Chương 13

Hôm nay có vẻ em thức khá sớm, mà cũng phải hôm nay là chủ nhật mà hơ nữa hôm nay cũng là một ngày khá đặt biệt với em. Chan đang làm bữa sáng trong bếp thì nghe tiết bước chân và tiếng hát líu lo từ trên cầu thang bước tới phòng bếp, Chan cũng khá ngạc nhiên vì thường những ngày nghỉ em thức rất trễ mỗi lần lên kêu em dạy thì luôn là vì “ cả tuần qua em học mệt lắm không được ngủ đủ giất nên cho em ngủ thêm xíu nữa đii”. Đó là thế đó, luôn lúc nào cũng vậy, thế mà hôm nay em lại tự giác thức sớm lạ thường. Ngẫm nghĩ lại thì hôm nay là chủ nhật, vài ngày trước em có bảo chủ nhật tuần này em có một cuộc hẹn với bạn nên chắc em mới thức sớm đến thế.
“Chà, anh thật sự muốn biết người bạn đó của em là ai mà khiến cho em trai sâu ngủ nhà anh sửa soạn sớm thế?”
“Hihi, cậu ấy cũng là người anh quen nữa đó .”
“Thật ư?”
“Nae.” Dứt lời em cười mỉm một cái với anh ra vẻ rất bí mật
“Được rồi, vừa hay bữa sáng cũng đã chuẩn bị xong ngồi xuống ăn sáng đã.”
Sau khi dung bữa sáng cùng anh trai nhà mình xong Yongbok trở về phòng soạn lại những thứ cần thiết vào một cái túi nhỏ. Vừa lúc ấy, chuông cửa nhà em reo lên Chan đã chạy ra mở cửa và…
“Ơ là ems au Hyunjin?”
“Vâng là em ạ, Yongbok có trong nhà không anh?”
“… Thằng bé đang ở trong nhà ấy, à mà đừng nói là cậu bạn rũ thằng bé đi đi chơi là em nhé?”
“Vâng, cậu ấy không nói cho anh biết sau?”
“À thằng bé có nói nhưng mà cứ úp úp mở mở làm anh cũng chả đón được người đó là ai.”
Trong lúc đợi em xuống thì hai an hem cùng nhau trò chuyện có vẻ khá là vui đó chứ. Sau một lúc em cũng xuống tới, vừa bước xuoog bậc thang em liền trông thấy anh và anh Chan đang nói chuyện khá vui vẻ, vừa lúc anh cũng nhìn qua và cũng trông thấy em ngay sau đó.
“Xin lỗi Hyunjin, cậu đợi có lâu không?”
“Không lâu lắm, đi được rồi chứ?”
“Ừm, được rồi chúng ta đi thôi, em đi chơi nha Chan.” Vừa nói em vừa quay qua phía anh Chan cười tười rồi vẫy tay rời đi ngay sau đó.
Hôm nay Hyunjin không đi ô tô mà thay vào đó là một chiếc mô tô mà anh được anh trai Minho nhà mình tặng vào dịp sinh nhật năm ngoái. Sau khi thống nhất ý kiến cả hai thống nhất sẽ đi công viên giải trí trước sau đó sẽ đi đến rạp chiếu phim cũng không muộn.
Hôm nay có vẻ là ngày hạnh phúc nhất của em, bởi vì từ rất lâu rồi em mới không cảm nhận được việc đi chơi cùng bạn bè vui đến thế. Nhắc lại thì lại khiến em nhớ đế chuyện hội bé trước khi em cùng bố mẹ và anh Chan qua Úc sinh sống em đã học tại một trường mẫu giáo ở thành phố này và vô tình quen được một cậu bạn, bởi vì em không giống như nững đứa trẻ khác, em có tàn nhang và cả một mái tóc vàng ống không going chúng nên chả ai muốn nói chuyện hay tiếp xúc gần với em. Hôm đó, cũng như thường ngày em đang ngồi chơi đồ chơi mà mẹ mua một mình trog góc lớp tì có một nhóm trẻ ỷ to con hơn em nên đã bắt nạn em, lấy đồ chơi mà em yêu thích nhất mà dấu đi mặc cho em khóc lóc xin trả lại nó. Trong lúc đó, có một cậu bé đi đến không biết lúc ấy cậu bạn đó đã nói những gì em nghe không rõ vì lúc đó em đã khóc đến tai ù đi, mắt mờ đi trong rõ thương. Vài phút sau đó lúc trẻ đó sợ hãi và chạy đi cùng lúc cậu bé ấy đi đến chìa món đồ chơi trước mặt em lại còn ngồi xổm trước mặt em dùng đôi tay bé bé xinh xinh của mình lau đi vệt nước còn đọng lại trên mí mắt em, cậu bạn còn mở lời muốn chơi cùng em. Từ đó mỗi ngày em và cậu ấy luôn quấn quýt với nhau, nhưng rồi bổng một ngày em bị bố mẹ đưa ra nước ngoài mà không một lời tạm biệt với cậu bạn ấy. Được gần 1 năm em được bố mẹ đưa về Hnà thăm họ hàng và cùng đón Tết, lúc em đến trường thì lại nghe cô giáo thong báo sau khi em chuyển đi vài tháng thì cậu bạn ấy cũng đã được bố mẹ đưa ra nước ngoài học tập rồi. Và cũng từ hôm đó, không lúc nào  em không nhớ về cậu bạn ấy, lúc nào cũng mong muốn sẽ gặp được người bạn ấy vào một ngày nào đó.
“Cậu biết không ? Lần đầu tiên cậu bảo vệ tớ giúp tớ thoát khỏi tên bạn trai cũ ấy, lúc đó tớ nữ nghĩ cậu chính là người bạn đó không ấy?”
“Giống lắm sao?”
“Ừm, bởi vì khi thấy cậu bảo vệ tớ đột nhiên khiến tớ nhớ đến cậu bạn ấy.”
Đột nhiên anh đứng dậy rồi kéo em đi”Đi thôi, dù gì bây giờ cũng còn sớm để tôi dẫn cậu đến chỗ này.”
-------------------------------------------  
“Đây… đây là?”
“Ừm, là trường mẫu giáo cũ mà tôi từng theo học, nhưng bây giờ nó đã đóng cửa rồi?”
“Cậu cũng học ở đây sao?”
“Phải”
“Thật không thể tin được chúng ta từng học cùng nhau đấy.”
-------------------------------- 
“Lúc đó em trai anh đã bảo thế đấy.”
Sau cuộc đi chơi cả ngày vì anh chịu trách nhiệm chở em đi nên anh cũng có trách nhiệm đưa em về. đến nhà em thay vì trở về nhà mình anh đã dừng lại nói chút chuyện với Chan. Sau khi nghe anh kể lại những gì diễn ra hôm nay và còn… đưa ra gợi ý cho em về cậu bé mà em gặp đó nhỏ là anh thì có vẻ như Yongbok nhà ta cũng không thong minh lắm nhỉ.
“Xin lỗi em Jin, nhóc con nhà anh không nghĩ nó lại ngốc đến thế” Chan nghe xong bất lực thở dài thường thượt.
------------------------
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH RỒI TÔI VUI QUÁ QUÊN CẢ ĐĂNG CHƯƠNG MỚI LUÔN 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip