9

"Em có cách?"

Minho ngạc nhiên hỏi, trước giờ chỉ toàn thấy Hyunjin lơ đãng với những tin đồn. Cậu cứ xem như không có gì rồi tiếp tục sống cuộc sống của mình. Đôi lúc anh cảm thấy cậu kiên cường nhưng cũng có lúc sụp đổ mà khóc thì chẳng ai hay cả. Dạo gần đây, Felix cùng Hyunjin thân với nhau, anh thấy cậu cũng vui vẻ hơn hẳn nên có phần yên tâm. Nghĩ rằng chắc cậu đã quên quá khứ quá đỗi đau đớn kia.

"Cũng không hẳn. Sẽ có phần nhờ anh hỗ trợ giúp."

Minho nheo mày, Felix thì vừa ăn vừa hóng chuyện. Hyunjin nhìn hai cặp mắt tò mò của hai người, có chút buồn cười. Anh cầm đũa ăn một miếng trứng, vừa nhai vừa gật gù, rất hợp khẩu vị. Ăn xong liền kể tiếp kế hoạch.

"Trưởng câu lạc bộ truyền thông của trường mình chẳng phải là người quen của anh sao? Em tính nhờ cậu ấy giúp đỡ, đăng một tin đính chính của em và Felix. Thế là xong."

Felix ồ lên một tiếng, cảm thấy kế sách này cũng hay. Minho thì chẹp miệng, biết ngay Hyunjin sẽ nói vậy, liền khoanh tay, hất mặt một cái rồi nói.

"Vậy nếu anh giúp em, anh được gì?"

Felix nghe xong liền sặc một cái, Hyunjin với Minho thấy vậy liền tá hoả đưa cậu khăn giấy và nước uống. Cậu ho sặc sụ mấy cái rồi chỉ tay vào mặt Minho.

"Khụ. Khụ. Bớ người ta, có người giúp đỡ đàn em mà còn đòi hỏi."

Hyunjin bật cười, Minho cũng làm gương mặt cạn lời với Felix, thở dài một cái.

"Thì anh sẽ giúp nhưng mà anh cũng muốn được nhận thù lao chứ. Không ai cho không mình điều gì hết, hiểu chứ?"

Felix bĩu môi, liếc mắt.

"Không thể hiểu đấy ạ."

Felix tiếp tục nói và đưa ra điều kiện.

"Vậy anh cứ giúp đi. Em sẽ mời anh và trưởng câu lạc bộ truyền thôn-"

"Còn Hyunjin, tôi đây?"

Anh thắc mắc nhìn cậu, ngón tay chỉ vào mặt mình. Cậu nghe vậy liền chẹp miệng, tay đặt lên vai anh.

"Và cả Hyunjin. Một bữa ăn em tự nấu."

Minho nghe vậy liền chốt cái đơn ngon lành này. Hyunjin thì gật gù vì mình sắp được ăn đồ của người bạn nhỏ này nấu. Có chút phấn khích và mong chờ.

Sau khi lên kế hoạch để giải quyết vấn đề xong, cả ba không nói gì về tin đồn nữa, vui vẻ trò chuyện và ăn trưa. Đến khi tiếng chuông reo thì cũng cùng nhau về lớp. Trên đoạn đi đến lớp, Minho thì đã rẽ hướng khác để về lớp, bây giờ chỉ còn anh và cậu cùng nhau. Felix chợt nhớ ra điều gì đó, liền xoay mặt hỏi.

"Này Hyunjin, ba mẹ cậu khắt khe lắm à?"

Hyunjin nhướn mày, Felix thấy vậy nghĩ rằng anh không muốn nói đến nên cũng lắc đầu rồi nhìn sang hướng khác.

"Cậu không muốn nói thì thôi vậy."

Hyunjin nhìn cậu một chút, rồi hướng mắt nhìn thẳng, thở dài một tiếng.

"Không hẳn là không muốn nói. Dù gì cậu cũng kể cho tôi nghe về mẹ cậu rồi. Tôi không nói về gia đình tôi thì có hơi không đúng."

Felix nhún vai, dửng dưng nói.

"Tôi cũng có ép cậu đâu. Tôi cũng không thấy có gì là không đúng cả."

"Khi nào có thời gian thì nói cho cậu nghe vậy."

Felix gật đầu một cái, cậu biết bản thân có chút tò mò. Bởi lẽ những lúc nhắc đến ba mẹ của anh thì thái độ vui cười liền tắt ngúm đi. Gương mặt anh sẽ đanh lại và đôi mắt hiện lên một tầng sương lạnh. Điều đó làm cậu khó chịu cực kì, chẳng biết nữa nhưng trong lòng không yên.

Thôi thì suy cho cùng là cậu không rõ cảm xúc của bản thân mỗi khi ở cạnh anh. Tin đồn lan ra như vậy anh chỉ dửng dưng, còn cậu nửa phần tức giận vì ngại quá hoá thẹn nửa phần còn lại chắc có lẽ là thích thú? Cậu biết bản thân đang dần có cảm xúc đặc biệt đối với anh nhưng trong hai tuần qua, cũng khó khăn lắm để quên đi cảm xúc ấy. Cậu nghĩ thông rồi, chắc cũng chỉ là nhất thời vì cái đẹp mà yêu, chứ chẳng phải thật lòng.

———

Tiết Hàn Ngữ hôm nay lại nằm ngay hai tiết cuối, Felix không thể nào lo sợ hơn về phần bài tập mình đã cất công làm cả tối khuya ngày hôm qua. Nào ngờ khi thầy kiểm tra bài của từng bàn, tới bài cậu thì thầy lại lắc đầu, thở dài. Rồi viết gì đấy lên vở của cậu sau đó đặt lại trên bàn.

Felix tò mò lật ra xem, thầy nhẫn tâm đánh giá chữ viết xấu, và ngữ pháp của nhiều câu văn không đúng. Thôi thì cậu biết đời mình sắp đi tong vì môn học này. Cậu cúi gầm mặt xuống bàn, trán tì lên cạnh bàn một chút. Nhắm mắt rồi thở dài ngao ngán vì nỗi buồn rầu của cậu về Hàn Ngữ.

Chợt nhớ ra điều gì đó, cậu nhìn về phía anh, đúng lúc thầy cũng xem bài tập của người nọ. Cậu cũng không quá lạ gì, sau hai tuần làm bạn với Hyunjin, cậu nhận ra một điều, tên này chỉ chăm học những môn thiên về xã hội học hơn. Như môn Hàn Ngữ này, bài tập rất nhiều và độ khó cũng cao. Nhưng cậu chưa bao giờ thấy thầy phàn nàn gì về bài tập của anh cả, mà điều quan trọng là anh luôn luôn làm bài đầy đủ.

Felix bĩu môi, có chút ganh tị vì Hyunjin là người Hàn. Thật ra cậu cũng có thể gọi là người Úc gốc Hàn, vì mẹ cậu là người Hàn nhưng cậu sinh ra và lớn lên ở Úc nên một chữ tiếng Hàn bẻ đôi cũng chẳng biết. Đến năm đầu trung học, mẹ mới dạy cậu tiếng Hàn căn bản nhất.

Và cứ thế vài phút đầu kiểm tra bài tập đã trôi qua, tiết học bây giờ mới chính thức bắt đầu. Cậu thì cố gắng căng mắt, căng tai ra nghe và xem bài giảng trên bảng. Anh thì cũng vậy thôi nhưng nhàn nhạ hơn một chút. Cứ như vậy cho đến khi hoàng hôn buông xuống, tiếng chuông trường vang lên báo hiệu đã đến lúc tan học. Sau khi được giáo viên giao bài tập và cho ra về, lúc này cả lớp đổ rạp hết xuống bàn, quá mệt mỏi.

Felix không ngoại lệ, bài giảng ngày hôm nay tra tấn cậu nhiều quá. Tối nay lại phải thức khuya làm bài tập nữa rồi. Mọi người trong lớp nhanh chóng dọn tập sách vào cặp và về nhà. Cậu cũng bình tĩnh vừa nghĩ xem ai có thể giúp mình làm bài tập vừa soạn tập sách để ra về. Hyunjin đã xong từ sớm, liền bước đến bàn Felix, gõ vài cái lên bàn.

"Hôm nay cũng về cùng nhé."

Felix ngước mắt nhìn anh, gật đầu một cái, cài cặp lại rồi vác lên vai cùng anh ra khỏi lớp. Hyunjin liếc nhìn cậu, cứ thấy người nọ ủ rủ thế nào, không chần chờ hỏi.

"Cậu sao vậy? Tiết Hàn Ngữ vắt kiệt sức của cậu rồi sao?"

Vai của Felix chùn xuống một chút, gật cái đầu nhỏ lia lịa, giọng mếu máo.

"Đúng vậy. Bài hôm nay khó chết mất, không ai giúp làm bài tập nên tôi không bao giờ được đánh giá tốt cả."

Hyunjin nghe vậy cũng không ngạc nhiên mấy, dù gì anh biết cậu là người Úc sang đây học, chắc chắn sẽ thấy môn này khó khăn rồi. Tuy vậy, vẫn là tìm kiếm chút cơ hội trêu chọc cậu.

"Tôi cứ nghĩ cậu nằm trong top học sinh xuất sắc của trường thì mấy môn này cũng đâu nhằm nhò gì nhỉ? Ai mà ngờ."

Felix biết người nọ đang chọc vào nỗi đau của mình, cậu đứng thẳng lưng lại, bĩu môi, nhìn anh.

"Tôi có phải là người sinh ra ở Hàn đâu chứ?! Làm sao mà giỏi được??"

Hyunjin phì cười, sau đó liền nhìn đồng hồ trên tay.

"Nếu có thời gian, tôi sẽ giúp cậu làm bài tập."

Mắt Felix lúc này sáng rực lên, bước chân dừng lại, tay bắt lấy cánh tay của anh và lắc qua lắc lại.

"Thật sao? Cậu không đùa đúng chứ??"

Hyunjin xoa đầu cậu, cười tươi nói.

"Đùa với ai chứ tôi không đùa với cậu!"

———

Chương 9 rồi. Mọi người có muốn đêm nay tôi tung cả chương 10 hong?
Cảm ơn vì sự ủng hộ của mọi người, yêu❤️

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip