Chương 8

Thời gian dần trôi, lễ hội cũng đã kết thúc và dường như đã dự đón được từ trước giải thưởng cao nhất lần này đã thuộc về clb âm nhạc và clb nhảy. Từ cái hôm Hyunjin và Minho nói chuyện với nhau câu nói cuối cùng của anh trước khi rời khỏi phòng luôn văng vẳng trong đầu Minho. Anh chăm chú suy nghĩ tới mức vô tình đâm đầu vào ai đó đến ngã ra đất.

“Aaa… xin lỗi anh.”

“Cậu không sao chứ?”

Cậu vừa ngước mặt lên và….”Bangchan”

“Minho!!!! À em không sau chứ?”

“À ờ không sao, xin lỗi tôi không nhìn kĩ đường nên đã đụng p…”


“!!!! Chân em chảy máu rồi kìa, đưa đây anh băng bó cho anh có đem theo một vài miếng bang cá nhân ở đây.”


Dứt câu, Chan còn không để cho Minho lên tiếng đáp lại thì đã nắm lấy chân Minho chăm chú dò xét rồi bắt đầu vào băng bó.

“Ổn rồi đấy. Nào anh đỡ em đứng lên nhé.”

“Cảm ơn anh.”

“Có ổn không, có cần anh đưa đến phòng y tế không?”

“Kh…không cần đâu.”

“Minho… cho anh xin lỗi. Lúc đó an…Anh không cố ý lớn tiếng với em đâu. Nê….”

“Em không bận tâm đâu, dù gì em cũng đã hết giận anh lâu rồi. Dù sao trong chuyện đó em cũng có lỗi.”

“V…Vậy chúng ta có thể…”

“Được chứ nếu anh muốn.”

“Ý anh là, anh còn cơ hội để theo đuổi em thêm lần nữa không?”


“!!! Gì cơ… chúng ta đã chia tay bao giờ đâu cơ chứ.” Minho cười mỉm rồi nhìn Chan bằng ánh mắt ngọt ngào.

“!!! Nhưng…”

“Chỉ là giận nhau thôi em đã nói chia tay anh bao giờ đâu cơ chứ.”


Nói rồi Minho mỉm cười nhẹ nhàng kéo tay Chan đường đường chính chính đi giữa sân trường trước bao ánh mắt. Ở một góc khuất nào đó đã có người âm thầm nghe rõ từ đầu đến cưới câu chuyện của hai người.

--------------

“GÌ CƠ NGƯỜI YÊU CỦA NHAU Á?”

“Ừ, họ đã hẹn hò với nhau từ hồi cấp 3 rồi và vô tình vì một chuyện gì đó mà giận nhau. Nhưng vẫn là người yêu của nhau.”

“Làm sao mà mày biết được.”

“Vô tình nghe được. mà nè mọi người lần sau giảm nhỏ âm thanh lại hộ.” nói rồi anh nhìn vào đồng hồ rồi lại lên tiếng.

“Được rồi, chúng ta kết thúc câu chuyện ở đây đi thôi. Về lớp, chuông reo rồi.”

--------------

Vừa về đến nhà Minho liền thấy hai cậu em quý hóa của mình cùng ngồi trên ghế sofa cùng nhau chơi con game yêu thích. Vừa thấy Minho, Seungmin không kìm được liền lên tiếng nói vài câu hàm ý.

“Hôm nay, anh về sớm thế. Không ở lại với ai kìa của mình à?”


“Ai kia? Ai kia nào, nói rõ ra đi cún thúi.”

“Ý nó là anh không ở lại với anh Chan người yêu của mình à? Hôm nay anh ấy còn phải ở lại chuẩn bị cho hội giảng nâng cao toàn trường sắp tới, lại còn sắp xếp lại tài liệu, họp hành này nọ. Anh không ở lại tiếp thêm năng lượng cho anh ấy à?”


Hyunjin ngồi kế bên điềm nhiên giải thích rõ những gì cậu bạn mình nói cho người anh trai ‘ác ma’ của mình. Hyunjin vừa dứt lời mặt của Minho đột nhiên đỏ bừng lên như trái cà chua, không nói không rằng bỏ lên phòng một mạch.

“Trúng tim đen ảnh rồi kìa.”

Hiếm lắm mới có dịp chọc ngoái anh mà lại không bị mắng, bình thường chỉ cần nói được nửa câu liền bị Minho mắng cho xói xả, nên chỉ cần có cơ hội hai người cậu liền phải làm ngay, dại gì mà bỏ qua.

“Chuyện của mày sao rồi?”

“Chuyện của tao là chuyện gì?”miệng nói mắt vẫn dán vào màn hình tivi.

“Vừa gặp Yongbok mới vài lần liền thân thiết với người ta thế cơ à?”

“Ừ.”

“Đừng có mà điêu, mày mau khai thật đi tại sao cả hai đã thân thiết với nhau nhiều như vậy trong khi cả hai rất ngại tiếp xúc với người ngoài.”

“Ừ, chơi game chung, gặp mặt, trao đổi thông tin liên lạc rồi thân thiết.”

“Ngắn gọn thế cơ à?”

“Tao không thích nói nhiều.”


“Rồi rồi vâng thưa anh Hwang tôi biết rồi.”

------------

“Anh về rồi.”

Yongbok từ trên lầu đi xuống vừa hay Chan vừa về đến nhà. Cũng là làm việc đến đêm như mọi người, nhưng có vẻ như hôm nay Chan có việc gì đó là lạ, dường như hôm nay anh trai em vui vẻ hơn hằng ngày. Hỏi ra mới biết, Bangchan và Minho đã làm hòa với nhau và ngạc nhiên hơn là hai người họ điều là người yêu của nhau từ hồi còn học cấp 3 rồi cơ. Mà cũng phải, lúc anh nói với mọi người chuyện này lúc đó cậu và cả Jisung điều không có mặt tại đó nên em không biết cũng phải.

Tốn công vô ích rồi, lúc đầu cứ nghĩ hai người họ thích nhau nên em và a h đã cùng nhau ngồi bàn bạc cả đêm chỉ để tìm một kế hoạch để anh Chan tỏ tình anh Minho thế cơ mà…. Mà đợi đã, nghe không lầm chứ? Hwang Hyunjin con người chưa bao giờ quan tâm tớ sự đời này, lần này lại tham gia và kế hoạch phải nói là thật ngớ ngẩng của em, thế mà lại không phản đối còn lại gật đầu đồng tình làm theo nữa cơ chứ. Ôi hai con người này làm tôi phát điên mất thôi.

---------------------

Xin chào các nàng nhó, dạo này tớ bận quá thêm tớ phải đi ôn buổi chiều nữa nên là 1 tuần tớ chỉ có thể ra được nhìu nhất 3 chương và ít nhất 2 chương thôi 🥲. Các nàng thông cảm cho tui nhe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip