Oneshot
Dưới ánh đèn đường sáng chói, mọi người đi qua con phố tấp nập nhưng chẳng ai để ý thằng nhóc đang nằm rên rỉ cầu xin ở trên đường.
Mái tóc vàng bạch kim, gương mặt điển trai khiến ai cũng không nghĩ rằng anh là một kẻ ăn xin, vô gia cư cả. Ai cũng chỉ nghĩ rằng chỉ đang quay video nên bỏ đi.
Con phố tấp nập ban đầu bây giờ chỉ còn lưa thưa vài người, thậm chí chẳng có ai.
Anh nằm trên chiếc ghế gỗ dài ở công viên, không biết nên làm gì hay đi về đâu. À quên mất, anh làm gì có nhà mà về? Đã 1 tuần rồi anh chưa được bỏ cái gì vào bụng, đói ch.ết mất.
Bây giờ anh chỉ biết nằm đợi, đợi cái chết ập đến, đợi ngày mình ra đi.
Đang nằm suy nghĩ thì có một chàng trai đi đến, ánh đèn đường chiều vào cậu từ phía sau, phát lên ánh hào quang của thiên thần.
"Anh gì ơi, anh ăn gì chưa ạ? "
Cậu ấy cất tiếng nói, giọng cậu khá trái ngược với gương mặt. Cậu ấy có gương mặt rất đáng yêu và thân thiện. Nhưng giọng nói thì trầm, trầm hơn cả nhiều thằng đàn ông khác.
"T-tôi.. Tôi chưa"
"Anh ăn đi ạ"
Cậu đưa cho anh một cái bánh và một chai nước. Anh giật lấy, ăn ngấu nghiến. Lâu lắm rồi anh mới được ăn được thứ gì đó.
Cậu ngồi xuống cạnh anh, môi nở nụ cười. Giọng nhẹ nhàng
"Anh ăn từ từ thôi. Anh tên gì vậy"
".... Hwang Hyunjin"
"Ồ, còn em là Lee Yongbok"
Anh khựng lại, cái tên này quen lắm, có lẽ anh đã gặp hoặc nghe ở đâu đó rồi.
"Anh sao lại lang thang thế này? Gia đình anh đâu"
"......."
Gia đình sao? Hah.. Không lẽ bây giờ nói thẳng ra rằng "ba tôi cờ bạc, đỏ đen làm cả nhà phá sản, nợ nần rồi bỏ trốn. Mẹ thì bán tôi cho kẻ buôn người để trả nợ rồi tôi trốn thoát thành công"??
"Tôi không có gia đình"
Cậu nghe xong thì liền im lặng, nghĩ rằng mình đã đụng vào nỗi đau của anh nên tội lỗi hẳn.
"Sao cậu lại cho tôi đồ ăn? "
Anh cất tiếng.
"À.. Chỉ là em muốn giúp đỡ anh thôi! "
Cậu đáp kèm nụ cười
"Haizz, sao cậu lại giúp tôi cơ chứ.. "
"Ơ sao vậy ạ..? "
Cậu thắc mắc, không hiểu tại sao anh lại nói vậy.
"Cậu giúp tôi thì tôi cũng cảm ơn nhé, nhưng.. Xong hôm nay thì tôi lại phải sống trong việc sống dở ch.ết dở, lỡ nếu hôm nay cậu không đến thì có lẽ tôi đã ch.ết và chấm dứt cuộc sống cực khổ này rồi.. "
Nói rồi anh nằm xuống ghế, nhìn lên bầu trời đầy những vì sao lấp lánh đang tỏa sáng theo cách riêng.
Bỗng nhiên anh bật cười. Nụ cười ấy dường như đã khiến em rung động, trái tim không ngừng đập mạnh.
Anh đẹp trai lắm, mái tóc bạch kim ống ánh, làn da trắng mịn không tì vết, sống mũi cao, nụ cười rạng rỡ.. Nếu nói anh là người mẫu thì có lẽ ai cũng sẽ tin.
Đỏ mặt, em hỏi
"Vậy.. Nếu em giúp anh có một cuộc sống tốt hơn thì sao? "
"Tốt hơn á? Hưm.. Là như nào"
"Một công việc, một nơi ở mới"
Anh ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào mắt cậu. Bốn mắt nhìn nhau không nói lời nào.
Khoảnh khắc đó, có lẽ cả hai đã nhận ra mình có tình cảm với đối phương rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip