《 8 》
.
.
.
...
-" S-Sao tự nhiên lại quyết định vội vàng vậy, cân nhắc lại chút coi..."
-" Tôi muốn nhờ cậu giúp chuyện khác, bảo mẫu nhà tôi từ nay sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng nên không cần cậu mua giúp tôi bữa sáng sau này. "
Felix gục gặc cái đầu, bĩu môi tỏ ý đã hiểu. Nhưng rất nhanh, cậu đã nắm bắt được trọng tâm lời nói.
...
-" ...Giúp gì cơ? "
-" Dạy học cho tôi, môn Anh. "
Felix: ...?
-" Mày con mẹ nó không phải nghe thấy thành tích dở tệ của tao rồi chứ, sao lại nhờ bố mày dạy Anh cho mày??? "
Felix thật muốn chửi Hyunjin một trận. Chuyện học hành của nó quan trọng như thế nào, sao nó dám nhờ vả một thằng học hành chẳng ra gì như cậu chứ?
Còn anh thì vẫn hết sức bình tĩnh, nhìn Felix bực tức xong xuôi mới nói tiếp.
-" Tiếng Anh của tôi còn thiếu chút điểm nữa, mà tôi cũng không cách nào cải thiện được. Nên là tôi nhờ cậu giúp, không được sao? "
-" Mày còn đ.éo biết vì sao mình sai thì tao cmn biết được chắc, nực cười? "
...
-" Tiếp tục trả cậu 50.000₩? "
-" Ha. Tao cũng không mẹ nó thiếu tiền đến độ rước nhục vào bản thân."
Felix khoanh tay, ngẩng cao đầu và kiêu ngạo như một con công. Cậu lần nào cũng bị Hyunjin áp đảo, trong lòng sinh ra cảm giác hơn thua mãnh liệt. Lần này ở thế thượng phong khiến cậu không khỏi đắc ý.
Để xem, tao cũng chẳng cần tiền thì mày ép tao kiểu gì, Hwang Hyunjin.
Anh im lặng, trực tiếp rút ra hai tờ giấy hình chữ nhật mỏng, phe phẩy trên tay. Felix tò mò, lại gần xem thử.
...
V-Vậy mà lại là hai vé VIP của bộ phim mà thần tượng cậu đóng.
Yeon Byeol.
Một nữ diễn viên gạo cội, là thần tượng từ khi cậu còn bé xíu. Cô ấy có kỹ năng diễn xuất đỉnh cao, đi lên từ con số 0 và thắp lên ước mơ nhỏ nhoi trong cậu.
-" T-Tại sao mày lại có được tấm vé này. Lại còn là hai tấm nữa!? Chưa chắc có tiền đã mua được!!! "
-" Nhưng tôi không thiếu quan hệ, hiểu không? "
Felix không còn nghe lọt từ nào Hyunjin nói nữa rồi, mắt cứ dán vào hai tấm vé mạ bạc ánh kim kia thôi.
-" Vậy... Còn chuyện phụ đạo môn Anh..."
-" Dạy! Dạy chứ sao không? Dăm ba mấy cái bài trẻ con đấy, tao làm bừa cũng mẹ nó đúng hết không trật câu nào! Cứ tin ở tao hahaha!! "
Hyunjin thở dài bất lực. Anh cất gọn hai vé phim vào ngăn cặp nhỏ, đưa mắt nhìn Felix - còn đang bay bổng tận nơi nào rồi.
Hyunjin búng ngón tay, tạo ra tiếng kêu chói tai trước mặt Felix, khiến cậu bừng tỉnh...
Felix: ....
Hình như mình phản ứng có chút thái quá? Cậu bỗng thấy hơi sượng sượng, tránh đối mặt với Hyunjin, rồi ehem mấy tiếng. Nhưng như phát hiện ra điều gì đó, Felix quay ngoắt lại, giọng điệu truy vấn:
-" Nhưng tao cũng chưa từng kể cho mày là tao thần tượng ai mà. Con m.ẹ nó Hwang Hyunjin, nếu mày dám điều tra sau lưng tao, bố sẽ xúc mày luôn bây giờ đấy thằng c.hó này? "
Cậu nói một tràng, hiển nhiên đã phát hiện ra sự bất thường trong câu chuyện này. Đúng vậy, không lý nào cậu hồ đồ kể lể bí mật của mình cho người khác được. Felix túm lấy tấm gỗ nổi này và quyết bám víu vào, hòng lấy lại chút mặt mũi.
...
-" Trên đường đến phòng y tế, cậu không những ngủ rất ngon lành trên lưng tôi, mà còn nói mớ, gì mà Byeol là tuyệt nhất, là thần tượng, diễn viên tuyệt vời nhất đời cậu, là ánh sáng vĩnh hằng soi chiếu cho....um. "
Không để Hyunjin kể lại nguyên văn, Felix nhanh chóng bịt miệng anh, mặt mày thì đỏ au.
Felix: *Hic, biết vậy chẳng cố chấp hơn thua với nó làm gì... *
...
Đến dưới sảnh kí túc xá tòa B.
Felix mới mở miệng nói chuyện tiếp, ý tứ tiễn khách rất rõ ràng.
-" Mau c.út c.út đi!!! Tao buồn ngủ quá rồi, không tiếp nổi mày nữa! "
-" Ừm, nhớ soạn môn Anh cho cẩn thận đấy, nếu không tôi không đảm bảo được hai tấm vé này còn nguyên vẹn cho cậu đâu. "
-" M-Mày!!! Thằng c.hó đợi đó, cấm động vào tấm vé của tao!!!! "
Felix bước khập khiễng lên lầu, ý chí chiến đấu hừng hực và sục sôi như chuẩn bị ra trận, môi đỏ bĩu nhẹ trông lại có phần giận dỗi, thân hình nhỏ nhắn như cục mochi trắng.
...
-" Oaa! Bạn trai cậu cũng thật đáng yêu quá đi! "
Có hai nữ sinh đi qua, vẻ mặt ngưỡng mộ. Đồng phục của họ cũng không phải của trường này nên có lẽ là họ đến đây thăm bạn bè.
-" Cảm ơn. "
...
Thực tình Hyunjin cũng không nghe rõ họ nói gì nên trả lời bừa. Thiếu nữ bọn họ ăn nói dè dặt lại bé xíu, khó mà nghe rõ, nhưng ánh mắt họ men theo cầu thang nơi Felix vừa tháo chạy, và cộng với hai từ đáng yêu anh loáng thoáng nghe được, cũng khiến anh tự hiểu họ muốn nói về vấn đề gì.
Hẳn là cảm thán về vẻ đẹp của cậu rồi. Không hiểu sao nhưng anh lại sinh ra loại cảm giác tự hào, muốn khoe khoang vẻ đẹp này tới nhiều người.
...
-" Bạn ấy cũng rất đẹp trai nữa, huhu nhan sắc gây thương nhớ! Mỗi tội.. cậu ấy dữ quá, chửi cũng rất hăng..., làm bọn tớ tưởng mình cũng bị vạ lây rồi cơ, haha."
Hai nữ sinh tươi cười thảo luận và sôi nổi, nom rôm rả lắm. Một trong hai bạn nữ còn say mê nhìn lên phía căn phòng vừa sáng đèn, nói gì mà nhất quyết xin in4, không xin được thì không về.
...
-" Đẹp hay dữ thì cũng đâu tới lượt hai người đâu, đúng không? "
...
Hyunjin nở một nụ cười có chút bực bội, tay anh thong dong đút túi quần là vậy nhưng mặt đã phủ một tầng sương đen.
Hai nữ sinh: ...
Được rồi được rồi, cũng đâu ai tranh giành với cậu, làm gì mà vội đánh dấu chủ quyền như thế!? Của cậu, của cậu tất!!!
.
.
.
___________________________________________
Hehe, cố gắng viết sớm cho mn đọc hè nè🫰✨️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip