Chương 3
Buổi học đầu tiên trong ngày của sinh viên khoa ngôn ngữ kéo dài hơn 4 tiếng cũng kết thúc. Bởi vì từ khoa ngôn ngữ đến khoa mỹ thuật cách nhau khá xa nên Seungmin định bụng hôm nay sẽ đi ăn trưa 1 mình. Hay sau hôm nay Jisung không có tiết buổi sáng ở trường nên cậu quyết định rủ Yongbok an trưa cùng mình. Trong lúc hai bạn trẻ đang ăn trưa thì người anh đèn chùm trong truyền thuyết xuất hiện.
“Ồ, Seungmin em cũng quen Yongbok nhà anh à?”
“Em trai nhà anh? Vậy Yongbok là....”
“Là em trai của anh Chan và cũng như em trai của anh vậy đó. Phải không Bokie ?”
Changbin vừa nói vừa dùng tay xoa đầu Yongbok. Còn về phía em thì khỏi nói cũng biết mặt em lộ rõ ánh mắt tránh né cái xoa đầu của Changbin nhưng bất thành, phần vì anh không thích bị gọi là Bokie trước mặt bạn bè đặc biệt là người bạn mới quen.
“Nè anh thôi đi nhe, trước mặt bạn em sau anh lại gọi em bằng cái tên đó chứ, khó coi chết đi được.”
‘Có sau đâu chứ, dù gì Seungmin cũng có phải là người xa lạ gì đâu trước sau gì hai đứa chả gặp mặt.”
“được rồi, được rồi đừng tranh cãi nữa mà tớ không để ý đâu. À anh Bin anh đã ăn gì chưa? Nếu chưa thì ngồi ăn cùng bọn em luôn đi.”
“Không cần đâu, anh chỉ xuống mua nước rồi phải đi họp rồi hai đưa cứ ăn đi anh đi trước nha tạm biệt.”
Changbin vẫy tay tạm biệt hai cậu rồi cũng rời đi ngay sau đó. Sau bữa trưa cả hai tiếp tục trở lại phòng tiếp tục buổi học đến 4 giờ chiều mới xong một ngày học. Sau khi tan học Seungmin cũng tạm biệt em rồi lại đi ngược lại hướng ra cổng trở vào khu dành cho sinh viên khoa mỹ thuật đợi bạn mình cùng về chung.
------------
“ Nè cậu có biết em trai anh Chan không?”
“Biết. Là cậu bạn hôm trước cậu làm quen Yongbok thì phải.”
“Ồ mày cũng biết về chuyện này nữa à?”
“Hôm trước đến clb âm nhạc anh Chan có nhờ tao ra rước em trai anh ấy hộ vì sợ cậu ta không biết đường đến phòng học.”
“Lúc sáng tao thấy mày đi chung với cậu ấy.”
“Ờ cậu ta gặp chút phiền toái với tên Yonhuk nên tao thấy ngứa mắt nên giúp thôi.”
Hyunjin vừa đáp lời Seungmin vừa nhìn đồng hồ. Trong lúc Seungmin đang hầu hỡi kể về anh về ngày hôm nay của cậu thì ngược lại anh lại hối thúc cậu nhanh về nhà bằng người anh trai ‘ác ma’ của cậu sẽ xé xác hai người ra mất. Nói gì thì nói dù anh ít nói, lạnh lùng đến đau cũng phải rụt đầu khiếp sợ người anh lớn nhà mình thôi.
Và đúng như những gì những gì anh nghĩ Lee Minho trên danh nghĩa người anh trai ‘ác ma’ của anh đã mắng xối xả hai đứa một trận vì tội về muộn.
“ Hôm nay đi học có gì vui không nhóc ?”
Vừa nghe tiếng Minho cất lên chưa kịp để Hyunjin trả lời Seungmin nhanh nhảu đáp thay.
“Cuộc sống nó từ trước đến nay ngoài vẽ và vẽ ra thì còn gì thú vị nữa đâu cơ chứ”
“À đâu, dạo gần đây có người hỏi về thông tin của Hyunjin đấy chứ.”
“Gì cơ, còn có người xin thông tin của Hyunjin nhà ta luôn cơ à?”
“Ai?”
Anh nghe thấy có người xin thong tin của mình cũng có đôi phần ngạc nhiên nhưng lại không biểu hiện ra bên ngoài. Người đâu tiên anh nghĩ đến khi nó người muốn biết về anh bản thân liền nghĩ tới người đó là em.
“Mà anh Minho anh biết gì không, Hyunjin nhà mình thường ngày lầm lì ít nói thế không giao du hay tìm xúc với người lạ thế mà sang nay lại giúp người khác giải vây đó anh.”
“Có chuyện đó luôn cơ à? Xem ra cũng là một bước tiến mới đó chứ.”
“Có gì đâu chứ, tại chuyện đó liên quan đến Yonhuk em thấy anh ta ngứa mắt nên giúp người ta chút thôi.”
“Liên quan đến Yonhuk sao? Người mà em giúp là ai ?”
Seungmin vừa định lên tiếng trả lời liền bị Hyunjin giẫm vào chân một cái đau điến người rồi cũng im bặt.
-------------------
“Mày không định nói cho anh Minho biết về Yongbok à ?”
“Nói làm gì, dù gì cũng đâu thể tính là bạn bè nói cho anh ấy biết làm gì. Hơn nữa mày quên rồi à anh Minho và anh Bangchan có mối thù khó mà nói được.”
“Nói như mày bảo sau người không dám tiếp xúc là phải.”
“Lắm lời. Vào game chơi vài ván không?”
“solo đi.”
“Thích thì chiều.”
“Chỉ có hai đứa thôi à? Bắt nhóm random đi càng nhiều người chơi cang vui.”
Sau khi vào game cả hai bắt random theo cặp solo đấu vài ván game trước khi đi ngủ. Seungmin bắt cặp chung với một người tên là ‘yangbox’ tên thì hơi lạ nhưng mà kĩ năng đánh game thì cũng khá hay đấy. Còn về phía Hyunjin anh bắt cặp cùng một cậu bạn tên id là ‘lixue’ kĩ năng thì có vẻ khá vụng về hình như là chỉ mới chơi gần đây.
ĐOẠN CHAT TRONG GAME
Minilixx:
Lixue có phải cậu mới chơi gần đây đúng không?
Yangbox:
Kiểu này thì bọn này thắng hai người chắc rồi, nè chúng ta thừa thắng xong lên đi Miniseung.
Miniseung:
Tới luôn nào.
Sau trận game đó thì.... như đã thấy nhóm của Hyunjin thua thê thảm luôn. Cậu bạn Lixue thấy vậy cũng khá ái náy nên đã nản lại trong game để xin lỗi anh.
Lixue:
Xin lỗi cậu, phiền cậu rồi.
Sam:
Không sao, đừng bận tâm , nếu cậu mới chơi gần đây thì luyện tập nhiều lên chút là được thôi.
Lixue:
Tôi biết rồi, tôi sẽ luyện tập nhiều hơn lần sau sẽ không làm gánh nặng cho cậu nữa.
Sam:
Nếu không còn gì nữa tôi off game đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip