14
Yongbok cẩn thận gắp từng miếng thịt đã cắt nhỏ ra đĩa cho Hyunjin, vẫn còn hơi cáu vì màn vuốt đùi hồi sáng. Gã thì ngồi một bên, một tay chống cằm nhìn cậu như đang xem biểu diễn.
“Cái gì? Nhìn gì?”
Yongbok gắt nhẹ, không thèm ngẩng đầu lên.
“Nhìn vợ anh chu đáo dễ thương quá.”
Hyunjin cười, giọng ngái ngủ mà vẫn lười biếng.
“Cái tay anh đau như vậy… chắc phải cần em chăm sóc đặc biệt thôi.”
Yongbok ngẩng đầu liếc xéo.
“Ăn đi. Không chăm với sóc gì hết.”
“Không không.”
Hyunjin lắc đầu.
“Ý anh là… cái miệng em ấy, mềm mềm ngọt ngọt… nếu dùng để ‘chăm sóc’ vết thương thì chắc anh mau lành lắm.”
Cậu suýt nghẹn miếng thịt trong miệng, trợn mắt nhìn gã.
“Anh nói… nói cái gì vậy?!”
Gã nhướng mày, chỉ vào cái băng quấn trên tay mình.
“Đây nè. Hôn vào đây một cái, tình yêu truyền qua lành liền luôn.”
“Anh điên à! Tự nhiên đòi người ta hôn vết thương!”
“Không chịu hả?”
Hyunjin nghiêng đầu cười.
“Vậy anh đổi sang hôn môi em luôn cũng được.”
“Còn lâu!!”
“Vậy em đút anh ăn đi.”
Yongbok đặt đũa xuống, nghiêm mặt.
“Em đã đút anh rồi đó.”
“Không phải đút bằng tay…”
“…”
“Đút bằng miệng đó.”
Gã nói tỉnh rụi, mặt không một gợn sóng như thể vừa nói một điều cực kỳ hợp lý.
Yongbok tròn mắt, đỏ mặt bật dậy khỏi ghế:
“Anh điên rồi!”
“Không nha, anh đau tay, không tự đút được, em là người yêu anh rồi, nên… trách nhiệm chứ?”
“Anh chỉ bị thương có một tay! Còn lại tay kia thì sao?!”
“Tay kia anh còn bận nhớ cảm giác sáng nay cầm đùi em.”
Gã cười nham hiểm.
Yongbok rống lên một tiếng, túm lấy cái gối sau lưng đập thẳng vào gã.
“Hyunjin!!”
“Anh đùa! Anh đùa mà!”
Gã che đầu, bật cười.
“Nhưng nếu em chịu bón anh bằng miệng thật, anh thề sẽ không chọc em cả ngày hôm nay.”
Cậu dừng lại, nghiến răng:
“…Anh tưởng em ngu sao?”
Hyunjin nháy mắt.
“Không, anh tưởng em yêu anh quá nên sẽ liều.”
Yongbok gầm gừ, quay lưng đi lấy thêm đũa, nhưng tai vẫn đỏ tới tận cổ.
“Không làm đâu! Nhưng nếu mai anh còn đòi mấy cái kiểu đó nữa thì em bón anh bằng… dép!”
Gã cười ngất, còn cậu thì lẩm bẩm tự trấn an mình khỏi phát điên.
Tối hôm đó, Yongbok đang ngồi cuộn tròn trên sofa, tay cầm một quyển sách dày cộm. Cậu mới đọc được vài trang thì đã nghe giọng ai đó vang lên bên cạnh:
“Bé con à, lại đây hôn anh cái coi.”
Cậu ngẩng lên nhìn Hyunjin đang nằm dài trên sofa bên cạnh, tay băng bó hờ hững còn tay không bị thương thì gác lên trán kiểu “đau khổ đầy mơ mộng”.
“Không.”
Yongbok trả lời gọn lỏn, cúi xuống đọc tiếp.
“Anh bị thương đó.”
Gã nhấn mạnh.
“Anh bị thương ở tay, không phải môi.”
“Nhưng tâm hồn anh cũng đau mà. Chữa bằng hôn mới lành được.”
Cậu liếc qua, nghiêm mặt.
“Anh là mafia, không phải con nít.”
Hyunjin bật cười khúc khích, duỗi tay kéo kéo góc áo cậu.
“Mafia cũng cần tình yêu chứ bộ. Không lẽ em định để người yêu mình đau lòng chết dần vì thiếu hôn?”
“Chỉ mới làm người yêu thôi mà…”
Yongbok lẩm bẩm, má hơi đỏ lên.
“Không ai nói mafia lại nhõng nhẽo vậy đâu…”
“Nhưng mafia này chỉ nhõng nhẽo với em thôi.”
Gã nháy mắt, rồi bỗng chồm lên ngồi dậy.
“Không hôn anh, anh đi xử vài đứa phát tiết đỡ đó.”
“Hyunjin!”
“Đùa thôi.”
Gã cười cười, nghiêng đầu.
“Hôn đi mà, một cái thôi cũng được…”
Yongbok thở dài một hơi, sau đó cúi xuống đặt lên môi gã một cái chạm nhẹ đến mức như gió lướt qua. Cậu tính rút lui thì Hyunjin nhíu mày.
“Gì đó? Cái đó mà gọi là hôn á?”
“Chứ còn gì nữa?!”
“Anh muốn hôn sâu cơ.”
“…Cái gì?!”
“Hôn kiểu ướt át ấy. Kiểu như trong phim mấy cặp yêu nhau ngấu nghiến nhau ấy.”
“Anh bị điên rồi.”
Hyunjin chống cằm, gật đầu rất tỉnh:
“Ừ. Điên vì em.”
Cậu nuốt nước bọt, mặt đỏ lên như cà chua chín.
“Anh làm người yêu kiểu gì kỳ cục vậy trời…”
“Anh là mafia mà. Đâu phải người bình thường.”
Sau một hồi đứng ngồi không yên, Yongbok cuối cùng cũng nghiến răng lại gần, ngập ngừng đưa môi chạm môi gã thêm lần nữa—nhưng lần này là một cái hôn thật. Một cái hôn chậm rãi, vụng về, đầy dè chừng.
Và tất nhiên, Hyunjin không định để cậu “chủ động” quá lâu.
Tay không bị thương của gã vòng ra sau gáy cậu, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đỡ lấy, rồi ấn môi cậu sát vào môi mình hơn. Hơi thở của cả hai quện vào nhau. Nụ hôn ban đầu ngại ngùng dần trở nên sâu và ướt át hơn dưới sự dẫn dắt đầy kinh nghiệm của Hyunjin. Môi gã mềm nhưng không hề dễ chịu — nó khiến cậu choáng váng và tim đập như trống.
Yongbok mở to mắt trong vài giây, rồi vội nhắm lại, hai tay lúng túng siết góc áo của gã. Cảm giác như thế giới xung quanh dừng lại, chỉ còn hơi thở và vị ngọt mơ hồ của Hyunjin trong miệng.
Một lúc sau khi cả hai tách ra, Yongbok đỏ mặt, thở hổn hển, không dám nhìn thẳng vào gã.
“Xong chưa?”
Cậu lí nhí.
Hyunjin cười khẽ, ngón tay trượt nhẹ trên má cậu:
“Xong rồi. Nhưng mai chắc anh lại đau lòng nữa mất…”
Yongbok chụp lấy gối sau lưng đập thẳng vào gã một cái rõ mạnh:
“Anh thử nữa coi!!”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip