thương em
Trong lớp đang im re, Felix gục xuống bàn, mắt lim dim ngủ vì sốt. Hyunjin ngồi kế bên, chống cằm ngó chằm chằm cái má sữa kia.
Cái đm.. má con mèo này như cục kẹo sữa ý..(x)
Ngứa tay vl.. muốn chọt cái ghê..(x)
Con chồn mà, nhìn cái má sữa núng na núng nính thế kia thì bố đứa nào chịu được? Hwang Hyunjin đem cọng giá cuối cùng đi xào thịt bò rồi chọt nhẹ vô một phát.
"Pứng"
"..."
Không phản ứng.
Chọc thêm cái nữa.
" Pứng"
Yongbok khẽ nhíu mày, mấp máy:
" Đm.. con đỉ nào chọt hoài vậy..?"
Hyunjin suýt cười bật thành tiếng, cố nhịn, lại dí ngón tay vô thêm cái nữa.
"Pứng."
Lần này Felix mở mắt he hé, đôi con ngươi mờ mịt vì sốt, lườm qua cái tên đang nhe răng cười nhăn nhở kế bên. Giọng em khàn đặc:
"Hyunjin... mày có tin tao thọt cây sào vô họng mày không?"
Hyunjin nhún vai, giọng thản nhiên như đang đọc công thức hóa học:
" Chắc mày còn lùn hơn cây sào"
"Ê!?"
Felix đập bàn, cả lớp đồng loạt ngẩng lên. Con mèo bạch kim mắt đỏ hoe vì sốt, tóc xõa nhìn như ma, gào lên mằng tên họ Hwang kia:
" TAO THỌC KU MÀY ĐẦY THẰNG CHÓ! GIỜ HỌC KHÔNG HỌC CHỌT MÁ TAO HOÀI VẬY!!!"
Hyunjin đứng phắt dậy, không hề kém cạnh:
" Ê QUÁ ĐÁNG NHA MÁ! ỈA VÔ MẶT M GIỜ?!!"
Tiếng hét vừa dứt thì thầy Toán quay phắt lại, mặt đỏ bừng như phồng rộp:
" ĐÂY LÀ CÁI LỚP HAY CÁI CHỢ ĐẤY HẢ?? CÁC EM LÀ HỌC SINH LỚP 12 HAY HỘI CHỢ? Ở ĐÂY LÀ ĐỂ HỌC! CUỐI CẤP RỒI ĐẤY! LO HỌC ĐI!"
Cả lớp nín bặt. Thầy bước tới giữa hai đứa, giọng nghiêm hơn nữa, từng chữ sắc như dao:
"Yongbok, Hyunjin , tao biết hai đứa có vấn đề cá nhân, nhưng đem vào tiết học làm trò là coi thường người khác. Mày còn sốt mà còn gây ồn, mày có nghĩ đếnhọc tập bạn cùng lớp không? Và mày, Hwang, mày tưởng mình là ai mà lúc nào cũng gây chuyện? Tao không muốn nghe bất cứ lời cãi lộn nào nữa."
Thầy hừ một tiếng, ánh mắt quét ngang cả phòng:
"Cả lớp đứng lên nghe đây. Vì hành vi ồn ào làm mất trật tự tiết Toán hôm nay, cả hai em ở lại trực nhật cuối buổi. Lau bảng, quét sàn, dọn ghế và viết tường trình trình bày thái độ. Không xong thì tôi gọi phụ huynh"
Cả hai đứa bực tức ngồi xuống, Họ Hwang chẳng thèm mở miệng, họ Lee thì lại gục mặt xuống bàn ngủ. Cả hai đứa cứ như thế cho đến cuối ngày..
Cuối buổi học, cả lớp kéo nhau về hết, chỉ còn lại hai đứa bị "án chung thân" vì tội la hét trong tiết Toán.
Phòng học vắng tanh, ánh hoàng hôn lọt qua cửa sổ, trải dài lên nền gạch loang lổ.
Felix lảo đảo đứng dậy, tay cầm cây chổi, gương mặt tái mét. Hơi thở nặng như có đá đè lên ngực. Cái đầu ong ong từ sáng giờ chưa dứt, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra.
Nhưng em vẫn cười khẩy, giọng khàn đặc:
"Trực thì trực, có gì to tát đâu. Mấy cái ghế này tao bê phát là xong."
Hyunjin đang lau bảng, liếc qua, nhún vai:
"Mày lo mà làm cho cẩn thận, bị phạt lần nữa tao không biết đâu."
" Biết rồi ông dà, cằn nhằn hoài thấy ghét." - Felix cố nói, nhưng tiếng bật ra nghe nhỏ xíu, nghèn nghẹt.
Hyunjin không để ý, cậu cứ cầm giẻ lau bảng, chẳng thèm để ý đến Felix đứng cuối lớp:
"Tại mày đấy Felix, mày không gào lên trong giờ là không ra cái nỗi này đâu."
" Chứ thằng nào chọt má tao trong giờ?"
Felix cười nhạt, cúi xuống nhặt ghế. Một cái. Hai cái. Tay run run. Cơn choáng ập đến như sóng biển. Mắt em nhòe đi, hình ảnh Hyunjin phía trước cứ mờ dần.
"Đm... sao... nóng vậy..." — em lẩm bẩm, tay cầm cây chổi mà chẳng còn sức.
Hyunjin quay lại, định châm thêm câu nữa, thì chỉ kịp thấy Felix khụy gối xuống. Cái đầu va nhẹ vào cạnh bàn rồi đổ gục ra nền.
"Yongbok!!"
Tiếng gọi bật ra trong hoảng hốt. Hyunjin quẳng cây giẻ lau, chạy đến đỡ lấy Felix. Cậu cảm nhận được thân người kia nóng như than hồng. Mồ hôi ướt đẫm cổ áo, môi trắng bệch.
"Ê... mày... dậy coi, đừng có đùa nữa..." — giọng Hyunjin run run, chẳng còn chút thản nhiên nào như mọi khi.
Felix chỉ khẽ cựa mình, mí mắt run lên, yếu ớt thều thào:
"Tao... tao bảo rồi mà... tao bệnh..."
Cậu nắm chặt vai em, hét lên:
"Đm sao mày không nói sớm?! Tại sao không bảo tao?!"
Không ai trả lời.
Felix đã lịm đi, hơi thở yếu đến mức Hyunjin phải ghé sát mới nghe được.
Cậu luống cuống, mắt đỏ hoe, lay lay người em mãi không thấy phản ứng. Cảm giác sợ hãi ập đến, thứ cảm giác chưa bao giờ cậu nếm được. Lần đầu tiên cậu thấy Felix yếu như thế, tự nhiên cậu muốn.. thương em.
Giọng cậu nghẹn lại, bàn tay siết chặt cổ áo em, ấm đến mức như đang bốc cháy.
Bên ngoài, tiếng gót giày của thầy cô bên ngoài vang lên – vô tình, dửng dưng, và lạnh lùng.
Còn trong lớp, chỉ còn tiếng thở hổn hển của Hyunjin cùng thân hình nhỏ bé đang thiếp dần đi trong vòng tay cậu.
Chỉ còn tiếng quạt trần xoay đều, và một Hwang Hyunjin lần đầu tiên thấy tim mình siết lại thật đau.
Này... Lee Yongbok!
Hyunjin siết chặt vai Felix, lay mạnh, nhưng người kia mềm oặt trong tay hắn.
Mắt nhắm nghiền, môi trắng bệch, hơi thở yếu như sợi chỉ.
Một thoáng, đầu Hyunjin trống rỗng.
Không còn cái dáng vẻ ngông nghênh, không còn mấy câu cà khịa vô nghĩa thường ngày — chỉ còn nỗi hoảng loạn dâng lên như sóng vỡ trong lồng ngực.
Cái đầu nhỏ tựa lên vai hắn, nóng rẫy.
Hyunjin giật mình — người em sốt cao thật rồi.
" Con mẹ nó, sống chết kiểu gì không biết"
Hắn lúng túng một giây, rồi chẳng nghĩ gì thêm, vòng tay qua người Felix, nhấc bổng lên.
Cơ thể em nhẹ đến lạ, nhẹ đến mức Hyunjin thấy sợ.
" Ăn uống kiểu gì thế, con mèo gầy, không sợ chết ra à?"
Nói thế nhưng mà.. giọng hắn khàn đi, vừa gắt vừa run, nghe như đang tự mắng mình.
Hành lang cuối giờ học vắng ngắt.
Tiếng bước chân hắn vang dội giữa những dãy phòng im lìm, xen lẫn tiếng thở gấp gáp của Felix.
Cái đầu bạch kim lắc nhẹ theo từng nhịp chạy, vài lọn tóc ướt mồ hôi dính vào cổ áo Hyunjin.
" Mày làm tao sợ đấy, Yongbok à..."
Hyunjin vừa thở vừa cố giữ chặt người trong tay.
Đến khi đến trước cửa phòng y tế, hắn gần như hét lên:
"Cô ơi! Có người ngất!!"
Y tá trực bật dậy, vội mở cửa.
Hyunjin đặt Felix xuống giường, mồ hôi túa ra đầy trán.
" Thằng bé này bị suy nhược cơ thể, sốt cao lắm, 39 độ hơn rồi.. chậc"- cô y tá lắc đầu, đưa khăn chườm trán.
Hyunjin ngồi xuống mép giường, tay vẫn nắm chặt cổ tay Felix, ánh mắt không dám rời.
Người em khẽ thở, mí mắt khẽ run.
" Bây giờ cô phải lên phòng hội đồng họp. Con chịu khó đưa bạn về nhé.. Bị ngất một lúc thôi.. Nhớ bảo bạn ăn uống đầy đủ nhé.. Cô đi đây"
Cô y tế đẩy cánh cửa kính rồi đi mất..
Hắn thở dài, lẩm bẩm:
" Mèo ngu.. ốm ra nông nỗi này mà vẫn cố làm..."
Rồi khẽ cúi đầu, gạt mấy sợi tóc dính trên trán em ra, giọng nhỏ đến mức chỉ mình hắn nghe thấy:
" Mày mà có mệnh hệ gì, tao giết mày luôn đấy. "
Trung Thu vui vẻ nka mấy ní
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip