12

Ánh nắng sớm chiếu nhẹ vào phòng khách của căn penthouse sang trọng. Tivi phát một chương trình tạp kỹ nhí nhố gì đó, nhưng người ngồi xem lại chẳng tập trung mấy. Yongbok ôm gối ngồi bó gối ở sofa, mắt nhìn màn hình nhưng tâm trí thì mông lung. Bên cạnh cậu, Hyunjin ngồi khoanh chân rất chi là thong thả, tay lành lặn thì nghịch điện thoại.

“Em này.”

“Hửm?”

Yongbok quay sang, giật mình khi thấy ánh mắt gã đang nhìn mình chăm chăm.

“Muốn làm người yêu tôi không?”

“…Hả???”

Cậu trố mắt, tay siết gối.

“Anh bị gì vậy?!”

Yongbok la lên.

“Hôm qua mới hôn người ta một cái thôi đó nha! Một cái thôi!! Rồi nay hỏi làm người yêu là sao??”

“Thì tôi thích em mà. Giờ muốn quen em. Vậy hỏi em làm người yêu tôi không có gì sai.”

Hyunjin nhún vai như đang hỏi cậu muốn ăn mì hay cơm.

Cậu ngớ ra mấy giây. Mặt đỏ như vừa bị nắng phỏng.

“Tôi…”

Yongbok lí nhí, tay vò góc gối.

“Tôi còn đang suy nghĩ á. Chuyện này đâu phải giỡn…”

“Ừ thì tôi đâu có giỡn.”

Gã ngả người ra sofa, ngẩng đầu nhìn trần nhà.

“Nhưng mà tôi là mafia đó nha. Yêu tôi là không có quay đầu được đâu.”

Yongbok rướn mày nhìn gã, rồi nhỏ giọng hỏi:

“Anh chắc… là anh sẽ bảo vệ tôi hả?”

“Chắc.”

“Dù tôi phiền? Dù tôi nhõng nhẽo?”

“Ừ.”

“Dù tôi có ngủ xấu xí, hay ăn nhiều, hay—”

“Em đang tự nói xấu mình đó.”

Cậu chu môi, má phồng lên.

“Tôi hỏi nghiêm túc mà!”

Hyunjin bật cười khẽ, nghiêng người lại gần, chống khuỷu tay lên gối cậu đang ôm.

“Ừ. Tôi chắc. Em nói gì tôi cũng nghe. Nhưng chỉ cần tôi còn sống, thì không ai đụng được em.”

Yongbok đỏ mặt, cười cười như ngốc rồi lại cúi đầu che mặt.

“…Nhưng mà nếu làm người yêu rồi, tôi có được mặc đồ bình thường không?”

Cậu ngước lên hỏi, vẻ mặt trông ngây thơ mà vô cùng hy vọng.

Hyunjin nheo mắt, như thể bị hỏi trúng chỗ khó.

“Không.”

“CÁI GÌ?!”

“Không. Không có được.”

Yongbok sững người, mở miệng rồi ngậm lại, rồi há miệng lần nữa:

“Tại sao?!”

“Vì em mặc đồ đó… dễ cho tôi ‘hành sự’ trên giường hơn.”

“Anh chết đi cho tôi!!”

Yongbok hét toán lên, giơ tay định đấm một cú thật mạnh vào tay trái của gã nhưng rồi khựng lại ngay khi nhớ… đó là bên bị thương.

Cậu tức tối đến run cả người.

“Tôi ghét anh! Ghét cái miệng của anh! Ghét cái mặt tự tin đó!!”

Hyunjin phì cười.

“Em yêu tôi nên mới ghét không nổi đúng không?”

“KHÔNG PHẢI!!”

“Ừ. Vậy làm người yêu tôi đi. Cho dễ quản lý.”

Yongbok quắn cả người lại, mặt nóng như lửa.

“Anh không có lãng mạn gì hết! Tỏ tình gì mà như kiểu… chốt đơn vậy trời…”

“Tôi là mafia. Không phải nhà thơ.”

Gã nhướng mày.

“Tôi chỉ cần biết em đồng ý.”

Cậu cắn môi. Mắt nhìn chằm chằm cái gối đang ôm. Tim đập thình thịch.

“Yongbok.”

“Gì…”

“Có muốn làm người yêu tôi không?”

Một khoảng lặng kéo dài vài giây.

Rồi cậu khẽ gật đầu. Nhỏ như thể sợ cả thế giới biết.

“…Ừ.”

Hyunjin nhếch môi.

“Lớn tiếng xíu coi.”

“…Tôi nói rồi mà.”

“Anh không nghe.”

Yongbok nghiến răng, mặt đỏ ửng:

“Tôi đồng ý! Làm người yêu anh đó! Được chưa?!”

Gã cười tít mắt, vươn tay xoa đầu cậu một cái, giọng lười nhác mà đầy yêu chiều:

“Ừ. Ngoan.”







Cả buổi sáng hôm đó, Yongbok cứ lúng túng không yên. Dù đã đồng ý làm người yêu Hyunjin, nhưng tâm trạng thì cứ như đang ngồi trên đống lửa. Và gã thì không để cậu yên phút nào.

“Gọi thử nghe coi.”

Hyunjin nói tỉnh rụi, chống cằm nhìn cậu với nụ cười gian trá.

“Gọi ‘chồng yêu’ một tiếng.”

“Anh bị điên hả?!”

Yongbok la lên, lùi lại như thể bị ma đuổi.

“Mới sáng ra cái gì ‘chồng yêu’? Anh mơ giữa ban ngày à?”

“Anh đâu có mơ. Anh đang đợi em gọi thôi.”

Gã cười càng lúc càng khoái chí.

“Hoặc gọi ‘anh yêu’ cũng được. Nghe cho tình cảm.”

“Không!! Tôi—à không, tôi không có—trời ơi tôi nói gì vậy trời!!”

Cậu ôm đầu, gần như muốn đập mặt vào gối.

Gã chống nạnh, đi vòng qua sofa, đứng ngay trước mặt cậu.

“Còn nữa, đổi luôn cách xưng hô đi. Đừng có ‘tôi-anh’ nữa, nghe xa lạ lắm. Gọi anh là ‘anh’, xưng ‘em’. Như mấy cặp yêu nhau đàng hoàng.”

“Không được! Tôi quen xưng ‘tôi’ rồi! Tự nhiên bắt tôi xưng ‘em’ là sao!”

“Thì tập cho quen.”

Hyunjin hạ giọng, hơi cúi đầu sát gần cậu, ánh mắt đen như muốn nuốt người.

“Hay là em muốn tôi giận?”

Yongbok mở to mắt. Cảm giác như máu đông lại luôn.

“Tôi—à, em… Không có ý vậy, nhưng mà, nhưng mà anh ép người quá đáng!”

Gã không nói gì, chỉ nhướng mày rồi lùi lại, khoanh tay, ra chiều thất vọng cực độ.

“Ừ. Anh cũng nghĩ vậy. Có lẽ em không thật lòng yêu anh…”

“Không có! Không phải vậy!”

“Vậy mà chỉ đổi cách xưng hô thôi cũng không chịu…”

Gương mặt Hyunjin ra vẻ tổn thương làm Yongbok lúng túng thấy rõ. Cậu ngồi không yên, mắt lấm lét nhìn, rồi thở ra thật mạnh.

“Thôi được rồi, gọi thì gọi! Làm như tôi sợ anh lắm vậy!”

Gã quay phắt lại, mặt tỉnh bơ:

“Gọi đi. Gọi ‘anh’ coi.”

Yongbok ngậm miệng, mặt đỏ như cà chua, môi run run mãi mới bật ra:

“…Anh.”

“Lớn tiếng lên chút.”

“…A-anh…”

“Ừ, giỏi. Bé con của anh ngoan quá.”

“TRỜI ƠI!!!”

Cậu quăng cái gối về phía Hyunjin nhưng gã dễ dàng né được, còn cười như điên.

“Lâu lâu anh còn muốn gọi em là ‘vợ’ nữa. Có được không, vợ yêu?”

“KHÔNG!!! KHÔNG BAO GIỜ!!!”

“Chậc. Để coi đêm nay ai là người đổi ý trước.”

Gã nháy mắt trêu rồi bỏ đi lên phòng.

Yongbok ôm đầu hét lên trong câm lặng, tim đập thình thịch. Sao mình lại vướng vào tên này chứ trời?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip