24
Ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng sớm rọi xuyên qua khe rèm, nhuộm vàng nhẹ lên làn da trắng mịn của người đang nằm cuộn trong chăn. Không khí trong phòng vẫn còn vương mùi hương nhẹ dịu từ nến thơm đêm qua, thoang thoảng chút mùi gỗ ấm.
Hyunjin vẫn nằm im, một tay gác quanh eo Yongbok, tay còn lại cầm điện thoại, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt đẹp sắc sảo nhưng có phần dịu xuống vào buổi sáng thế này. Mắt gã lướt qua tin nhắn từ ông Kang.
"Tôi mang trà sữa tới rồi, nhưng thấy không có ai trả lời. Tôi đoán cậu và cậu Yongbok ngủ rồi nên không làm phiền. Tôi để ly trong tủ lạnh. Khi nào cậu ấy dậy ăn sáng thì nhớ bỏ đá vào cho cậu ấy uống nhé."
Hyunjin thở khẽ, khóe môi cong nhẹ. Gã quay đầu nhìn mèo nhỏ đang vùi mặt vào ngực mình, cánh tay nhỏ vẫn siết quanh eo gã như sợ người ta rời đi. Lông mi dài khẽ rung lên, hơi thở còn vương tiếng ngáy nhỏ nhẹ rất đáng yêu.
Gã không rời đi vội. Tay cầm điện thoại hạ xuống, gác lại trên nệm. Gã cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh tóc rối.
“Bé ơi”
Gã gọi khẽ, tay nhẹ vuốt dọc sống lưng cậu.
“Dậy ăn sáng nha?”
Yongbok khẽ cựa người, mắt vẫn nhắm, giọng khàn khàn đầy ngái ngủ:
“Ưm… chưa muốn dậy…”
“Có trà sữa đó. Ông Kang để trong tủ lạnh.”
Hyunjin dụ dỗ, cúi xuống hôn một cái lên má cậu, rồi lại hôn lên trán, chóp mũi.
“Hôm qua ngủ ngon không?”
Yongbok rúc mặt sâu hơn vào lòng gã, lí nhí:
“Không ngon lắm… vẫn còn sợ…”
Hyunjin khựng một giây, rồi siết tay ôm cậu chặt hơn. Giọng trầm thấp vang nơi tai:
“Anh xin lỗi. Anh sẽ không để cô ta tới đây nữa.”
“…Cô ấy nói em là đồ chơi đó.”
Giọng nhỏ xíu, gần như muốn nuốt luôn vào trong.
“Là con cờ.”
Hyunjin dừng lại một chút. Rồi gã đưa tay nâng cằm Yongbok lên, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
“Nghe này.”
Gã nói từng chữ, rất chậm, rất chắc.
“Em là người anh quan tâm. Không phải đồ chơi. Không phải con cờ. Và càng không phải thứ gì đó để người khác đến đây muốn nói sao thì nói.”
Yongbok mím môi, mắt hoe hoe đỏ nhưng không rơi nước mắt.
“Anh sẽ không để ai làm em tổn thương nữa. Nhất là ngay trong nhà anh.”
Hyunjin nói xong, lại cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu.
“Giờ thì dậy, ăn sáng. Anh muốn nhìn thấy em ăn nhiều một chút.”
Mười phút sau, trong gian bếp sáng sủa, Yongbok ngồi co chân trên ghế cao cạnh bàn ăn, mặc áo thun rộng của Hyunjin, tóc vẫn còn rối. Hyunjin đứng ở bếp, bỏ đá vào ly trà sữa. Gã còn cẩn thận lấy thêm ống hút to, cắm vào ly.
“Uống đi.”
Gã đặt ly xuống trước mặt cậu.
Yongbok cầm ly hai tay, húp một ngụm rõ to. Đôi mắt sáng lên:
“Vẫn ngon như mọi khi.”
“Ừ, ông Kang kỹ tính lắm. Biết em thích uống kiểu nào mà.”
“Anh nấu đồ ăn hả?”
Cậu nghiêng đầu nhìn đĩa trứng cuộn và bánh mì vừa được đặt lên bàn.
“Ừ. Đơn giản thôi. Nhưng nóng.”
Gã kéo ghế ngồi cạnh, nhìn cậu chằm chằm.
“Ăn thử xem có ngon không.”
Yongbok gắp miếng trứng cuộn, nhai thử. Rồi gật đầu liên tục.
“Ngon thiệt! Không ngọt như lần đầu anh làm đâu nha.”
Hyunjin liếc cậu:
“Hồi đó em cũng khen ngon mà.”
“Thì… không muốn anh buồn…”
Cậu cười khẽ, rồi uống thêm ngụm trà sữa.
Hyunjin chống cằm, nhìn cậu nhai từng miếng nhỏ, lòng dịu lại hẳn. Một buổi sáng như vậy, chỉ cần có cậu ở đây, ngồi cạnh, nhóp nhép ăn uống và lảm nhảm vài câu, cũng khiến những điều nặng nề tối qua dường như tan đi ít nhiều.
Sau bữa sáng đơn giản mà ấm cúng, Hyunjin dọn đĩa vào bồn rửa, còn Yongbok vẫn ngồi tại chỗ, tay xoay xoay ly trà sữa đã vơi gần hết, ánh mắt nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy mà không còn cảm giác bất an như tối qua nữa.
Cậu tựa cằm lên bàn, khẽ gọi:
“Hyunjin…”
“Gì đó?”
Gã vừa mở nước, vừa liếc mắt nhìn sang.
“Em muốn dùng máy tính. Có được không?”
Hyunjin tắt vòi nước, rút khăn lau tay rồi bước lại gần.
“Muốn làm gì?”
“Xem phim.”
Yongbok ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo.
“Hoặc đọc truyện.”
Gã bật cười khẽ, xoa đầu cậu.
“Phim gì vậy? Không được coi mấy thứ kinh dị nha.”
“Em không dở hơi đâu.”
Cậu hất tay gã ra, nhưng giọng cười rúc rích.
“Em coi hoạt hình thôi.”
“Ừ, được rồi.”
Hyunjin cúi xuống, đặt nhẹ một nụ hôn lên tóc cậu.
“Lên phòng đi. Anh lấy laptop cho.”
Trong phòng ngủ sáng dịu, tiếng gió lùa nhè nhẹ qua rèm, bên tai vang lên âm thanh đều đều của một đoạn nhạc nền phim hoạt hình nào đó. Yongbok nằm dài trên giường, gối đầu lên một cái gối bông hình con mèo, laptop đặt trên bụng, chân đong đưa nhè nhẹ theo nhịp.
Hyunjin ngồi bên bàn làm việc, laptop của mình mở ra nhưng chưa thực sự chú ý vào công việc. Mắt gã thỉnh thoảng lại liếc sang cái dáng nhỏ đang chăm chú xem phim, khóe môi cứ thế cong lên lúc nào không hay.
“Hyunjin…”
Giọng gọi vang lên từ giường.
“Hửm?”
Gã chống cằm, quay sang.
“Anh có thấy phim này dễ thương không? Con mèo này giống y chang em hồi nhỏ á.”
“Ủa, làm sao anh biết em hồi nhỏ như nào?”
Yongbok chớp mắt, cười lém lỉnh.
“Thì... anh tưởng tượng đi.”
“..."
Hyunjin rời khỏi bàn, bước tới ngồi cạnh giường. Gã nhìn vào màn hình, thấy một con mèo hoạt hình tròn trịa đang vung chân cào không khí vì đói bụng.
“Ừ, giống thật. Lúc đói, em cũng cào anh y vậy.”
“Không có đâu!”
Cậu bật cười, đạp chân vào người gã nhẹ nhẹ.
“Em dễ thương hơn nhiều.”
“Biết rồi.”
Hyunjin cầm chân cậu, kéo sát lại rồi nắm luôn không buông.
“Lúc không giận, dễ thương cực.”
“Giờ em hết giận rồi.”
Giọng Yongbok nhỏ xuống, chân cậu vẫn nằm yên trong tay Hyunjin. “
Cũng… hết sợ luôn.”
Gã nhìn cậu một lúc.
“Ừ. Vậy thì tốt.”
“…Nhưng mà…”
Cậu xoay mặt sang, nhìn thẳng vào gã, ánh mắt nghiêm túc bất ngờ.
“Nếu sau này em sợ nữa thì anh có ôm em không?”
Hyunjin nhướng mày, rồi nhếch môi, kéo cả người cậu về phía mình.
“Anh sẽ nằm ôm suốt đêm như hôm qua luôn.”
Yongbok rúc mặt vào cổ gã, giọng khẽ khàng:
“Ừ. Em nhớ hôm qua ấm lắm…”
Hyunjin cười nhẹ, luồn tay ôm trọn cậu vào lòng.
“Vậy giờ ôm tiếp nha?”
Yongbok không trả lời, chỉ gật đầu thật nhẹ rồi dụi mặt vào vai gã, như một con mèo nhỏ tìm lại góc an toàn của mình. Máy tính bị đẩy sang một bên, tiếng phim vẫn phát, nhưng người xem thì đã chuyển sang xem thứ ấm áp hơn – là vòng tay ai kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip