"Trời thì xanh xanh, mây thì trăng trắng, nắng thì vàng vọt, còn chàng thì xa xa...
Ngân nga một khúc ca, em tự dặn lòng mình:"Chuyện tình này vốn mãi... Chẳng tài nào bên nhau..."
Ôi đau đớn làm sao, em buồn đến hao gầy, mà trầy da chóc vảy, còn người nào có hay...
Buông tay em khẽ cười, mười năm rồi đó chàng, cứ đau đáu khắc khoải, thắc mắc rồi lại thôi.
Ừ thì em muốn hỏi, giữ mãi mới nói ra, xin đừng cười nghiêng ngả:
"Chàng đã từng yêu em?"
Nếu trả lời là có, xin đừng là tình bạn... Còn không mình chia xa, đôi ta về hai ngả...
Nhưng cả đời em vẫn giữ... Một mối tình đơn phương..."
(Au bị xà ler, cả nhà thông cảm giúp tớ...)
Ngay từ đầu em đã biết mình vốn chẳng thuộc về nhau rồi... Dẫu Stay luôn "đẩy thuyền" chúng mình, dù cả hai đều chơi rất thân, nhưng cũng vẫn chỉ là bạn. Chua xót nhỉ? Người em thầm thương có thương em đâu...
Em thấy người cười rất vui, rất tươi, rất hạnh phúc, hơn tất thảy những khoảnh khắc mình bên nhau. Rồi người hỏi em, mua cả "đống" quà cáp, dành cho ai kia...
Người chỉ "tặng" em một nỗi buồn mênh mang...
Ngày nọ em tỏ tình, nụ cười người chợt vụt tắt, em thấy đâu đó sự khó chịu thoáng qua. Người chẳng nói gì nhưng em biết người từ chối rồi.
Chúng mình vẫn phải hoạt động cùng nhau, đành vậy, hai đứa lại hóa thân thành một bộ đôi đáng yêu, đùa giỡn với nhau trên sân khấu, trước ống kính máy quay của biết bao Stay. Đời đưa đẩy, chẳng là diễn viên mà cứ và diễn hoài, gượng gạo nhỉ? Nhưng em thấy vậy là đủ hạnh phúc rồi, chí ít, em vẫn còn được bên người.
Nhưng chẳng biết từ khi nào, tần suất chúng mình chung khung hình ngày càng ít đi. Người làm thân hơn với các thành viên trong nhóm, tạo không biết bao nhiêu "hint" để Stay "quay xe" sang "shipdom" khác; miễn là không phải là Lee Felix... Trong các "show" tạp kĩ hay SKZ Code, người cứ lảng tránh em mãi, thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn em lấy một cái... Buồn lắm đấy!
Em biết mình đã sai ngay từ đầu, từ cái ngày mình còn là thực tập sinh chân ướt chân ráo "học làm idol" nhưng em cứ đâm đầu. Cậu trai trẻ ngốc nghếch để rồi bây giờ day dứt biết chừng nào...
Người ơi! Em xin lỗi, em biết sai rồi. Xin đừng làm như thế! Tim em đau lắm! Nhưng em cũng xin cảm ơn, em đã hạnh phúc, khoảng thời gian bên nhau, sao quên được...
Em buông bỏ mà... Hỡi người ơi...
1:07
5/11/2024 (sát lịch thi hùng biện nè <))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip