, giọng cậu run run như sắp khóc.
Hyunjin nheo mắt, gương mặt như thể cố tình hỏi ngây thơ:
“Cái đó làm sao?”
“Anh… anh hôn tôi!!”
Cậu gần như hét lên, hai má đỏ bừng, giọng vỡ ra vì bối rối.
“Tự… tự dưng anh hôn tôi!”
“Ờ.”
Hyunjin gật đầu như thể cậu vừa nói cái gì bình thường lắm.
“Tôi thử thôi mà.”
Yongbok há hốc miệng, gương mặt đầy sốc.
“Anh bị gì vậy? Thử là sao?! Ai đời tự nhiên muốn thì… thì… hôn người ta?!”
“Thì là tôi muốn thật mà.”
Hyunjin chống cằm, ánh mắt vẫn dán vào cậu không rời.
“Với lại tôi bị thương, em cũng nên… an ủi một chút chứ?”
“An ủi cái đầu anh á!!”
Cậu lập tức phản ứng, hai tay vung lên chỉ trỏ loạn xạ.
“Tôi băng bó tay cho anh, tôi lo cho anh suốt đêm qua, ngủ cũng không dám cử động mạnh. Vậy mà... vậy mà anh trả ơn tôi kiểu đó hả?!”
Hyunjin cười khẽ, không phủ nhận cũng chẳng hề xin lỗi.
“Phản ứng này của em dễ thương thật. Tôi thấy đáng yêu nên mới hôn đó.”
“Cái gì mà… dễ thương với đáng yêu… trời ơi, anh điên rồi!”
Yongbok lắp bắp, mặt đỏ đến mang tai.
“Tôi… tôi không chơi với anh nữa!”
Nói xong, cậu bật dậy khỏi ghế sofa, suýt vấp vì quá hấp tấp. Gã vẫn ngồi đó, nghiêng đầu nhìn, vẻ mặt thích thú.
“Chạy gì mà gấp vậy?”
Hyunjin gọi với theo.
“Tôi chưa kịp hôn lần hai nữa mà.”
“Anh im đi!!”
Yongbok quay phắt lại, chỉ vào gã, đôi mắt long lanh giận dỗi.
“Tôi nói cho anh biết! Lần đó là lần đầu tiên đó! Lần đầu tiên tôi bị người ta hôn đó! Mà anh còn dám...!”
Hyunjin nheo mắt.
“Lần đầu hả?”
Gã đứng dậy, bước lại gần cậu.
Yongbok lập tức lùi một bước.
“Đừng có lại gần! Tôi nói rồi đó! Lần đầu mà anh làm như giỡn chơi vậy hả?!”
“Thì tôi đâu có giỡn.”
Gã đáp tỉnh bơ.
“Tôi nghiêm túc.”
“Cái kiểu nghiêm túc gì mà hôn người ta rồi cười cười trêu chọc?! Anh đi mà hôn gương cho đã rồi để tôi yên!”
Cậu vừa nói vừa lui dần về phía cầu thang.
“Tôi về phòng đây! Cấm anh bước vô!”
“Cấm à?”
Gã nhướng mày.
“Phòng đó vốn dĩ là của tôi, nhớ không?”
“Anh…! Anh đi mà ngủ ghế sofa!”
Cậu hét lên, rồi quay phắt người chạy lên lầu, chẳng dám nhìn lại.
Phía dưới, Hyunjin vẫn đứng ở chân cầu thang, cười cười, lắc đầu. Một tay gã chống vào hông, còn tay bị thương vẫn quấn băng gọn gàng.
“Cái thằng nhóc này…”
Gã thì thầm.
“Chạy nhanh ghê.”
Phòng ngủ rộng rãi và yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở của chính mình vang vọng trong đầu, Yongbok nằm vật ra giữa giường, hai má vẫn còn ửng đỏ chưa hạ nhiệt.
“Tên điên đó…”
Cậu lẩm bẩm, lăn từ bên trái sang bên phải, rồi lại ôm gối đè lên mặt.
“Tên mafia đó… hôn mình thiệt đó hả trời…”
Cậu vùi mặt vào gối, đầu óc như xoắn lại. Là nụ hôn đầu tiên. Mà lại là với cái tên có mùi thuốc súng, mùi máu, và lúc nào cũng ăn mặc như thể sắp đi thanh trừng ai đó. Cái người mỗi lần bước vô nhà là áo đen dính bụi, tay dính máu, mặt thì lạnh như tiền—vậy mà hôm nay lại dám hôn người ta!
“…Mình bị gì vậy trời…”
Cậu thở dài, tay ôm đầu.
“Không phải mình sợ sao? Mà sao tim lại đập như vậy? Thích… thích cái kiểu gì không biết…”
Yongbok nhắm mắt nhớ lại những ngày sống cùng Hyunjin. Dù hay bị chọc, hay bị đe doạ kiểu "một là ăn, hai là chết", nhưng mà... cậu chưa bao giờ bị đói, chưa từng lạnh. Gã không để cậu làm gì nặng nhọc, cũng không cho ra ngoài – ừ thì giam lỏng thiệt đó, nhưng vẫn… tử tế.
“Cái đồ mafia xấu tính…”
Cậu rầu rĩ lẩm bẩm.
“Mà sao lại là anh chứ…?”
Lạch cạch.
Tiếng cửa phòng bật mở khiến cậu giật bắn mình ngồi dậy. Và tất nhiên, là Hyunjin. Gã đẩy cửa bước vào tỉnh bơ, như thể chưa từng bị đuổi khỏi đây ban nãy.
“Anh làm gì đó?!”
Yongbok hét khẽ, ôm chăn trước ngực, ánh mắt bối rối.
“Tôi vô phòng mình thôi.”
Hyunjin nhún vai.
“Không phải nói rồi à? Cùng ngủ mà.”
“Tôi chưa cho phép anh vô!”
Cậu bật lại.
“Ủa? Em là chủ nhà hả?”
Gã cười nhếch mép, đi thẳng vào, tự tiện ngồi xuống mép giường.
“Tôi chỉ muốn nói vài câu thôi.”
Yongbok nhìn gã đầy nghi ngờ.
“Nói gì?”
“Về vụ hồi nãy.”
Hyunjin chống tay sau lưng, ngả nhẹ ra sau.
“Em định làm lơ hả? Tôi tưởng em sẽ phản ứng dữ dội hơn cơ.”
“Tôi phản ứng đủ rồi đó!”
Cậu nhăn mặt.
“Tôi vẫn đang sốc đây nè. Tôi không biết anh nghĩ gì nữa…”
“Còn tôi nghĩ là tôi thích em.”
Yongbok suýt nghẹn.
“Cái gì?!”
“Không nghe rõ hả? Tôi thích em.”
Hyunjin lặp lại, mắt không rời khỏi cậu.
Không khí trong phòng như đặc lại. Yongbok siết chăn, miệng mấp máy:
“Anh… tôi…”
“Biết rồi, biết rồi. Em đang hoảng.”
Hyunjin nói nhanh, nửa như trấn an nửa như chọc ghẹo.
“Tôi đâu ép em phải thích lại đâu.”
“…Nhưng lỡ tôi cũng thích thì sao?”
Yongbok bỗng nhỏ giọng.
Hyunjin khựng lại một chút.
“Hả?”
“Lỡ như… tôi cũng thích anh. Vậy thì sao?”
Yongbok cúi đầu, tay vò mép chăn.
“Anh là mafia. Còn tôi… chỉ là một người thường thôi.”
Gã nhìn cậu chăm chú, không chen ngang.
“Nếu tôi thích anh, thì…”
Yongbok ngước lên, mắt long lanh.
“Nếu cảnh sát bắt anh thì sao? Nếu một ngày nào đó anh không về thì sao? Tôi sẽ phải ngồi chờ hả? Chờ một người mà không biết có còn sống không? Hay đã…”
“Yongbok.”
Hyunjin cắt lời, giọng trầm hơn bình thường.
“Tôi nghiêm túc mà.”
Cậu nói, mắt không rời khỏi gã.
“Tôi nghĩ về điều đó rồi. Tôi có thể thích anh, thật đó. Nhưng tôi cũng sợ. Tôi sợ lắm.”
Hyunjin im lặng một hồi, rồi thở dài. Gã đưa tay – là tay không bị thương – đặt lên đầu cậu, xoa nhẹ.
“Tôi chưa bao giờ để cảnh sát bắt.”
Gã nói chậm rãi.
“Cũng chưa bao giờ để bản thân chết dễ vậy đâu.”
“Nhưng—”
“Và nếu tôi có lỡ yêu ai… thì tôi sẽ bảo vệ người đó bằng mọi giá.”
Hyunjin cúi xuống, trán kề sát trán cậu.
“Kể cả phải biến cả thế giới thành kẻ thù.”
Yongbok cứng người.
“…Anh nói thật không?”
Cậu thì thầm.
“Em nghĩ tôi rảnh tới mức ngồi đây nói đùa với em hả?”
“Tôi vẫn… không tin lắm…”
“Vậy để tôi chứng minh.”
Gã nghiêng đầu, môi gần như chạm vào tai cậu.
“Nhưng nếu tôi hôn nữa, em lại chạy mất thì sao?”
“…Tôi cắn anh thiệt á!”
Hyunjin bật cười, rút lại một chút.
“Được rồi. Tôi không hôn. Nhưng tôi vẫn ngủ ở đây.”
“Nhưng—”
“Yên tâm. Tôi nằm xa một chút. Nếu em bò qua tôi thì là em sai, không phải tôi.”
Yongbok thở hắt ra, vừa xấu hổ vừa muốn chui luôn vô gối. Nhưng cũng chẳng phản đối gì khi gã trèo lên giường, nằm xuống bên cạnh, lần này cách xa hơn bình thường một chút.
Cậu quay mặt vào tường, vẫn nghe tiếng gã cười khúc khích sau lưng mình.
“Yongbok này.”
“…Gì?”
“Nếu mai em còn đỏ mặt vì tôi thì tôi sẽ hôn thêm một cái nữa.”
“HYUNJIN!!”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip