🌅
Hoàng hôn là khoảng thời gian cuối ngày khi mặt trời vừa lặn xuống dưới đường chân trời, ánh sáng dần tắt và bầu trời chuyển sang những gam màu ấm như vàng, cam, đỏ trước khi nhường chỗ cho màn đêm.
Người ta thường ví hoàng hôn với vẻ đẹp mong manh, thoáng chốc – rực rỡ nhưng ngắn ngủi. Ánh hoàng hôn gợi nên cảm giác hoài niệm, một chút buồn vấn vương như đang luyến tiếc điều gì đó.
Đối với nhiều người, hình ảnh hoàng hôn tượng trưng cho sự chia li, sự kết thúc của một chặng đường. Nhưng có một số lại cho rằng hoàng hôn chính là lời nhắc nhở ta cần nghỉ ngơi để bắt đầu một cuộc hành trình mới.
Hyunjin cũng có cùng suy nghĩ ấy khi đang bước trên bãi cát trắng, để sóng biển vỗ nhẹ vào mắt cá chân. Trước mắt anh, bầu trời đỏ rực len lỏi vài dải cam nhạt, nhuộm cả mặt biển một màu vàng óng ả. Mặt nước gợn sóng, theo làn gió mà vỗ từng đợt, tạo nên bản tình ca nhịp nhàng của buổi chiều tà đầy lãng mạn.
Cảnh sắc nên thơ vô tình kéo Hyunjin vào một nỗi buồn man mác. Nhưng chưa kịp để nỗi buồn ấy lún sâu thì Hyunjin nghe thấy tiếng gọi thân thuộc vang lên giữa tiếng sóng vỗ.
"Hyunjin ah!"
Chẳng cần quay đầu nhìn, Hyunjin đủ biết giọng nói ấy thuộc về ai.
Là Yongbok - người yêu anh.
Hyunjin và Yongbok bên nhau tính đến nay đã là bảy năm – một con số mà người ta cho là đủ lâu, nhưng đối với họ thì con số ấy chẳng là gì so với vô vàn kỉ niệm mà nó đem lại. Trước khi là người yêu, cả hai từng là bạn thân chơi với nhau từ cấp 2. Một khoảng thời gian đủ dài để cả hai chứng kiến nhau lớn lên, phát triển từng ngày, và họ chưa từng ngừng tự hào về đối phương.
Yongbok chạy đến bên Hyunjin, khoác lấy tay anh mà nũng nịu.
"Anh thế mà chẳng rủ em, anh biết em thích ngắm hoàng hôn thế nào rồi mà.. Tệ!"
Hyunjin chạm mắt người nhỏ hơn, phì cười một tiếng. Yongbok giận dỗi trông đáng yêu lắm, làm anh không kìm được mà hôn là trán em một cái chóc.
"Anh xin lỗi, do lúc đấy đi tìm mãi mà chẳng thấy em đâu.."
"Nên là anh không thèm gọi điện hay nhắn tin gì luôn!?"
"Thì anh tưởng em bận.."
"Ứ ừ dỗi rồi!"
Yongbok giả vờ quay mặt đi chỗ khác phụng phịu, thế mà tay thì vẫn đang bám dính lấy anh người yêu kia kìa.
"Em giận anh thật đấy à?"
Hyunjin nghiêng đầu cố nhìn lấy gương mặt em.
"Ừm! Giận thật!"
"Thế để anh bù cho em nhé?"
"Hả? Bù gì- Ơ!?"
Yongbok nhất thời cảm thấy bản thân đang lơ lửng trên cao nên tỏ ra hoảng loạn.
"N-Này thả em xuống!" Em cuống quýt, tay bám chặt vào vai Hyunjin.
Hyunjin nhấc bổng Yongbok, bế em theo kiểu công chúa, khóe môi cong thành nụ cười thỏa mãn khi trông thấy phản ứng của người kia.
"Thì anh đang đền bù cho em này?"
"K-Không cần nữa! Bỏ em xuống đi- Ưm!"
Từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, Hyunjin nhanh chóng đặt xuống môi em một nụ hôn nhẹ. Yongbok hơi giật mình, bàn tay vô thức bấu lấy bờ vai của anh nhưng hơi ấm quen thuộc dường như khiến em chần chừ.
Nụ hôn ấy nhanh chóng trở nên sâu dần. Hyunjin khẽ nghiêng đầu, dùng lưỡi tách môi em ra, chậm rãi cuốn đi hết mật ngọt nơi khóe môi. Nụ hôn ấy dịu dàng nhưng chất chữa nỗi nhớ nhung tích tụ lâu ngày, tựa như cơn sóng âm thầm nhưng mãnh liệt ngoài kia.
Trong một khoảnh khắc, mọi thứ trở nên thật vô vị. Dường như thứ duy nhất đọng lại trên đời này là mùi hương thoang thoảng của gió biển hòa quyện lấy hơi thở của em, cùng với hơi ấm dịu dàng của em. Nó giống như tia nắng cuối ngày – thứ ánh sáng mong manh mà Ông Trời gửi đến, xoa dịu lấy tâm hồn lạnh lẽo nơi anh.
Họ đã không ít lần trao nhau nụ hôn sâu, thậm chí còn mãnh liệt hơn rất nhiều, nhưng chưa lần nào trái tim của Hyunjin đập nhanh đến như vậy. Giống như anh sợ.. nếu buông ra, khoảnh khắc này sẽ biến mất mãi mãi.
Nếu đây là mơ, thì anh mong mình không bao giờ tỉnh dậy.
Được một lúc thì Yongbok có vẻ dần mất đi dưỡng khí. Em liền vỗ nhẹ lấy vai Hyunjin để nói rằng mình sắp không chịu được nữa. Hyunjin lúc này mới luyến tiếc buông tha cho đôi môi đã sưng tấy của Yongbok.
Mặt em ửng đỏ, vô tình làm nổi bật dãy tàn nhang của em dưới ánh hoàng hôn. Hyunjin thấy tim mình thắt lại, em lúc này xinh đẹp hơn bao giờ hết.
Hyunjin bây giờ mới chịu thả em xuống cho em tự đứng trên đôi chân của mình.
"H-Hyunjin kì quá.. Lỡ ai thấy thì sao?"
"Cho họ thấy."
Yongbok nghe vậy liền đánh nhẹ vào vai Hyunjin.
"Anh điên rồi..!"
"Thế Yongbok đã hết dỗi anh chưa?"
"T-Thì cũng rồi.."
Em nói. Đôi môi chu ra, hai cái má có hơi phúng phính tròn - trông như con gà con đáng yêu.
Hyunjin đưa tay ra, tỏ ý muốn nắm tay em. Yongbok cũng chẳng bài xích gì, hiểu ý anh muốn nói nên liền đan lấy bàn tay lớn hơn.
"Đi dạo nhé?"
"Ừm!"
Thế là hai con người, một lớn một nhỏ, tay trong tay bước đi trên bãi cát trắng mịn. Cả hai không nói gì, chỉ im lặng cùng nhau ngắm vẻ đẹp của ánh chiều tà bên cạnh tiếng sóng vỗ nhịp nhàng.
Đi được hơn một nửa quãng đường, Yongbok mới phá đi sự tĩnh lặng giữa em và Hyunjin.
"Hyunjin này, anh nghĩ em có trở thành ca sĩ được không?"
"Sao em hỏi vậy? Chắc chắn là được rồi! Bokie đã cố gắng rất nhiều mà."
"Không có gì.. chỉ là em có chút nghi ngờ bản thân"
Yongbok cúi mặt, có vẻ như xinh đẹp của Hyunjin lại nghĩ nhiều rồi đây.
Hyunjin dừng bước. Yongbok thấy thế thì cũng đứng lại, nghiêng đầu nhìn Hyunjin. Bỗng nhiên anh đưa tay đặt lên eo em, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
"Yongbok ah, em lại nghĩ lung tung đúng không?" Giọng Hyunjin trầm ấm, dịu dàng nhưng mang đầy sự kiên định.
Em cắn môi, lảng tránh đi ánh nhìn ấy.
"Yongbok biết không.." - Hyunjin áp trán mình lên trán em, khẽ thì thầm – "Em là người chăm chỉ nhất mà anh từng biết, cho dù có khó khăn thế nào em vẫn không nản lòng. Nhiều lúc anh thương em lắm, cũng muốn khuyên em hãy chọn con đường dễ hơn đi.. nhưng giấc mơ này, em khao khát nó đến nhường nào, anh biết rất rõ."
Hyunjin dừng một nhịp, ngón tay khẽ vuốt sau gáy em như muốn an ủi.
"Nên là Yongbok ah, đừng hoài nghi bản thân nữa, nhé? Khi nào cần nghỉ ngơi thì hãy quay đầu nhìn lại, anh sẽ luôn ở đó.. đợi em."
Hai ánh mắt lại chạm nhau. Không còn là những cảm xúc khi tình yêu bắt đầu chớm nở, cũng chẳng phải những lúc thân mật đầy tình tứ. Lần này - là sự thấu hiểu, là sự dịu dàng, là khi hai trái tim cùng chung nhịp đập, là khi chẳng có từ ngữ nào đủ đẹp để định nghĩa cho tình yêu này nữa.
Yongbok nhìn người trước mặt rồi khẽ phì cười. Người yêu của em từ bao giờ mà trở nên tâm lý quá vậy? Em không nhịn nổi, đặt lên môi người nọ một cái hôn nhẹ tựa lông tơ. Chỉ thoáng chạm, nhưng tim Hyunjin lại run lên như có ai đó vừa chạm nhẹ vào nó. Hyunjin mím môi, cố giữ lấy chút dư vị em vừa trao cho anh.
Mặt trời dần khuất mất để nhường chỗ cho bóng tối. Nhân lúc ánh cam còn chưa tắt hẳn, Yongbok vội vã nhờ Hyunjin chụp cho mình một kiểu ảnh.
"Hyunjin ah!! Góc này đẹp nè!!" – Em lon ton chạy ra nơi có ánh nắng ấm áp rọi vào. Hyunjin đi theo sau khẽ phì cười, đành chiều theo ý em vậy.
Em nghiêng mặt về phía biển, mái tóc vàng tự do bay theo từng đợt gió nhẹ. Trên môi em nở nụ cười tươi tắn – nụ cười mà Hyunjin nguyện đánh đổi tất cả để bảo vệ mãi mãi.
Hình ảnh Yongbok lúc này làm dấy lên trong lồng ngực Hyunjin một cảm giác mà anh không thể gọi tên. Hoài niệm? Luyến tiếc? Hay là hạnh phúc? Anh cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết rằng, người trước mặt chính là bầu trời, là người anh muốn nắm tay đi đến cuối đời.
Hyunjin giơ điện thoại lên, toan nhấn vào nút chụp thì lại có ai đó chạm vào vai anh ở đằng sau.
Hyunjin bất đắc dĩ quay ra đằng sau để xem người đó là ai.
"Seungmin?"
Người tên Seungmin lúc này mới khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt cậu nhìn anh.. có gì đó lạ lắm.
"À thì anh Chan bảo mình đi kiếm mày.."
Seungmin ngập ngừng một lúc, rồi quyết định nói tiếp.
"Nhưng mà Hyunjin này.. nãy giờ mày nói chuyện với ai vậy?"
"Hả?" Hyunjin khựng lại.
"Mày nói gì vậy? Rõ ràng-"
Khi ánh mắt lại vô thức nhìn về phía đại dương, Hyunjin chết lặng.
Nơi đó chẳng có ai cả, chẳng có nụ cười tươi tắn nào xoa dịu trái tim anh cả. Cũng chẳng còn hơi ấm quen thuộc nào vương vấn nơi đây nữa. Mọi thứ dường như đã trở lại trạng thái vốn có ban đầu của nó.
Hình như.. cũng chẳng có Yongbok nào đứng đó cả..
Đúng rồi.
Yongbok mất đã được hai năm. Và suốt hai năm, chưa ngày nào Hyunjin ngừng nhớ em.
Hôm ấy, bác sĩ bảo em mắc căn bệnh ung thư máu. Nếu chọn hóa trị sẽ cầm cự được khoảng năm năm rồi sau đó sẽ tiếp tục các dạng điều trị khác. Đổi lại, em sẽ không được vận động mạnh hoặc tập luyện quá sức.
Căn bệnh này sẽ hành hạ, giày vò cả thể xác lẫn tinh thần em thế nào, Yongbok biết rất rõ. Nhưng còn giấc mơ của em thì sao? Em đã mơ về sân khấu rực sáng mà người đứng trên đó là em, về những chuyến đi xa cùng âm nhạc, về một tương lai rực rỡ luôn có anh bên cạnh.
Tối đó, Yongbok gọi Hyunjin ra ngoài, giữa thời tiết có chút se se lạnh. Ánh mắt em bình thản đến lẹ, nhưng trái tim đã run rẩy từ lâu. Em bảo em có chuyện quan trọng cần nói, và những lời em nói, Hyunjin nhớ như in từng chữ một.
Bác sĩ bảo em bị ung thư máu.. hah.. trớ trêu thật đấy, anh nhỉ?
Giây phút hai từ "ung thư" phát ra từ miệng em, Hyunjin đã nghe thấy có thứ gì đó vừa vỡ tan nát ngay trong lồng ngực. Chỉ mất vài tiếng đồng hồ, cả thế giới của anh bỗng chốc đảo lộn, lạnh lẽo đến tàn nhẫn. Hyunjin chẳng biết nên cảm thấy bất lực, buồn bã, hay tức giận nữa - chỉ thấy số phận đúng là biết cách đùa cợt con người ta mà.
Yongbok nãy giờ vẫn luôn trông rất thản nhiên, khác hoàn toàn so với Hyunjin. Em trước giờ luôn rất giỏi việc giấu đi cảm xúc của bản thân. Thế mà khi trông thấy hàng hai nước mắt đang dần trực trào trên gương mặt Hyunjin, em vô thức cởi bỏ đi lớp mặt nạ do chính mình tạo nên, để lộ vẻ run rẩy đến đau lòng.
Ngày hôm ấy, có hai con người ôm chặt lấy nhau trong đêm se lạnh - một cái ôm ấm áp, nhưng lại đau lòng khó tả. Hyunjin ghì siết, như thể chỉ cần nới lỏng một chút, cả thế giới của anh sẽ lập tức tan biến theo màn đêm.
Ở tuổi 21 - cái độ tuổi mà lẽ ra phải rực rỡ nhất đời người, thì Yongbok lại gần như "sống" trong bệnh viện, xoay vòng giữa những buổi hoá trị dày đặc, thậm chí là đau đớn. Việc điều trị liên tục dần cướp đi cả thời gian lẫn sức lực, và rồi em cũng chẳng thể nhún nhảy theo điệu nhạc em thích nữa. Dù vậy, ngày nào người ta cũng nghe thấy Yongbok hát trong phòng bệnh. Giọng hát của em trong trẻo dưới ánh ban mai, thu hút cả những loài chim gần đó.
Suốt quá trình em nằm ở bệnh viện, Hyunjin luôn ở đó. Anh sẵn sàng tập đàn guitar chỉ để đệm cho em hát mặc cho việc đầu ngón tay trở nên chai cứng dần. Thỉnh thoảng, họ cùng nhau cất tiếng trong một bản nhạc vui tươi, tạo nên bầu không khí ấm áp, xua đi cái vẻ lạnh lẽo vốn có của bệnh viện.
Nếu hỏi Yongbok có buồn không khi phải liên tục nằm viện, em sẽ nói không. Vì luôn có một Hyunjin sẵn sàng bầu bạn cùng em mọi lúc mọi nơi - một Hyunjin yêu thương em vô điều kiện.
Thế nhưng, sau một năm điều trị, tình trạng của em không tốt lên được bao nhiêu, lại còn tệ đi rất nhiều. Hyunjin nhìn người anh yêu đau đớn mỗi ngày thì xót xa vô cùng, chỉ hận anh không thể chịu nỗi đau đó thay cho Yongbok.
Cả hai cùng nhau đi kiểm tra một lần nữa. Lần này, bác sĩ không còn vòng vo, giọng ông trầm hẳn khi nói rằng bệnh tình của em đã bước sang giai đoạn cuối, không thể cứu vãn. Thời gian còn lại chỉ ngót nghét vài tháng.
Trong khoảnh khắc ấy, Hyunjin thấy tai mình ù đi, dường như anh muốn từ chối đi sự thật tàn khốc này, ấy thế mà một tia hy vọng nhỏ anh cũng chẳng thể níu lấy.. vậy thì làm thế nào để giữ em lại bên anh?
Cái cảm giác bất lực nó chiếm lấy tinh thần lẫn thể xác, tay chân anh bủn rủn. Dần dần Hyunjin chẳng thể đứng vững được nữa, hai đầu gối anh chạm xuống mặt đất lạnh buốt, vang lên một tiếng khô khốc giữa không gian im ắng.
Và rồi anh bật khóc. Không còn là những giọt nước mắt âm thầm, mà là tiếng nức nở oà lên như một đứa trẻ vừa bị cướp mất đi thứ quý giá nhất.
Em - Yongbok - lại nở một nụ cười, nụ cười gượng gạo đến đau lòng. Em biết việc này đối với cả hai là việc khó để chấp nhận, nhưng nó là hiện thực mà. Đã là hiện thực thì phải đứng thẳng đối mặt với nó, dù bên trong đã vỡ vụn từ lâu.
Đứng trước sinh mệnh mong manh, em không sợ đau, cũng chẳng sợ chết. Em chỉ sợ người em yêu đau lòng đến mức không còn là chính mình. Em xót.
Yongbok vươn tay ôm lấy anh mà vỗ về an ủi. Em không hề khóc. Ngay lúc này, em muốn được mạnh mẽ một lần thay cho anh. Bởi có lẽ sau này, dù có muốn, em cũng không còn cơ hội để làm điều đó nữa.
.
.
.
.
.
.
Yongbok chỉ có một mong muốn.
Em muốn dành những năm tháng ít ỏi rời xa phố thị xô bồ, tránh khỏi tiếng còi xe và mùi khói ngột ngạt. Em mơ về một nơi có biển, có hơi men len lỏi khắp nơi, và nơi đó có anh - có chúng ta.
Cả hai đã thuê một căn nhà gỗ nhỏ ở đảo Jeju nằm bên cạnh biển - một vị trí rất thuận lợi để ngắm hoàng hôn, và họ đã sống ở đó trong nửa năm.
Suốt 6 tháng, chưa ngày nào Yongbok thôi cất tiếng hát dù giọng đã khàn đi đôi phần. Và cũng chưa ngày nào Hyunjin ngừng gảy những sợi dây đàn kim loại như thể anh đã sớm quen với nó.
Cuộc sống của họ giản dị y hệt như đôi vợ chồng khi về già. Buổi sáng, họ sẽ dậy sớm vào lúc 6 giờ. Người thì chuẩn bị đồ ăn sáng, người thì bày đồ ra dĩa. Sau đó cả hai sẽ cùng ngồi nhâm nhi tách trà nóng hổi rồi kể hết chuyện này đến chuyện khác. Chiều đến, Yongbok sẽ rủ Hyunjin cùng nhau đi dạo dọc bờ biển cùng ngắm hoàng hôn vì em vốn luôn thích ánh nắng màu cam ấm áp buổi chiều tà. Về đêm, Hyunjin sẽ trao cho em những cái chạm thân mật đến nóng bỏng. Sau đó họ sẽ lại quấn lấy nhau dưới màn đêm mê hoặc, làm những điều khi nhắc đến đều khiến người ta đỏ mặt.
Mỗi ngày của họ nghe thì có vẻ nhàm chán. Nhưng đối với Yongbok, đây chính là sự bình yên em đã luôn cố gắng kiếm tiềm bấy lâu.
.
.
.
.
.
Vào một buổi chiều tháng bảy, khi Yongbok ngồi gọn trong lòng Hyunjin, đôi mắt em nhìn ra phía đại dương xa xăm. Hoàng hôn hôm nay thật đẹp. Sắc cam từ ánh nắng ấm làm bừng sáng cả một vừng trời. Nước biển dường như cũng bị nhuộm thành một màu cam rực rỡ. Trên trời, hải âu bay lượn khắp nơi. Tiếng kêu của chúng vang vọng cả một vùng trời, nghe thật vui tươi.
Em tựa đầu lên vai Hyunjin, ngắm nhìn khuôn mặt góc cạnh chẳng thua kém gì một thần tượng nhạc pop nổi tiếng. Người yêu em vốn đẹp trai thế này à? Em phì cười một tiếng rồi đặt lên má người nọ một cái hôn chóng vánh. Hyunjin có chút bất ngờ nhìn xuống em, chỉ để thấy ánh mắt và nụ cười yếu ớt của em. Và anh cũng chẳng chịu thua mà hôn lên môi em một cái chóc, sau đó là rải rác khắp cả mặt. Điều đó vô tình khiến Yongbok bật cười thành tiếng nhưng nó cũng chẳng được lâu.
Hôm nay Yongbok mệt, em không muốn đi dạo nữa. Hyunjin chẳng nói gì, chỉ đành chiều theo ý em.
"Anh ơi.. em buồn ngủ quá.."
Và rồi em nói rằng em mệt, em buồn ngủ.
"Em chợp mắt một tí nhé?"
Hyunjin cảm thấy tim mình thắt lại.
"Ừm.. anh trông em ngủ."
"Vâng..
Yongbok khẽ gật đầu.
"Em yêu anh."
Đó là lời yêu cuối cùng em dành cho Hyunjin trước khi chìm vào giấc mộng dài - khi mà em cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, đánh một giấc thật lâu, và chẳng bao giờ mở mắt nữa.
Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, dù bản thân anh đã lường trước điều này.
Vậy mà hai hàng nước mắt âm ấm vẫn cứ lăn dài trên gò má đã lạnh đi từ bao giờ.
Hyunjin biết chứ. Biết rằng em đi mất rồi. Đáng lẽ anh nên cảm thấy nhẹ lòng - vì sau cùng, em không phải chịu thêm đớn đau nào nữa. Nhưng anh ước: ước gì anh có thể giữ em lại một chút nữa, một giây phút nhỏ nhoi đủ để anh có thể bên em lâu hơn một chút. Một chút đủ để nghe một câu nói vu vơ, một cái ôm, hay chỉ đơn giản là áp tai lên ngực em, nghe tiếng tim yếu ớt cố gắng đập lần cuối.
Xin em, hãy cho anh được ích kỉ nốt lần này.. em nhé?
Hyunjin ngồi đó, đầu tựa lên vai em. Bàn tay nắm chặt lấy tay em. Từng giọt nước mắt ấm nóng lặng lẽ rơi như muốn sưởi ấm lấy em. Nỗi đau ấy không có tiếng gào, không có tiếng nức nở, chỉ có hơi thở đứt quãng của một người đang cố bám víu lấy chút hơi ấm còn đọng lại của tình yêu.
Yongbok tàn nhẫn với anh quá.. Anh còn chưa kịp nói yêu em mà..
.
.
.
.
.
Nhận thấy Hyunjin đã đơ ra được một lúc, Seungmin thử đưa tay lay vai người kia thì lúc này anh mới giật mình bừng tỉnh.
"Này Hyunjin! Mày ổn không vậy?"
"À- À haha.. đúng là chẳng có ai cả, chắc do tao stress quá đấy haha.."
Seungmin nhìn Hyunjin với ánh mắt đầy nghi hoặc nhưng cũng chẳng hỏi gì thêm.
"Mày về trước đi, tí nữa tao quay lại."
Người kia cũng chỉ biết gật đầu rồi quay đi, để lại Hyunjin đứng đó, một mình giữa tiếng sóng biển dập dờn.
Hình như Hyunjin lại nhớ em rồi.
Ngày em đi, bầu trời cũng yên bình giống như bây giờ. Biển hôm ấy cũng dịu dàng, từng đợt sóng khẽ vỗ vào bờ, giống như sợ đánh thức một ai đang say giấc.
Anh nhớ rất rõ mùi gió mặn vương trên mái tóc em, màu cam cuối màu nhuộm đôi mắt em sáng rực. Nụ cười em khi ấy.. vẫn dịu dàng, vẫn an yên, nhưng ẩn sâu trong đó là sự mệt mỏi đến nao lòng
Hyunjin nhắm mắt lại, hít một nơi thật sâu. Mọi thứ vẫn vậy – tiếng sóng dập dờn, bầu trời đỏ rực, gió biển mang theo vị mặn quen thuộc. Chỉ là.. cảnh sắc giờ đây đẹp đẽ đến nhói lòng, bởi thiếu mất đi hình bóng một người.
Đứng trầm ngâm một lúc lâu, tay Hyunjin tìm tới chiếc điện thoại. Ngón tay lướt tìm ứng dụng hình ảnh rồi dừng lại trước một tấm ảnh vừa được chụp mười phút trước.
Hơi thở anh khựng lại. Trong ảnh, hoàng hôn vẫn rực đỏ.. nhưng không có bóng dáng em. Chỉ có bãi cát trắng và đại dương lấp lánh dưới ánh chiều tà.
Ngoại trừ một điều – ngay vị trí em từng đứng, một con bướm vàng mỏng manh giữa khung hình chấp chới, tựa như đang nhẹ nhàng dệt nên dải nắng cuối cùng.
Trong thoáng chốc, khóe môi Hyunjin khẽ cong lên, một nụ cười vừa dịu dàng vừa nhói buốt.
Hóa ra.. em chưa từng giây phút nào là rời đi cả. Mà em vẫn luôn ở đó, chỉ là không bằng da bằng thịt, mà hiện hữu trong những điều mong manh nhất.
Hyunjin chạm lên màn hình, ngón tay run run lướt qua hình bóng chẳng còn tồn tại. Anh khẽ thì thầm, như sợ gió nghe thấy.
"Cảm ơn em vì đã sống là chính mình."
"Cảm ơn em vì đã đến và yêu anh."
"Cảm ơn em.. vì vẫn luôn ở đây, theo cách riêng của mình."
"Cảm ơn em, Yongbok, vì đã trở thành một phần thanh xuân của anh..
Còn giấc mơ của em.. anh sẽ giúp em hoàn thành nó, như cách mà em bắt đầu."
Hyunjin quay lưng rời đi, để lại bầu trời đã dần chìm vào bóng tối, làn gió lạnh lẽo như cứa vào da. Nhưng hôm nay, trái tim trống rỗng nơi lồng ngực lại một lần nữa được lấp đầy - không phải vì sự hiện diện của em, mà vì dư âm từ kí ức, cứ như khi em vẫn tồn tại nơi đây.
Ngày mai, âm nhạc vẫn sẽ vang. Giấc mơ của em sẽ được viết tiếp, bằng đôi tay đã từng run rẩy vì mất đi điều quan trọng nhất.
Ở tuổi 26, Hyunjin thành công với tư cách là một ca sĩ solo.
Để khi gặp lại nhau, anh có thể nói rằng anh đã hát, đã sống, đã mang theo giấc mơ của em như một lời hứa không bao giờ quên.
Ở một nơi nào đó, làn gió nhẹ lại thoảng qua. Con bướm vàng lại chấp chới, cuốn theo dải nắng cuối cùng về phía chân trời.
End.
--------------------------------
Hii sorry mấy bà vì ra hơi trễ so với đã hẹn 🥲nhma tui mong là mấy bà vẫn đọc hết và cho tui nhận xét nheê
Tui lo là viết dài v thì có hơi lan man 😭
Cơ mà lúc viết tui khóc thiệt mấy bà ơi = )))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip