nhờ ơn bạn mà ngày nào tôi cũng cay

Vào một ngày đẹp trời với những áng mây trắng nhẹ trôi trong khung cảnh yên ả; chim líu lo hót vang vọng trên từng nhánh cây xanh, giọt sương sớm động trên tán lá rộng và từ từ nhẹ tênh rơi xuống dưới mặt đất. Với một bầu trời không khí dịu dàng bình yên, khoảnh khắc sáng sớm chính là nguồn động lực thôi thúc mọi người bắt đầu ngày mới bằng những niềm vui vô tận.

Yongbok cũng thế, hôm nay nó rất là vui. Nó chẳng hề biết bởi lí do gì, nhưng tâm hồn nó giờ đây lâng lâng như thể cơn gió đang hiu hiu thổi bay mái tóc khi ấy. Yongbok đi trên con đường tấp nập tới trường, bất chợt nó thấy một chú mèo nhỏ đang nằm co ro bên góc và kêu lên meo meo. Với tình yêu mèo mãnh liệt trỗi dậy, cảm thấy chú mèo ấy thật sự dễ thương nên nó đã quyết tâm đi tới và nựng yêu chú mèo ấy.

Mèo nhỏ ngoan ngoãn để cho Yongbok vuốt ve nên nó càng hăng say xoa lấy xoa để. Ánh mắt nó cười híp lại tạo thành đường cong vô cùng đáng yêu, từng vệt tàn nhang đậu trên gò má lấp lánh dưới tia nắng vàng. Khi ấy, nó nhìn mèo nhỏ với một nụ cười rạng rỡ, là một nụ cười chân thành giản đơn. Nhưng rồi khoảnh khắc ngọt ngào ấy diễn ra chưa được bao lâu thì Yongbok đã vội thu nét cười lại và dè chừng ngó nhìn. Vốn dĩ hình tượng nó theo đuổi là một người đàn ông mạnh mẽ, nên nó không thể rung động trước những thứ đáng yêu như vậy. Yongbok cảm thấy bản thân thật bất cẩn làm sao, bởi chỉ chút nữa thôi là nó đã để mất hình tượng ấy rồi.

"Tạm biệt bé mèo đáng yêu của anh nhá."

Yongbok tít mắt cười và thả tay ra để cho mèo con chạy đi, nó xoay lưng tiếp tục bước đến trường với một tâm trạng phấn khích. Nhưng rồi niềm vui ấy chưa đến được bao lâu thì bất chợt Yongbok khựng người lại, trước mắt nó giờ đây chính là một bóng hình thân quen đang chăm chăm nhìn nó.

Lại là tên đáng ghét Hwang Hyunjin!

Hyunjin vừa vội vã chạy vừa ăn dở miếng bánh mì mà mẹ đã chuẩn bị cho mình lúc đi học, bởi vì hôm qua cậu thức khuya chỉ để soạn bài cho tên mèo Lee Yongbok mà sáng nay đã dậy trễ. Cậu đứng chờ khi đèn đỏ sáng lên ở ven đường bên này, rồi khi đưa mắt nhìn về phía ven đường bên kia, cậu đã vô tình chứng kiến phút giây đó.

Không thể ngờ được cái tên ngốc ấy đến giờ vẫn còn nhởn nhơ cười tươi như vậy, chắc hẳn lại quên rằng mình sắp trễ học rồi đây. Hyunjin chẹp miệng và thầm trách móc, nhưng rồi sau đó mới chợt nhận ra, cậu chưa lần nào thấy nó cười đẹp như vậy. Chẳng phải là một nụ cười đắc thắng mỗi khi hù doạ được bọn trẻ con gần trường, cũng như chẳng phải nụ cười nịnh nọt thầy giáo để không trừng phạt bởi những tội nó gây ra. Có lẽ đây là khoảnh khắc đầu tiên cậu thấy nó giương lên một nụ cười ngọt ngào và đáng yêu như thế.

Hyunjin cảm thấy trong lòng hơi rạo rực một chút vì cậu đã hướng về nó quá nhiều, ánh mắt cậu dường như chỉ tập trung vào nụ cười của Yongbok để rồi phải ngẩn ngơ ra vài giây. Rồi trong khoảnh khắc khi ấy, Yongbok ngoảnh mặt lại và cả hai dường như đã đối mặt với nhau. Khi ấy gò má Hyunjin bất chợt đỏ bừng lên, trái tim giờ đây thổn thức đập mạnh, biểu hiện như thể một đứa trẻ đang bối rối bởi bị phát hiện ra tội.

Hyunjin cố gắng bình tĩnh trở lại thì bỗng nhiên nhận được một cái lè lưỡi châm chọc của nó, có vẻ con mèo Yongbok này lại xù lông rồi. Thoáng chốc đầu cậu có một suy nghĩ, rằng nếu nó đã lỡ xù lông như thế thì cậu hãy chọc ghẹo nó thêm cho vui nhà vui cửa đi. Nói là làm, Hyunjin hất mặt nhìn Yongbok và chế giễu cười.

"Eo ôi, giang hồ như Lee Yongbok lại thích mèo con sao? Đúng là trên thế gian này có thật nhiều điều khó hiểu."

Dứt câu, Hyunjin xoay người và nhanh chân cắm đầu chạy về phía trước vì cậu chắc rằng nó đang tức tối đuổi theo. Cậu hả hê cười thầm, điều này cũng tốt cho Yongbok thôi, nếu nó còn nhởn nhơ mãi như thế thì kiểu gì cũng đi học muộn hơn mình mất. Hyunjin là đang giúp đỡ Yongbok đó, nó nên cảm ơn cậu mới đúng nha.

Không như Hyunjin dự đoán từ trước, bởi vì ban nãy mải mê đuổi bắt nhau nên thành ra cả hai giờ đây đều đi học muộn. Nó và cậu chạy bán sống bán chết về phía nơi cổng trường rộng lớn đã đóng kín từ lâu, trong khi giáo viên chủ nhiệm thì đứng đây chờ đợi để xử tội rồi.

Thầy giáo đẩy gọng kính, nghiêm giọng hỏi:

"Hai em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

"Thưa thầy, là 8 giờ sáng ạ..."

Yongbok chỉ biết im lặng cúi đầu xuống đất, trong khi Hyunjin thì đang lí nhí trả lời.

"Hyunjin, em là lớp trưởng mà lại làm vậy. Lỡ như mai sau trở thành lãnh đạo thì ai còn nghe em nữa?"

"Vâng, em biết lỗi rồi ạ..."

Hyunjin không chối, bởi vì đúng là cậu sai nên cậu sẽ chấp nhận bất kì hình phạt nào của thầy. Cậu đứng nghiêm chỉnh và đưa mắt nhìn đối phương, rồi khi phát hiện ông đang nhìn lấy tên ngốc bên cạnh thì cậu mới hoảng hồn nhận ra, rằng Yongbok cũng đi học muộn giống mình.

"Yongbok, thầy đã nói chuyện với em rất nhiều lần, thầy hi vọng chúng ta không nói về chuyện này nữa."

Thấy Yongbok vẫn cúi mặt xuống đất và lì lợm không trả lời câu nói của thầy, Hyunjin liền hất mạnh vai để âm thầm cảnh báo nó. Khi ấy nó tỏ ra khó chịu và nhăn nhó nhìn cậu, nhưng sau khi nhận được cái lườm của đối phương thì liền lí trí cất lên:

"Vâng, em biết rồi..."

Cuối cùng, hai đứa bị thầy phạt chạy hai mươi vòng sân. Chuyện này đối với Yongbok đã là một điều quá đỗi thân quen, ngày nào nó cũng đi trễ nên thành ra việc này chẳng nhằm nhò gì với một thanh niên năng động như nó. Nhưng Hyunjin thì lại khác. Cuộc đời của cậu chỉ quay đi quẩn lại đối với sách vở, về nhà còn được trở thành hoàng tử bé trong mắt của mẹ cha, chưa từng động tới các môn thể thao bao giờ.

Giữa tiết trời nắng gắt và không có một làn gió khẽ thổi, từng giọt mồ hôi dòng dòng chảy xuống ngọn tóc đã bết lại và dính chặt vào khuôn mặt của Hyunjin. Cậu mới chỉ chạy được một lúc mà dường như bản thân sắp mệt tới rã rời rồi.

"Yongbok, chờ mình với."

Hyunjin mệt mỏi cất tiếng gọi bóng hình nhỏ bé đang chạy đều phía trước, từng bước chân bắt đầu chậm dần lại và nhịp đập nhanh đến nỗi như thể sắp nghẹn thở tới nơi. Cổ áo cậu đã sớm ướt đẫm một mảng mồ hôi, tầm nhìn bất chợt mờ ảo và bắt đầu trở nên quay cuồng. Cậu vô thức chạy tiến lên phía trước, trong khi tâm trí lại mơ màng không thể tập trung nổi.

Yongbok hiển nhiên có thể nghe thấy tiếng gọi í ới của cậu ở phía sau lưng, nhưng chẳng phải ngoảnh mặt lại lo lắng mà nó đang cảm thấy hả hê cực kì. Đâu ai có thể ngờ được một lớp trưởng gương mẫu như Hwang Hyunjin lại có ngày phải chịu phạt với một tên học sinh cá biệt như thế, đây chính là khoảnh khắc đầu tiên nó được chứng kiến cậu với một bộ dạng thê thảm như vậy. Thế là cuối cùng Yongbok cũng có dịp mang cậu ra trêu đùa rồi, càng nghĩ nó càng cảm thấy phấn khích làm sao!

Bộp!

Âm thanh sau đó vang lên đã hoàn toàn đánh tan mọi suy nghĩ trong tâm trí nó. Mới chỉ một giây trước thôi, tiếng thở hồng hộc thân quen và những lời nói rầu rĩ vẫn còn xuất hiện bên tai, vậy mà thoáng chốc bầu không khí giờ đây chỉ còn vẻn lại một sự tĩnh lặng. Từng bước chân của Yongbok khi ấy dừng lại, hơi thở của nó bỗng dưng ngưng đọng một lúc. Và khoảnh khắc nó ngoảnh đầu về phía sau, hình ảnh Hyunjin nằm la liệt dưới đất đã đập vào mắt nó.

Yongbok hoảng loạn chạy tới bên cậu, vụng về đặt người gác đầu lên cánh tay của bản thân. Khi trông thấy bộ dạng lúc này của Hyunjin, nó bỗng nhiên cảm thấy day dứt và hối hận vô cùng. Gương mặt điển trai của cậu giờ đây thấm đẫm bao nhiêu mồ hôi, nhiệt độ trong cơ thể mỗi lúc trở nên tăng vọt, từng hơi thở ấm nóng phả ra một cách nặng trĩu, có vẻ Hyunjin bị say nắng rồi.

Hiện tại Yongbok đang cảm thấy sợ hãi và sốt ruột hơn bao giờ hết. Quên rằng thân hình của mình vốn luôn nhỏ con hơn cậu bao nhiêu, nó vội bế cậu lên và chạy nhanh vào phòng y tế. Tên này mà có mệnh hệ gì thì dù trở thành hồn ma, cậu sẽ ám nó suốt đời mất.

Hyunjin lờ mờ tỉnh dậy là khoảng thời gian nửa tiếng sau đó. Đôi mắt cậu vừa khe khẽ mở ra để đón nhận ánh sáng chói chang thì một cơn đau nhức đã đổ về mạnh như búa bổ. Chân mày nhíu lại, Hyunjin khó khăn quay sang một bên thì một bóng đen thù lù xuất hiện khiến cậu đã phải giật mình trong phút chốc, theo phản xạ tự nhiên liền đánh bốp một phát vào mặt của người.

Hyunjin thoáng chốc tỉnh táo trở lại, bóng hình đen thui ấy đang ngày càng hiện rõ khiến cho toàn thân cậu trở nên đơ cứng. Sau khi nhận ra điều mình vừa làm với đối phương, Hyunjin liền vội vã thu lại bàn tay vốn đang đặt yên vị trên mặt người ấy ra, trong khi gương mặt ám đầy sát khí của nó vẫn đang chăm chăm nhìn mình.

Cậu đã vô tình đánh bốp một phát vào mặt của con mèo kia rồi!

"Ấy chết! Yongbok à, cho mình xin lỗi mà."

Hyunjin bối rối nói và nựng mặt con mèo đang xù lông ấy. Yongbok đến giờ vẫn giương lên một ánh mắt hằm hằm giận dữ nhìn cậu, và hai bên vai đang run lên không ngừng kia như thể muốn nói rằng, nó sắp không kiềm được cơn tức giận mà sẵn sàng cào nát mặt cậu rồi.

"Cút đi Hwang Hyunjin!!"

Trong phúc chốc, Yongbok toang đứng dậy và quát lên. Rõ ràng nó đã sợ hãi thế nào khi trông thấy tình trạng của cậu khi ấy, thậm chí nó còn bế một con người to lớn như cậu lên để chạy vào phòng y tế chỉ vì cảm thấy có lỗi lầm với người. Ấy thế mà việc đầu tiên Hyunjin làm sau khi cậu ta tỉnh giấc lại là tặng cho nó một cái tát. Xem ra nó đặt tình thương ở nhầm chỗ rồi!

Mặc kệ gương mặt đang in hẳn một hình bàn tay đỏ au nhờ ơn phước của ai đó ban tặng, Yongbok hậm hực đứng dậy và bỏ đi. Trong khi đó ở phía sau lưng, Hyunjin bối rối nhìn bóng hình nhỏ bé ấy đang mỗi lúc xa rời, muốn chạy theo để giữ lại nhưng trách nhiệm của cậu lại không cho phép. Cậu mà to gan trốn học thì chắc ba mẹ sẽ chặt chân cậu mất.

Ngày hôm nay, Yongbok lại ngậm ngùi nhận ra thêm một bài học: Đúng là không nên quá tốt với mọi người, đặt biệt là cái tên đáng ghét Hwang Hyunjin!

Continue

02092020

lâm & hy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip