22

Buổi sáng hôm đó, căn penthouse vẫn yên ắng như thường lệ.

Yongbok ngồi thu mình bên cửa sổ lớn, đôi chân trần co lại trên ghế, tay ôm chặt chiếc gối ôm quen thuộc. Ánh nắng lặng lẽ tràn vào, loang trên nền đá lạnh, nhưng không đủ để làm dịu đi cảm giác trống trải trong lòng cậu.

Không có tiếng bước chân vang lên ở đây, cũng không có mùi rượu thoang thoảng mỗi khi Hyunjin đến gần. Mọi thứ đều tĩnh lặng một cách kỳ lạ.

Không có điện thoại. Không có cách nào để biết giờ này Hyunjin đang ở đâu. Từ cái đêm bị gã kéo về, chiếc điện thoại mà cậu quý nhất cũng không còn nữa.

Cậu chẳng dám hỏi.

Chỉ biết là... từ giờ, mọi thứ đều do Hyunjin quyết định.

Cậu nghiêng đầu, nhìn về phía tấm kính lớn. Mặt trời đã lên cao. Hôm nay âm u đến lạ. Như lòng cậu đang chùng xuống.

Lạ thật.

Chỉ mới rời khỏi vài tiếng thôi mà…

Cậu đã thấy nhớ rồi.

Trong bếp không còn ai. Yongbok ngồi gọt táo, nhưng cứ cắt một miếng là lại lơ đãng nhìn ra ngoài cửa.

Cái miệng nhỏ khẽ lẩm bẩm:

“Không biết ảnh đi đâu… Mới sáng ra là biến mất.”

Cậu cắn một miếng táo, nhăn mũi. Chua lè.

Không ai ngồi đối diện để gắp đồ ăn cho cậu, không ai lườm cậu mỗi khi cậu nhăn mặt vì cay hay chua. Không ai nói "Giỏi lắm, ăn nữa đi." cũng không ai vươn tay xoa đầu.

Yongbok thở hắt, gục luôn đầu xuống mặt bàn gỗ mát lạnh. Tiếng gió ngoài sân vườn xào xạc, lùa qua tấm rèm cửa nhẹ như tiếng thở dài. Mùi gỗ trong bếp thoảng qua mũi, nhưng nó không đủ để xoa dịu cơn bực bội âm ỉ trong lòng.

“Anh xấu tính thật đó. Đi đâu cũng không nói.”

Cậu dụi má vào mặt bàn như mèo con làm nũng.

“Em nhớ anh rồi nè, đồ ngốc…”









Tiếng mở khoá cửa vang lên khẽ khàng giữa không gian yên tĩnh của căn penthouse. Hyunjin đẩy cửa bước vào, cởi giày, treo áo khoác lên móc như thường lệ. Đèn phòng khách đã bật, chứng tỏ có người ở nhà, nhưng lại yên ắng lạ thường.

Gã bước vào sâu hơn, mắt lia qua một lượt… không thấy ai.

“Yongbok?”

Gã gọi, giọng không quá lớn.

Không ai trả lời. Chỉ có tiếng máy lạnh khe khẽ và ánh sáng từ gian bếp hắt ra.

Hyunjin rảo bước đến đó — và thấy cậu.

Yongbok đang ngồi quay lưng lại, đầu vẫn gục trên mặt bàn gỗ. Chiếc muỗng trong tay khuấy hờ hững một ly sữa ấm đã nguội từ bao giờ. Nghe tiếng bước chân quen thuộc, cậu vẫn chẳng nhúc nhích. Cứ tiếp tục... diễn cho tròn vai.

“Về rồi à.”

Cậu nói khẽ, không quay lại.

Hyunjin dừng lại sau lưng cậu, nhíu mày.

"Ơ cái thái độ gì đây?”

Gã hỏi, giọng đều đều nhưng mắt đã cụp xuống như thể đang tự hỏi: "Mình đã làm gì sai nữa hả trời?"

“Không có gì.”

Yongbok đáp, lạnh tanh.

“Anh đi đâu, em đâu cần biết.”

Gã im lặng.

Một giây.

Hai giây.

Rồi không nói không rằng, Hyunjin nghiêng người, vòng tay qua vai cậu ôm chặt từ phía sau, cằm gác lên vai nhỏ, giọng rì rầm như gió đêm:

“Bé yêu à… giận rồi hả?”

Cậu không đáp, nhưng vai thì hơi run lên. Không biết vì giận thật hay vì ngượng. Cả người bị gã bọc trong vòng tay lớn ấm áp, nhưng trong lòng vẫn muốn... làm cao thêm chút nữa.

Hyunjin dụi dụi mũi vào cổ cậu, hơi thở phả vào làn da mỏng manh khiến Yongbok khẽ rùng mình.

“Anh đã về rồi mà, còn ôm em nè. Thôi mà, đừng làm mặt lạnh nữa…”

“Em không lạnh.”

Cậu cãi, nhỏ xíu.

“Không lạnh mà cầm muỗng khuấy sữa như muốn phá tan cái bàn luôn hả?”

Hyunjin cười khẽ, kéo chiếc ly sang bên rồi vùi mặt vào vai cậu, dụi thêm cái nữa.

“Cho anh xin lỗi. Hôm nay anh về trễ, không báo em biết… Là anh sai.”

Yongbok vẫn cúi đầu, giọng lí nhí:

“Sữa nguội luôn rồi.”

“Thì đi hâm lại, rồi anh đút cho uống. Được không?”

“Không cần…”

“Ờ, không cần thì uống sữa Hyunjin vậy?”

“Biến đi!”

Cậu quay phắt lại, vừa định mắng thì đã bị gã nhanh như chớp hôn lên má một cái rõ kêu. Yongbok trừng mắt, mặt đỏ ửng:

“Anh—!”

“Đó, hết giận rồi. Má hồng thế kia là tha thứ rồi nè.”

Hyunjin đắc ý thì thầm, siết chặt cậu vào lòng.

“Mai mốt anh ra khỏi nhà sẽ dán tờ ghi chú lên trán em: ‘Chồng đi làm mafia xíu rồi về’ cho em biết, chịu không?”

“Không phải chồng.”

“Thì người yêu em. Vậy được chưa?”

Yongbok liếc xéo, rồi cuối cùng cũng bật cười khẽ. Vẫn trong vòng tay gã, cậu thở ra thật khẽ, má tựa vào ngực rộng mà lầm bầm:

“Đi đâu cũng được… nhưng phải về sớm. Em không thích chờ đâu.”

Hyunjin siết chặt thêm chút nữa, môi mỉm cười nhưng giọng đầy nghiêm túc:

“Ừ. Anh biết mà, bé con.”










Tiếng chuông cửa vang lên trong không gian yên ắng.

Yongbok giật mình ngẩng đầu khỏi mặt bàn, nơi cậu đã gục xuống sau khi uống dở ly sữa. Cậu dụi mắt, lơ mơ đứng dậy, miệng lẩm bẩm:

“Chắc ông Kang tới…”

Vì trước đó, Hyunjin có bảo: “Anh nhắn ông Kang mua trà sữa cho em rồi. Chắc sắp tới.”

Thường thì ông Kang vào thẳng, không bấm chuông. Nhưng lúc này, cậu cũng chẳng nghĩ nhiều, lê bước chân ra mở cửa.

Cạch.

Cánh cửa hé mở một khoảng, và tim cậu như bị siết chặt lại.

Không phải ông Kang. Không phải người quen. Mà là một người phụ nữ xa lạ, khí chất toát ra lạnh lẽo như một nhát dao. Cô mặc áo khoác dài màu đen, dáng người cao, gương mặt đẹp đến mức sắc lạnh. Đôi mắt ấy nhìn cậu từ đầu tới chân, không buồn che giấu sự khinh miệt.

“Thì ra… đây là thứ Hyunjin đang giấu.”

Yongbok bất động. Tim đập thình thịch trong lồng ngực. Tay vẫn nắm mép cửa, mắt không dám chạm vào ánh nhìn của cô.

“…Chị là ai?”

Giọng cậu run nhẹ, dù cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

Cô cười khẩy, bước nhẹ một bước về phía cửa, không vượt qua ngưỡng cửa nhưng áp lực từ ánh mắt kia khiến Yongbok như bị đẩy lùi một bước.

“Em không cần biết chị là ai đâu. Chỉ cần biết một điều… Hyunjin chưa bao giờ giấu ai kỹ đến vậy. Đặc biệt là một đứa… như em.”

“…Em không hiểu chị đang nói gì.”

“Không hiểu cũng đúng thôi. Nhỏ như vậy, chắc chỉ mới được đưa vào cuộc chơi này chưa lâu. Trẻ, mới, sạch sẽ… đúng gu của cậu ta.”

Yongbok siết chặt tay, ngón tay run run.

“Chị đi cho. Đây không phải nhà chị.”

“Ồ? Em tưởng mình là gì? Chủ nhà à? Hay là người yêu của Hyunjin?”

Cô ta nghiêng đầu, nheo mắt.

“Ngây thơ quá, đáng yêu thật.”

Cậu mím môi, không biết nên phản ứng thế nào. Lưng đã ướt mồ hôi.

Cô ta vẫn nói tiếp, giọng lạnh lẽo:

“Nghe này. Em chỉ là một con cờ. Một món đồ chơi. Cậu ta sẽ chán. Sẽ vứt. Cũng như bao người trước em.”

Yongbok run người. Rõ ràng cậu không tin hoàn toàn, nhưng cũng không thể phủ nhận… những lời đó đâm vào lòng cậu như gai nhọn. Cậu cố gắng đứng vững, cắn răng:

“…Em không phải đồ chơi.”

“Vậy em nghĩ em là gì?”

Cô ta nhướng mày, giọng chậm rãi như đang rót thuốc độc vào tai cậu.

“Một kẻ bị nhốt trên cao, sống nhờ lòng thương hại của kẻ khác?”

Yongbok thấy hơi thở mình trở nên khó khăn. Môi cậu mím lại, mắt rưng rưng mà cố không để người đối diện thấy.

Cô ta cười, vẫn chưa rời đi. Vẫn đứng đó, vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt sắc như dao.


Cửa phòng bật mở, gã vừa tắm xong. Tiếng bước chân trên cầu thang vang ra cùng tiếng gọi khàn khàn:

“Bé con, ông Kang tới chưa đó? Em—”

Gã im bặt.

Gã đã thấy người phụ nữ đứng ở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip