14
Chiều hôm đó, Felix ngồi bệt dưới sàn phòng khách, tay ôm cái gối ôm to đùng, mắt thì nhìn trân trân lên trần nhà. Não em bây giờ đang chạy với tốc độ ánh sáng. Một đống câu hỏi hiện lên trong đầu.
“Cái thằng Hyunjin dạo này bị gì vậy trời?”
Ờ, bị gì thì bị, nhưng rõ là... Nó lạ lắm.
Không phải kiểu lạ lạ dở người hay cái kiểu lần trước say xỉn rồi bế em về nhà nó đâu. Mà là... lạ kiểu... lạ vãi.
Cụ thể là… cái thằng đó dạo này bớt chửi em. Bớt cà khịa. Thậm chí, mấy cái chuyện vặt vãnh như giành ghế ngồi, giành hộp sữa trong căn tin, hay kiểu đẩy nhau lúc qua cửa, nó đều... nhường.
"Vãi nồi… Nhường mình? Mẹ mày bị trúng gió à Hyunjin?"
Felix tự lẩm bẩm, vừa lật qua lật lại cái gối trong tay như thể nó là não của Hyunjin. Càng nghĩ càng thấy ngứa não.
Rồi mấy hôm nay, Felix để ý… cái thằng đó cứ nhìn em hoài. Kiểu không phải nhìn để chửi hay liếc để móc mỏ, mà là... nhìn kiểu... ngắm. Nhìn chăm chú đến phát rợn.
Nhiều lần Felix quay sang định phun câu "Nhìn cái gì? Nhìn cha mày hả?" thì Hyunjin lại giật mình quay đi, giả bộ ngó lên trần, hoặc nghịch điện thoại như chưa có chuyện gì.
"Ngộ lắm nha… Ngộ vl..."
Với cái kinh nghiệm xem drama từ hồi còn chưa biết bò, Felix biết thừa, mấy cái biểu hiện này... trong phim là crush nhau tới bến rồi đó.
"Khoan... Không lẽ... Không lẽ thằng đó thích mình hả?"
Vừa nghĩ tới đó, Felix quăng cái gối qua một bên, tự tát vô má mình cái bẹp.
“Tỉnh Felix ơi! Đừng có hoang tưởng!”
Nhưng mà… mà cũng không phải không có khả năng nha? Nghĩ lại lúc trước... lúc bị ép ngồi vào lòng Hyunjin, lúc chơi quay chai, hay cái lúc ngủ gục trong lớp... cái thằng đó... đều nhìn em lạ lắm.
“Mẹ... Không lẽ thiệt?”
Felix vò đầu bứt tóc, lăn qua lăn lại trên sàn như con sâu. Đầu em như muốn nổ.
"Vãi. Vãi thật luôn á. Cái gì mà... từ ghét sang thích? Đùa hả trời?"
Nhưng mà… nói đi thì cũng nói lại. Felix cũng đâu phải vô cảm. Cũng không biết từ lúc nào, giữa những lần cãi nhau muốn chọc điên nhau, muốn vả nhau tới trời, em lại thấy... ờ, thằng đó cũng... dễ thương vãi.
Nhìn đi nhìn lại, đẹp trai thì khỏi bàn. Cao ráo, body ngon lành, gương mặt... ờm, kiểu đẹp trai nhưng cũng muốn đấm vô mặt. Tính tình thì mất dạy, mồm thì hổn thấy mẹ, nhưng... được cái... cũng tốt bụng đó.
"Thôi mẹ ơi... Đẹp trai, giàu, mà thỉnh thoảng tử tế nữa. Không lẽ... mình dính thiệt rồi ta?"
Felix ôm đầu rú lên trong phòng.
Rồi lại tự dằn vặt:
"Không được. Không được. Lỡ mình tưởng bở thì sao? Mình mà mở miệng hỏi 'mày thích tao hả?' xong nó phun vô mặt mình 'ai thèm' thì mình tự đào hố chôn luôn chứ còn gì."
Felix lăn qua lăn lại như con giun bị trộn muối.
Mồm lầm bầm:
“Nhưng mà... nhưng mà... aisss, tao cũng thích mày rồi đó đồ điên...”
Mặt Felix đỏ như trái cà chua, vùi đầu vào gối. Tim thì đập thình thịch. Não thì gào thét.
“Mẹ kiếp, cái quần què gì thế này? Ai cho phép mày đẹp trai rồi còn làm tao rung động hả thằng chó?”
Ở phía bên kia thành phố, trong căn phòng lộn xộn của mình, Hyunjin cũng đang nằm dài, tay cầm điện thoại, lướt lên lướt xuống màn hình chat với Felix. Nhưng cuối cùng... hắn vẫn không dám nhắn.
Ngón tay cứ hover trên bàn phím chữ “Tao... tao thích m...” rồi lại xoá.
Hắn vò đầu:
“Vcl. Sao khó mở mồm thế?”
Mặt đỏ như gấc. Tim đập như trống làng.
Rồi hắn lăn qua lăn lại, tự tát mình vài phát:
“Má. Mày bị ngu hay gì Hyunjin? Thích thì nói. Mà lỡ nó chửi mình điên thì sao? Vcl vãi. Cái cảm giác gì đây?”
Và thế là, hai đứa. Một đứa nằm bên này của thành phố. Một đứa nằm bên kia của thành phố.
Cả hai đều đỏ mặt. Đều ôm gối. Đều tim đập như điên. Đều gào lên trong đầu:
“Mẹ kiếp. Tao thích mày mất rồi đồ điên!”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip