6

Sau khi uống thuốc xong, Yongbok ngồi co ro trong chiếc áo ấm ở phòng khách. Cậu ngoan ngoãn như một con mèo ướt, tay vẫn ôm ly nước ấm Hyunjin đưa ban nãy, ánh mắt không rời khỏi sàn gạch trắng lạnh lẽo. Cơ thể vẫn còn hơi run, mặt đỏ bừng vì sốt nhưng ánh mắt lại trở nên sâu lắng một cách kỳ lạ. Hyunjin thì ngồi trên ghế sofa đối diện, một tay vắt lên thành ghế, tay kia cầm ly rượu đỏ nhẹ nhàng xoay tròn.

Một lúc, Yongbok bỗng mím môi, giọng khàn khàn vì cổ họng còn đau:

“Anh... cũng giữ những người trước lại giống như tôi à?”

Hyunjin hơi sững người, ánh mắt dừng lại trên gương mặt đỏ ửng vì sốt kia. Gã đặt ly rượu xuống bàn, nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ như cười mà không cười:

“Em nghĩ tôi dễ dãi thế à?”

Yongbok cắn nhẹ môi dưới, mắt vẫn không nhìn lên. Một lát sau, cậu lại hỏi, nhỏ hơn:

“Vậy... những người đó đâu?”

Hyunjin dựa hẳn vào ghế, ánh mắt tối lại, trầm giọng:

“Không có những người đó. Em là trường hợp đặc biệt.”

Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo lay động như mặt nước bị chạm nhẹ. Cảm xúc không rõ là bất ngờ, sợ hãi, hay nghi ngờ. Hyunjin nhìn thấy rõ điều đó.

“Yongbok, em nên biết ơn đi. Vì không phải ai tôi cũng cho ở lại đây.”

Giọng gã thấp, đều đều như gió thoảng, nhưng có gì đó đè nặng trong lồng ngực cậu. Cậu cúi đầu xuống, siết chặt ly nước trong tay, không trả lời.

Không khí lại rơi vào im lặng. Đèn trần tỏa ánh sáng dịu nhẹ xuống căn phòng rộng lớn, bên ngoài trời đang mưa lất phất. Tiếng mưa rơi trên ô kính nghe lách tách, gió rít khe khẽ bên ngoài. Không biết từ lúc nào, mí mắt Yongbok dần khép lại. Cơ thể nhỏ bé, vẫn còn sốt, dần ngả nghiêng rồi khẽ tựa đầu vào thành ghế.

Hyunjin định lên tiếng nhưng nhận ra cậu đã ngủ mất rồi, gã lại im lặng. Gã đứng dậy, bước đến bên sofa, cúi xuống nhìn cậu một lúc lâu. Gương mặt Yongbok lúc ngủ hiền lành đến lạ. Không còn đề phòng, không còn sợ hãi. Chỉ còn hơi thở đều đều và đôi môi khẽ hé.

“Ngốc thật...”

Gã thì thầm, đoạn cúi xuống bế bổng cậu lên.

Yongbok hơi cựa quậy, úp mặt vào ngực Hyunjin, nhỏ giọng thều thào gì đó không rõ. Hyunjin siết nhẹ tay, ôm cậu chặt hơn. Gã đưa cậu về phòng, nhẹ nhàng đặt xuống giường rồi đắp chăn cẩn thận. Trước khi rời đi, gã lại ngồi xuống mép giường, nhìn cậu thật lâu. Trong đôi mắt vốn luôn đầy toan tính ấy, giờ đây lặng lẽ dấy lên một thứ cảm xúc mà chính Hyunjin cũng không gọi tên được.


Yongbok ngủ một giấc dài đến tận chiều muộn. Khi ánh sáng cuối ngày chỉ còn lác đác xuyên qua ô cửa kính cao lớn, cậu mới lơ mơ mở mắt, đầu vẫn còn hơi ong ong. Người nặng trịch, nhưng bụng thì đã bắt đầu réo nhẹ vì cả ngày chẳng ăn gì. Cậu dụi mắt, lê bước khỏi giường rồi chầm chậm đi xuống lầu.

Phòng khách vẫn yên tĩnh như mọi khi, ánh đèn vàng nhạt dịu mắt. Hyunjin đang ngồi trên sofa, đôi chân bắt chéo, laptop mở ra đặt trên đùi. Âm thanh gõ phím vang lên đều đều.

Vừa nghe tiếng bước chân, Hyunjin ngẩng đầu lên, thấy cậu đang ngơ ngác đi xuống cầu thang, mái tóc rối bời, mắt còn lim dim.

“Dậy rồi à? Lại đây.”

Gã gọi, giọng trầm ấm nhưng vẫn mang mệnh lệnh.

Yongbok bước lại, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh. Ghế sofa lạnh buốt khiến cậu khẽ co người, kéo chiếc áo dày sát hơn vào người. Hyunjin gập laptop lại, đứng dậy mà không nói gì. Một lát sau, gã quay trở lại từ trong bếp, trên tay là chén cháo nóng hổi bốc khói nghi ngút.

“Ăn đi. Cả ngày chưa ăn gì.”

Yongbok cầm lấy muỗng, ăn từng thìa nhỏ, cháo nóng khiến cổ họng đỡ rát hơn. Nhưng đến nửa chén thì cậu đã dừng lại, mặt nhăn nhó, tay buông lỏng chiếc muỗng vào chén.

“Không ăn nữa à?”

Hyunjin nhíu mày.

“...No rồi.”

Cậu lí nhí.

“Không no nổi với nửa chén cháo đâu. Ăn tiếp.”

“Thật mà... tôi ăn nữa là ói đó...”

Yongbok ôm bụng, mặt mếu.

Hyunjin nhìn cậu một hồi, cuối cùng thở ra một hơi, cầm lấy muỗng rồi múc cho cậu một thìa, đưa tận miệng:

“Một muỗng nữa. Cho tôi vui.”

Yongbok mím môi, ngước mắt nhìn gã. Trong thoáng chốc, cậu thật sự bối rối. Nhưng rồi cũng há miệng ăn nốt một muỗng nữa. Hyunjin đặt chén xuống, lấy gói thuốc và cốc nước để sẵn lên bàn.

“Thuốc.”

“...Hồi sáng tôi uống rồi mà.”

Cậu nhăn mặt.

“Giờ uống nữa.”

Yongbok nhích người ra sau, lắc đầu:

“Không thích...”

Hyunjin khẽ cốc đầu cậu một cái.

“Thực sự ghét thuốc tới mức nào vậy hả?”

Cậu xoa trán, phụng phịu:

“Tôi ghét cực kỳ... hồi trước bị bệnh cũng không chịu uống thuốc.”

Gã ngạc nhiên.

“Rồi bệnh không hết thì sao?”

“Thì... đợi nó tự hết thôi. Có lần tôi sốt nặng cả tuần, không uống thuốc nên phải nhập viện.”

Cậu thở dài như kể về một thời oanh liệt.

“Vào viện rồi bác sĩ không cho thuốc à?”

“Có chứ. Nhưng tôi vẫn không uống.”

Hyunjin chống cằm nhìn cậu, đôi mắt nheo lại.

“Cứng đầu thật sự.”

Yongbok gật đầu cái rụp, rất tự hào.

“Bác sĩ không la em à?”

“La chứ... nhưng sau đó bác sĩ hỏi tôi tại sao không uống. Tôi bảo là vì nó đắng quá, ghét vị đó... thế là bác sĩ cười, rồi đưa cho tôi một chai thuốc khác... dễ uống hơn nhiều, vị ngọt nữa. Tôi mới chịu uống.”

Nghe đến đó, Hyunjin khựng lại vài giây, rồi cười nhẹ thành tiếng.

“Thì ra chỉ vì vị đắng.”

“Tôi không uống đâu, thật đó. Không phải vì tôi bướng, mà là... tôi sợ cái vị đó thật.”

Yongbok nhăn mũi, trông đáng thương đến mức không thể ghét nổi.

Hyunjin lắc đầu, ép cậu ngửa cổ ra, nhét viên thuốc vào tay cậu:

“Lần này uống. Sáng mai tôi sẽ bảo ông Kang đi tìm loại thuốc ngọt ngào gì đó cho em.”

“...Thật hả?”

Mắt cậu sáng lên.

“Ừ.”

Gã cười nhẹ.

“Chứ không thì em sốt lần nữa là lại nằm bẹp mất.”

Yongbok chần chừ một lúc, rồi uống thuốc trong nước mắt, mặt nhăn như ăn phải trái dưa chưa chín.

Hyunjin nhìn cái dáng nhăn nhó như mèo bị tạt nước đó, chỉ bật cười khẽ. Lúc gã đưa tay lau khóe miệng cho cậu, cũng không nói gì thêm — nhưng ánh mắt lại mang theo chút gì đó không tên, vừa dịu dàng, vừa khó hiểu.




Tối đó, không như những lần trước Hyunjin hay đùa ác rồi yêu cầu cậu mặc mấy thứ áo mỏng manh như sơ mi với mỗi cái quần lót — hôm nay gã im lặng, chẳng ra vẻ gì cả. Thay vào đó, gã đi vào phòng, đặt xuống bên cạnh cậu một chiếc áo len dày, dáng rộng, mùi thơm đặc trưng của gã.

“Thay cái này vào đi. Rồi lên giường ngủ sớm.”  

Giọng gã trầm và lạnh, không có gì đặc biệt nhưng khiến Yongbok chẳng dám phản đối.

Cậu gật nhẹ đầu, ngoan ngoãn nhận lấy áo rồi lặng lẽ xoay lưng thay. Chiếc áo rộng thùng thình nuốt trọn cơ thể gầy gò của cậu, dài đến tận đùi. Áo của gã, bao phủ lấy cậu như một cái ôm dịu dàng.

Yongbok trèo lên giường, nằm im như mèo nhỏ, không phát ra tiếng động nào.

Hyunjin ra ngoài nghe điện thoại, cuộc gọi có vẻ kéo dài khá lâu. Chắc lại là những phi vụ gì đó cậu không hiểu, cũng chẳng có quyền được biết. Nhưng cậu cũng không quan tâm nữa — đầu vẫn còn âm ấm, mũi nghẹt, mắt cay xè. Cơ thể rã rời khiến cậu chỉ muốn cuộn tròn lại, ngủ một giấc không mộng mị.

Khi Hyunjin trở lại phòng, ánh đèn vàng dịu đã được tắt bớt. Trong không khí yên lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều khe khẽ phát ra từ phía bên kia giường.

Gã đứng đó một lúc, không nhúc nhích, chỉ nhìn về phía cậu. Yongbok đã ngủ rồi — đôi mắt khép hờ, lông mi dài rung nhẹ, hai má đỏ hồng vì sốt, cả người nhỏ lại trong chiếc áo len dài thượt của gã.

Hyunjin cẩn thận trèo lên giường, từng động tác đều nhẹ như sợ đánh thức ai đó trong giấc mơ. Gã kéo chăn lên cao hơn, đắp kỹ cho cậu. Đáng ra chỉ cần vậy là đủ. Nhưng không biết vì sao, chính gã lại dịch người về phía cậu.

Một tay gã khẽ luồn vào dưới lớp chăn, nhẹ nhàng kéo cậu lại gần hơn.

Yongbok thở khẽ, người mơ màng trở mình, theo phản xạ rúc vào vòng tay gã.

Cánh tay Hyunjin vòng qua eo cậu, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn đó một cách tự nhiên, dịu dàng đến mức chính gã cũng ngạc nhiên. Tim gã đập chậm lại một nhịp.

“Thứ chăn dày cộm đó… không thể nào làm em ấm bằng cái ôm này.”

Ý nghĩ thoáng qua trong đầu khiến chính Hyunjin thấy khó hiểu. Nhưng gã cũng không buông tay. Chỉ nằm đó, lặng lẽ giữ cậu trong vòng tay, lắng nghe nhịp thở yếu ớt dần ổn định của cậu.

Rồi một câu rất khẽ, gần như chỉ là tiếng gió trong bóng tối:

“…Ngủ ngon, nhóc con.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip