4
Sáng hôm sau, ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ xuyên qua rèm, chiếu vào phòng khiến không khí càng thêm lạnh lẽo. Yongbok tỉnh dậy, cơ thể vẫn còn cảm giác tê dại từ đêm qua. Cậu không dám cựa quậy, chỉ lặng lẽ nằm đó, đôi mắt không dám nhìn lên Hyunjin.
Hyunjin vẫn nằm bên cạnh, đôi mắt nhắm lại như thể không hề hay biết rằng cậu vẫn tỉnh. Một lúc lâu sau, Hyunjin mới mở mắt, quay sang nhìn Yongbok.
“Em còn sợ à?”
Hyunjin lên tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng có chút mỉa mai. Câu hỏi chẳng có sự quan tâm thực sự nào, chỉ là một lời nhắc nhở, như thể cậu không có quyền chọn lựa, chỉ có thể ở lại trong căn nhà này.
Yongbok không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt trốn tránh ánh nhìn của hắn. Cảm giác bị kiểm soát, bị đặt vào một tình huống mà bản thân không thể thoát ra khiến cậu càng cảm thấy ngột ngạt hơn.
“Vậy thì em có sẵn sàng để tôi giúp em quên đi sợ hãi không?”
Hyunjin nói, đôi môi mỏng khẽ cong lên, nụ cười ẩn chứa sự đùa cợt nhưng lại như thách thức.
Yongbok không biết phải làm gì. Cậu không muốn tiếp tục cảm giác này, nhưng lại không có sự lựa chọn nào khác. Những lời nói của Hyunjin cứ văng vẳng trong đầu, khiến cậu cảm thấy như bị mắc kẹt giữa sự sợ hãi và sự bất lực.
“Tôi sẽ không làm gì em nếu em không muốn."
Hyunjin thêm vào, nhưng giọng điệu của gã lại khiến những lời này không hề an ủi mà ngược lại, càng làm tăng thêm sự mơ hồ và lo sợ trong lòng Yongbok.
Cuối cùng, Yongbok quyết định đứng dậy. Cậu cần phải làm gì đó để thoát khỏi cảm giác nặng nề này. Nhưng khi vừa đứng dậy, Hyunjin lại giữ tay cậu lại.
“Đi đâu vậy?”
Giọng Hyunjin vẫn trầm ổn, nhưng lần này có sự uy hiếp nhẹ nhàng.
Yongbok không thể trả lời, chỉ cảm thấy bàn tay Hyunjin siết chặt hơn một chút, như thể muốn giữ cậu lại, không cho phép cậu rời đi.
“Em có thể đi đâu chứ?”
Hyunjin tiếp tục, đôi mắt hắn lạnh lùng nhưng đầy sự kiểm soát.
"Không phải em đã quyết định ở lại sao?"
Yongbok đứng im, không thể nhúc nhích, cảm giác như bị giam cầm trong căn nhà này. Mọi suy nghĩ trong đầu cậu trở nên hỗn loạn, nhưng cuối cùng, cậu chỉ có thể thở dài, ngồi xuống lại trên giường.
Hyunjin buông tay cậu ra, rồi đứng dậy, như thể không có gì xảy ra.
“Em nên học cách tin tưởng tôi hơn. Sự sợ hãi này sẽ không giúp gì cả.”
Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng không thiếu sự đe dọa.
Yongbok không biết phải làm gì. Cậu cảm thấy lạc lõng, như thể mình là một con cờ trong tay Hyunjin, không thể thoát ra, không thể làm gì khác ngoài việc đợi đêm tiếp theo.
Hyunjin quay lưng đi, mở cửa phòng.
“Tôi sẽ không làm em sợ nếu em ngoan.”
Yongbok ngồi yên, nhìn theo gã rời đi. Trong lòng cậu, những suy nghĩ cứ quay cuồng, không biết liệu mình có thể tiếp tục sống trong cái thế giới này mà Hyunjin tạo ra cho mình hay không.
Khoảng thời gian sau quyết định ở lại, cuộc sống của Yongbok như trôi lững lờ giữa một dòng sông đen ngòm – không biết đâu là bờ, đâu là đáy. Không xiềng xích, không khóa cửa. Nhưng nỗi sợ còn chặt hơn bất kỳ sợi dây trói nào. Cậu không dám rời đi. Không phải vì Hyunjin giữ chân cậu, mà vì chính cậu tự giữ mình lại. Cái cảm giác, lỡ đang đi trên đường, một tiếng “đùng” vang lên, rồi cậu mở mắt thấy mình trên thiên đàng – nó quá thật. Cậu sống cùng Hyunjin tại một căn penthouse nằm trên tầng cao nhất. Nhìn từ bên ngoài, nơi đó như tổ ấm hoàn hảo của giới tài phiệt: sàn đá cẩm thạch sáng loáng, trần cao lộng lẫy, cửa kính lớn phóng tầm mắt ra toàn cảnh thành phố lung linh đèn đêm.
Nhưng với Yongbok, nó giống như một cái lồng mạ vàng. Một chiếc lồng yên tĩnh, đẹp đẽ và… không có đường ra.
Căn penthouse rộng đến nỗi có những ngày Yongbok không gặp Hyunjin từ sáng đến tối, dù hai người sống chung một nhà. Nhưng điều đó không làm cậu yên tâm hơn, ngược lại, sự im ắng ấy khiến cậu sợ hơn cả việc đối mặt với gã. Cậu không biết gã mafia kia đang suy tính gì, không biết kế hoạch tiếp theo là gì, không biết đến khi nào mình sẽ trở thành cái xác thứ bao nhiêu mà người ta tìm thấy bên bờ sông Hàn.
Hyunjin không đánh đập, cũng không động vào cậu. Có vẻ gã giữ đúng lời – miễn cậu "ngoan ngoãn", thì gã sẽ không "làm gì cả". Nhưng sự hiện diện của gã trong căn nhà này, từng ánh mắt lướt qua, từng cái chau mày khi cậu làm sai điều gì đó, đều khiến Yongbok sống trong căng thẳng tột độ.
"Đổi đồ đi."
Đó là mệnh lệnh quen thuộc mỗi đêm.
Cậu đã thôi phản kháng. Chỉ lặng lẽ đứng dậy, bước vào phòng thay đồ – một căn phòng đầy những bộ vest đắt tiền của Hyunjin, còn một góc nhỏ lẻ loi treo vài chiếc áo thun rộng thùng thình mà cậu được cho mặc ban ngày.
Đêm đến, cậu buộc phải khoác lên áo sơ mi của Hyunjin, thứ luôn có mùi hương lành lạnh của nước hoa và thuốc súng. Bên dưới, chỉ là một chiếc quần lót. Cậu không biết mục đích của việc này là gì – sự chiếm hữu? Trò đùa bệnh hoạn? Hay đơn giản chỉ là một cách để nhắc nhở rằng cậu đang sống trong lãnh địa của gã?
Dù là gì đi nữa, Yongbok vẫn cắn răng chịu đựng. Không có lựa chọn. Không có ai để trốn chạy. Không có ai để cầu cứu.
Ông Kang – quản gia già của căn penthouse – chỉ xuất hiện đúng những lúc cần thiết: dọn bữa sáng, đặt trà lên bàn, thỉnh thoảng lau dọn phòng khách. Yongbok từng muốn bắt chuyện, nhưng ông Kang luôn cúi đầu im lặng, đôi mắt lảng tránh như thể đang nhắc nhở cậu rằng:
“Đừng cố thân thiết với bất kỳ ai trong nhà này.”
Và Yongbok hiểu. Ở đây, nói quá nhiều có thể khiến người ta “biến mất”.
Có những đêm Hyunjin không về. Penthouse rộng lớn chìm trong sự im lặng kỳ lạ. Cậu nằm trong phòng ngủ lạnh lẽo, nhìn lên trần nhà đầy hoa văn mạ vàng, đầu tưởng tượng ra hàng loạt viễn cảnh – Hyunjin đang ở đâu? Đang bàn bạc kế hoạch giết người? Hay đang ở một hộp đêm với một cô gái chân dài, cười nói giữa tiếng nhạc và rượu mạnh?
Và rồi, như tất cả những người từng “xuất hiện cùng hắn trong đêm”, họ sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Cậu từng nghe tiếng thì thầm của những tên thuộc hạ thấp giọng bên ngoài: "Con nhỏ hôm qua..." – rồi cắt ngang bằng một tiếng cười ngắn. Không ai nói hết câu. Nhưng cậu biết.
Dù Hyunjin chưa từng đụng vào cậu, sự tàn bạo lạnh lẽo trong cách hắn sống, cách hắn bước vào nhà với áo khoác vắt hờ trên vai, đôi giày da bóng loáng vương máu và bụi súng – tất cả khiến Yongbok như đang sống trong một bộ phim kinh dị. Khác chăng là phim thì có hồi kết. Còn cậu, không biết đến bao giờ mới tỉnh khỏi cơn ác mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip