51

Một thoáng yên tĩnh, góp phần trong đó là tiếng của chiếc đồng hồ quả lắc phát ra mấy hồi tíc tắc.

Trước mặt Cẩm Dương Chi là Hoàng Hiền Trấn đang nhàn nhả bắt chéo chân ngồi trên ghế. Đuôi lông mày khẽ nhếch, lia cặp đồng tử một vòng vu vơ khắp không gian gian phòng sáng sủa ngăn nấp.

Nghiêng đầu, ánh nhìn gã dừng lại trên bộ lông mượt trắng mướt của con mèo cái đang nằm trong chiếc lồng xa xa trên bàn ngay phía sau Cẩm Dương Chi.

Con mèo ngừng liếm lông trên cánh tay khi phát giác ra ánh nhìn lạ lùng từ người ngoài, nó ngước nhìn Hoàng Hiền Trấn, ngay từ lần đầu đã tỏ vẻ cảnh giác như linh cảm gặp gỡ thứ điềm không an toàn.

Dường như nhớ lại chút kí ức vụn vặt, mũi giày Hoàng Hiền Trấn bất giác đung đưa.

Người trước mắt gã kể từ khi Hoàng Hiền Trấn bước vào đã mải bận bịu với giấy bút trên bàn, nhưng không để gã đợi lâu, Cẩm Dương Chi nhanh chóng để gọn giấy tờ sang một bên. Hiệu trưởng nhìn Hoàng Hiền Trấn rồi nở nụ cười hiền cất tiếng: "Hoàng Hiền Trấn, hôm nay là ngày đầu tiên em tham gia học tập ở ngôi trường này, em không gặp khó khăn gì chứ?"

Gã cũng mỉm cười đối đáp: "Vâng, ngôi trường này rất phù hợp với em. Các bạn học trong lớp cũng rất vui tính đến làm quen với em."

Cẩm Dương Chi nghe vậy thì rất vui hài lòng, cô gật đầu, "Vậy thì tốt rồi-"

"Nhưng mà..." Chợt lời chưa dứt hẳn của hiệu trưởng đã bị Hoàng Hiền Trấn cắt ngang, "Em nghĩ một số bạn học ở đây không được hoà đồng cho lắm."

Cẩm Dương Chi nhíu nhẹ mày, biểu cảm trên gương mặt có chút nghiêm túc hơn, "Không hoà đồng? Em có thể cho cô biết đó là những ai không?"

Hoàng Hiền Trấn lấy ra cái điện thoại trong túi quần, mất vài giây để mở lên một hình ảnh rồi quay màn hình về phía hiệu trưởng Cẩm Dương Chi.

"Cô xem."

Nhận lấy vật vừa được đưa, nhìn sâu vào tấm ảnh khiến sắc mặt Cẩm Dương Chi trở nên càng bất hòa.

Dáng vẻ của kẻ quậy phá nhất trường - Hoàng Huyễn Thần, Cẩm Dương Chi đã quen với hình bóng của hắn. Và nam sinh đang vật vã dưới đất trông đáng thương làm sao.

Hoàng Huyễn Thần lại quen thói hào phú tùy ý gây sự với người vô tội rồi.

Cẩm Dương Chi từ khi bước vào ngôi trường này ngoài vài điều lệ vụn vặt, phần lớn là nghe được khá nhiều tai tiếng còn đồn nhau tới bây giờ về một học sinh tên là Hoàng Huyễn Thần. Vì vậy, ấn tượng đầu tiên quá đổi thậm tệ, từ đầu Cẩm Dương Chi đã không mấy hài lòng về học sinh này.

Cẩm Dương Chi biểu thị phán xét bằng những cái lắc đầu, bình tĩnh nhưng giọng nói bỗng cứng cỏi đi: "Chính em đã nhìn thấy hai em ấy đánh nhau?"

"Vâng, Hoàng Huyễn Thần là người đã ra tay trước, mọi người trong lớp cũng nhìn thấy, họ đã cổ vũ cho xung đột thay vì dừng nó lại..." Hoàng Hiền Trấn bắt đầu bịa đặt và bẻ ngoặc câu chuyện thành một hướng khác. Hợp lí hóa những lời giả dối rằng Hoàng Huyễn Thần mới chính là kẻ bắt nạt bạn học vô tội khi ấy được gã tuôn ra bằng thứ biểu cảm đầy thất vọng.

Việc để một học sinh chỉ vừa nhập học vẫn chưa có quá nhiều sự hoà nhập nhìn thấy những cảnh này, cái nhìn về ngôi trường sẽ trở nên xấu xí đi. Dường như những lời Hoàng Hiền Trấn nói lại thực sự tạo được niềm tin cho Cẩm Dương Chi, và tất nhiên cô không thể làm ngơ cho qua.

Cẩm Dương Chi nhắm mắt, hít thở sâu bằng mũi rồi nói: "Tôi sẽ giải quyết chuyện này, cảm ơn em. Bây giờ em có thể về lớp."

Hiệu trưởng chìa tay trả lại điện thoại cho gã, nhưng Hoàng Hiền Trấn chưa vội đưa tay nhận lại. Trước hành động ấy làm đối phương khó hiểu.

Hoàng Hiền Trấn nhướng mày, "Cô không định giữ bức ảnh lại làm minh chứng cho đến khi giải quyết xong sao? Hoàng Huyễn Thần là em trai em, em hiểu thằng nhóc đó sẽ luôn tìm cách chối tội nếu chẳng có bằng chứng nào để buộc nó phải chấp nhận mình gây ra lỗi sai."

Cẩm Dương Chi suy nghĩ vài giây, liền cảm thấy gợi ý của Hoàng Hiền Trấn phần nào thuyết phục, thế là giữ lại điện thoại của gã.

"Được, vậy phiền em đứng chờ bên ngoài, sau khi xong tôi sẽ trả lại."

Hoàng Hiền Trấn gật đầu, sau đó đứng dậy cúi chào và thư thả rời đi.

Ngay sau đó khi đang vào giữa tiết học Hoàng Huyễn Thần đột ngột bị phát loa gọi đến phòng hiệu trưởng.

Ban đầu hắn có chút nghi vấn trong lòng, về sau khi còn một khoảng cách nữa sẽ đến nơi, hắn lại trông thấy Hoàng Hiền Trấn từ xa đang tựa lưng vào cửa. Dù không rõ gã đứng đó làm gì, nhưng vào lúc hai ánh nhìn vừa kịp giao nhau, trong đôi mắt Hoàng Hiền Trấn loé lên tia đắc ý. Khóe môi gã nhếch cong và dường như chỉ đang chờ đợi hắn đến, nhưng rõ ràng Hoàng Huyễn Thần chẳng cảm nhận được thiện ý nào từ nụ cười đó. Hắn chợt không yên tâm và trong lòng cũng đã nửa có nửa không ngộ ra điều gì.

Gã đứng sang bên để hắn bước vào, cánh cửa mở ra rồi khép lại nhanh chóng, âm thanh bên trong không vọng ra bên ngoài quá lớn, tuy nhỏ nhưng tạm đủ để Hoàng Hiền Trấn âm thầm nghe ngóng được cuộc trò chuyện.

Khi bước vào trong, Hoàng Huyễn Thần không chút do dự đối mặt với Cẩm Dương Chi, bởi hắn vẫn chưa quá rõ ràng về lý do mình phải xuất hiện ở đây.

Cẩm Dương Chi cũng không chút khiêm tốn nhìn thẳng vào hắn, "Hoàng Huyễn Thần, em giải thích thế nào về việc này."

Hoàng Huyễn Thần nhìn xuống thứ được đặt trên bàn và bức hình dần xuất hiện trong tầm mắt.

Tên nam sinh đáng ra mới là kẻ mang theo ác ý đùa bỡn quá trớn với bạn học khác lúc này lại nằm đau đớn trên sàn, trong khi Hoàng Huyễn Thần - người chỉ muốn giúp đỡ bạn học khỏi bị bắt nạt lại bị đày vào vai kẻ đang cao ngạo đứng vững mà chẳng lấy một vết xước. Bởi tấm ảnh ấy thật dễ gây hiểu lầm.

Cuối cùng hắn cũng đã rõ ràng hơn về những ý nghĩ mơ hồ bộc phát trong đầu. Hoá ra khi ấy chẳng phải là do bản thân hoài nghi mà thực sự đã có người lén đứng bên ngoài cửa lớp, chờ đợi để chụp lén hắn. Chốt hạ một bức ảnh đủ để khiến Hoàng Huyễn Thần vốn mang ý định giải vây cho bạn cùng lớp lại thành kẻ có tội vì đã tự ý gây gổ đánh nhau với bạn học.

Người đã chụp bức ảnh, thêu dệt lên một câu chuyện sai sự thật, là Hoàng Hiền Trấn người bây giờ đang đứng sau cánh cửa với nụ cười thích thú trên môi.

Chỉ mất một lúc để Hoàng Huyễn Thần hiểu ra mọi chuyện.

Hoàng Huyễn Thần chẳng lấy một vết tích trên cơ thể, so với kẻ đã bị hắn bẻ gập cánh tay, lăn lóc trên sàn với bộ dạng xơ xác, có ai sẽ tin tưởng hắn hơn? Hẳn là Hoàng Hiền Trấn cũng đã nói không ít lời với Cẩm Dương Chi để dễ dàng điều khiển suy nghĩ của cô về chuyện này.

Hoàng Huyễn Thần hoàn toàn không có gì bất ngờ với tình cảnh hiện tại, chỉ là cảm thấy hơi bất mãn, rồi cũng im lặng không nói gì.

Với dáng vẻ đó, Cẩm Dương Chi cứ nghĩ rằng Hoàng Huyễn Thần vì không có đường chối nên mới lẳng lặng nhận lỗi, cô nói: "Em hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu phạm vào nội quy trường phải chứ?"

Hoàng Huyễn Thần ngoan ngoãn gật đầu, không định phản bác hay giải thích. Lần nữa, đối phương trước mắt hắn lắc đầu ngán ngẫm.

Rời khỏi phòng hiệu trưởng sau một lúc và hình phạt đã nhận. Hoàng Huyễn Thần tiếp tục chạm mặt Hoàng Hiền Trấn.

Gã đã mong đợi hắn sẽ trở ra với một biểu cảm tồi tệ nào đó, nhưng vẻ mặt không chút biểu lộ cảm xúc mà chỉ có đôi mắt là trông như mặt hồ nước sâu của Hoàng Huyễn Thần phần nào làm Hoàng Hiền Trấn ngầm hụt hẫng.

Nhưng cũng không có nghĩa là gã sẽ ngưng việc châm chọc một người vô cảm, gã nghiêng nghiêng đầu nói: "Bạo lực là sai đấy, lần sau đừng tái phạm nữa nhé." Đoạn gã cười thành tiếng, "Nếu cái trường này mà biết mày là em tao thì nhục chết mất."

Sự thật thì đó chỉ là vấn đề thời gian, vì tất nhiên là họ không thể không nhận ra Hoàng Hiền Trấn và Hoàng Huyễn Thần là anh em, bởi gương mặt như đúc từ một khuôn tượng, chỉ khác vài ba điểm nhỏ nhặt trên gương mặt.

Hoàng Huyễn Thần vẫn y nguyên biểu cảm đông cứng như vậy. Dẫu sao vào thời điểm này mỗi khi đứng trước gã, hắn đều vô thức có chút cảm giác lùi bước. Thấy gã đã nói xong những gì mình muốn, Hoàng Huyễn Thần liền không để tâm nữa mà quay lưng về lớp.

Nhìn hắn rời đi, Hoàng Hiền Trấn lại nhếch miệng khinh miệt, "Dù sao, đây cũng chỉ là chút quà gặp mặt dạo đầu."

;

Hoàng Huyễn Thần khá đảm bảo về chuyện tên anh trai kia lại tọc mạch nói với bạn học lớp khác về việc hắn bị bắt phải lau dọn các lớp học, dẫn đến việc hôm nay vài lớp bừa bộn hơn gấp bội so với thông thường.

Thời điểm các học sinh đều đã ra về thì bầu không khí xung quanh bỗng trở nên lạnh lẽo cô đơn, tĩnh lặng đến đáng sợ bỗng "Rầm!" .

Nội lực vừa rồi tạo lên một tiếng động vang vọng, sau đó cửa tủ rõ rệt cũng bị móp vào một chút.

Hoàng Huyễn Thần bực dọc đấm vào dãy tủ, dường như bắt đầu cực kì biểu tình với chuyện phải dọn dẹp sạch sẽ tận mười lớp học, bởi đó là hình phạt mà hắn phải bất đắc dĩ nhận.

Cảm xúc phần nào được dồn vào cú đấm vừa rồi, cảm giác giải toả hơn một chút, Hoàng Huyễn Thần lại bắt đầu nghĩ về Lý Long Phúc.

Chuyện hắn bị lâm vào hoàn cảnh thế này, chắc Lý Long Phúc cũng sẽ sớm biết mà thôi. Nghĩ đoạn Hoàng Huyễn Thần chợt vô cùng bất bình tĩnh. Nếu Lý Long Phúc tin rằng hắn thực sự đánh nhau, có lẽ sẽ giận hắn vì đã thất hứa với cậu mất.

Nhưng mà Hoàng Huyễn Thần lại không biết Lý Long Phúc đang ở đâu...hắn đâu thể tự ý bỏ việc chạy đi tìm cậu để giải thích.

Làm sao đây, hay là Lý Long Phúc giận hắn nên về trước luôn rồi. Nhỡ đâu cậu khoá cả cửa nhà cả tối cho hắn ngủ ngoài đường!

Không đâu, tệ lắm cũng chỉ là nằm sofa...

Và đó là mớ bồng bông đang huyên náo trong đầu Hoàng Huyễn Thần lúc này. Hắn vò đầu, cắn môi dựa vào tủ, chán nản trượt cây lau sàn qua lại không còn chút năng lượng nào.

Mải suy nghĩ xem nên tạ lỗi thế nào với Lý Long Phúc cho đáng thì hắn bỗng dưng nghe được tiếng bước chân từng bước từ bên ngoài. Sau đó một vóc dáng be bé, chính xác là người hắn đang nhớ bất ngờ xuất hiện trước cửa.

Hoàng Huyễn Thần giật mình đứng thẳng dậy. Lý Long Phúc từ bên ngoài bước đến gần hắn, trên mặt cậu hoàn toàn không có gì là tươi cười cả, giống như ánh nắng của hắn đã tạm thời biến mất.

Mà như vậy lại càng thêm doạ sợ Hoàng Huyễn Thần, làm hắn còn không dám nhìn vào mắt cậu nữa mà cúi đầu xuống luôn rồi.

Nhưng Hoàng Huyễn Thần đã quên mất, chiều cao của Lý Long Phúc dù Hoàng Huyễn Thần có cúi đầu thì vẫn nhìn thấy được gương mặt cậu.

Lý Long Phúc thẳng thừng tiến đến sát hắn, thay vì bẽn lẽn nhìn chằm chằm xuống sàn nhà thì Hoàng Huyễn Thần một lần nữa phải nhìn vào mắt cậu.

"Anh lại đánh nhau?" Gương mặt Lý Long Phúc khi nói tuy không có chút hờn dỗi trách giận kể cả trong giọng điệu, nhưng lời nói có gì đó rất uy lực với Hoàng Huyễn Thần.

Hoàng Huyễn Thần vẫn phải thề rằng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy lo ngại khi phải đối mặt với một người chẳng hề biểu lộ điều gì dù chỉ là cái cau mày.

Đầu gấu liền sợ mình bị trách mắng, Hoàng Huyễn Thần mím nhẹ môi, khe khẽ quay mặt đi chứ không dám nhìn người yêu.

Lý Long Phúc nào để hắn tránh né mình, đưa hai tay áp lên mặt ép hắn phải nhìn cậu, để rồi trông thấy bộ dạng vô tội đến tội nghiệp do hắn bày ra.

Thế nhưng Lý Long Phúc không mảy may động lòng, tiếp tục dò hỏi: "Anh không đánh nhau có phải không?"

"Anh..." Hắn liếc mắt sang nơi khác.

"Hoàng Huyễn Thần, nhìn em!" Cậu có chút mất kiên nhẫn.

Hoàng Huyễn Thần do dự, chầm chậm dừng tầm nhìn trên đôi mắt của Lý Long Phúc.

Hắn mấp máy môi, nhỏ giọng: "Nghe anh nói, Phúc ơi..." Thấy Lý Long Phúc đang im lặng đợi hắn giải thích, Hoàng Huyễn Thần mới từ tốn hít sâu một hơi, "Anh không có tự ý đánh nhau, chỉ là lúc đó..." Hắn bắt đầu kể lại gọn nghành câu chuyện hắn giúp đỡ bạn học thoát khỏi cảnh bị bắt nạt, bao gồm cả việc Hoàng Hiền Trấn đã làm với hắn cho Lý Long Phúc nghe. Là mình bị vu oan giá họa.

Rồi cuối cùng Hoàng Huyễn Thần chốt lại một câu với hy vọng rũ bỏ mọi sự hoài nghi của Lý Long Phúc dành cho mình: "Anh không muốn thất hứa với em, nhưng nếu không đánh lại thì nó cũng không để anh yên."

Tuy hiểu được câu chuyện thực sự đằng sau, Lý Long Phúc vẫn không có chút phấn chấn nào trên nét mặt, làm Hoàng Huyễn Thần càng thêm rối ren.

Rồi cậu cất tiếng hỏi: "Anh có nói gì kích động người ta không đấy?"

Nhanh chóng nhớ lại, hắn đáp: "Anh...có."

Lý Long Phúc: "Bảo sao người ta không lao vào đánh anh."

"Nhưng anh cũng bị nó nói kháy..." Hoàng Huyễn Thần biện hộ cho mình, nhưng bị sự im lặng của Lý Long Phúc sau đó làm cho lép vế, hắn lại khe khẽ nói: "Anh xin lỗi. Đừng giận anh."

Lý Long Phúc vẫn không đáp gì, sau vài giây thì kiễng chân hôn lên má Hoàng Huyễn Thần trước sự bất ngờ của người lớn hơn.

Vẻ xót xa người yêu bây giờ mới hiện trên mặt cậu, "Anh có bị thương ở đâu không?" Lý Long Phúc hỏi, ngón tay xoa xoa trên má hắn.

Câu hỏi này dường như có phép bùa chú gì yểm vào làm Hoàng Huyễn Thần bình tâm lại rất nhanh. Dẫu sao giữa một cuộc chiến đấu đôi, người lanh trí hơn là người thắng. Câu hỏi đó giống như vừa thức tỉnh hắn, hắn liền không nghĩ gì nhiều mà chỉ tay lên môi mình, hơi bĩu ra, "Chỗ này đau kinh khủng khiếp."

Lý Long Phúc chỉ ước mình có thể rút lại câu hỏi vừa rồi, nhưng thời gian là thứ trôi qua dù có một giây cũng không thể tua ngược.

Sau xô xát ngoài ý muốn Hoàng Huyễn Thần thậm chí còn chẳng bị thương dù chỉ một chút, uổng công Lý Long Phúc lo lắng cho hắn là vì điều gì đây?

"Đồ ranh ma." Lý Long Phúc lẩm bẩm.

Nói vậy thôi, sau cùng Lý Long Phúc vẫn hôn lên môi hắn một cái rất chiều mến. Nhưng Hoàng Huyễn Thần đột nhiên phụng phịu, tỏ rõ vẻ không hài lòng vì cái chạm môi như chuồn chuồn chạm nước.

Hắn ủ rũ, vẻ mặt như chú mèo đang được vuốt ve mà chủ nó rời tay đi, vô cùng luyến tiếc nài nỉ chủ hãy tiếp tục, "Như vậy không hết đau được... Phúc hôn anh thêm đi."

Trong khi Hoàng Huyễn Thần còn đang giữ tâm thế mong đợi thêm những cái hôn thì Lý Long Phúc đã kiên quyết ngưng tình tứ bỏ tay xuống, chóng nạnh nhắc nhở hắn ngay: "Anh có nhớ mình còn việc phải làm không? Nếu còn làm trò mải như vậy thì đến tối có khi anh còn chưa về được."

Sựt tỉnh khỏi giấc mộng đẹp vì nhớ ra mình còn phải làm cho xong cái hình phạt kỷ luật chết tiệt. Hoàng Huyễn Thần ỉu xìu ra mặt, nhưng rồi hắn nhìn Lý Long Phúc, vẫn còn lo lắng hỏi: "Phúc cưng, em không giận anh đâu phải không?"

"Em không có giận anh, cũng không trách anh. Chỉ là vì mấy chuyện không đáng mà anh phải bị thế này..." Lý Long Phúc định nói thêm gì rồi lại thôi, chỉ thở dài, "Để em phụ anh."

;

Ánh nắng thái dương đã lặn hơn nửa đường chân trời, từng áng mấy hoà mình nhạt nhoà vào mặt sâu thẳm trên mặt thảm nhung ngả vàng cao vợi.

Khi đó Hoàng Huyễn Thần và Lý Long Phúc đang cùng nhau bước ra khỏi khuôn viên trường. Hoàng Huyễn Thần thực ra không hề muốn để Lý Long Phúc động việc giúp đỡ mình, nhưng Lý Long Phúc cũng chẳng chịu ở yên, thế là sau cùng vẫn bất đắc dĩ để cậu phụ giúp, nhờ đó mới xong việc nhanh hơn một phần.

Hai bóng dáng học sinh cuối cùng rời khỏi đây, những ngày chiều muộn màn không còn ai thế này nhìn khuôn viên trường trông hẽo lánh kì lạ.

Mà, cũng không hẳn là cuối cùng.

Bởi dưới tán lá từ một góc khuất phía xa khi này, là bóng dáng Hoàng Hiền Trấn đang dựa vào thân cây, quan sát Hoàng Huyễn Thần và Lý Long Phúc rời đi.

Không ai biết gã ở đó đã bao lâu. Sau khi cả hai biến mất khỏi tầm mắt, Hoàng Hiền Trấn mới nghiêng đầu, mang theo ý niềm gì thú vị nhìn bức ảnh hai nam sinh trao nhau nụ hôn ngọt ngào vừa nãy trong điện thoại mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip