15

Sáng hôm sau…

Felix bước vô lớp với tâm trạng như “Tao đang mang bom hẹn giờ trong lòng.” Tim nó đập thình thịch, đầu thì lải nhải:

“Bình tĩnh. Mình phải bình tĩnh. Đừng có biểu hiện gì ngu người là được. Như bình thường thôi. Bình thường là... cào nhau, chửi nhau, đấm nhau. Ờ, đúng rồi. Cứ vậy đi.”

Nhưng bước chân mới tới cửa lớp...

Ánh mắt hai đứa chạm nhau cái bụp.

Mẹ ơi… cái khoảnh khắc nó im lặng tới rợn người.

Hyunjin cũng đang giả bộ cúi đầu nghịch điện thoại. Nhưng lúc liếc thấy Felix bước vô, tim hắn đập cái bộp.

“Chết mẹ rồi, nó tới rồi... Sao ngày nào nó cũng đẹp vậy trời? Vãi thật...”

Rồi cũng kiểu:

“Ờ, giả bộ như không thấy. Không thấy. Không có chuyện gì. Mình méo có thích nó. Đúng. Đúng...”

Felix hít một hơi, môi mím chặt, mắt liếc hắn cháy cả mặt:

“Ê, thằng chó, né ra. Mày chắn lối đi của tao kìa.”

Hyunjin giật mình. Nhưng vẫn bật chế độ “tao không yếu thế” liền bật lại:

“Đm mày nói ai chó? Nhìn cái mặt mày kìa, ngu như con cá nóc. Tao đứng đây từ đời tám hoánh rồi, ai bảo mày chui vô làm gì?”

Felix bặm môi, má đỏ bừng. Không biết đỏ vì tức hay đỏ vì ngại nữa:

“Mày đừng có xàm. Mày đứng đó canh tao vô đúng không? Mày rình tao đúng không?”

Hyunjin tặc lưỡi, tay đút túi quần, nhếch môi:

“Ơ cái đm... Ai rảnh rình mày? Mày tưởng mày là cái gì? Tưởng mình hot lắm à? Tỉnh giùm tao cái.”

Mà nói vậy thôi, tim hắn thì đang đánh trống trận tới nơi rồi.

Felix cắn răng, đấm nhẹ vô vai hắn một cái bốp!

“Mẹ mày, láo lếu. Đứng đó nữa tao nhồi thêm vài cái bây giờ.”

Hyunjin bật cười, nhưng lại cố gồng:

“Ờ, nhồi đi. Nhồi mạnh vô. Tao coi mày nhồi tới khi nào thì hết hơi.”

Hai đứa gườm nhau. Ánh mắt tóe lửa như thể chuẩn bị đánh lộn tới nơi. Nhưng… thực ra trong đầu hai đứa...

“Mẹ kiếp, sao hôm nay nó đẹp vậy trời?”

Cả lớp đứng nhìn mà đéo hiểu chuyện gì. Bình thường tụi nó chửi nhau là nghe kiểu “Mày chết với tao, thằng khùng!” nhưng hôm nay... cứ thấy nó lạ lạ.

Chửi mà má đỏ.

Chửi mà mắt liếc nhau hoài.

Chửi mà môi cứ mím cười.

Mấy đứa con gái trong lớp thì đứng sau bàn rù rì với nhau:

“Trời ơi... hai đứa nó... chắc crush nhau thiệt rồi...”

“Bây giờ ai còn lạ gì nữa. Cả lớp biết trừ hai đứa ngu đó không biết thôi.”

Felix đi tới bàn, quăng cái balo cái rầm. Nhưng lại nhìn trộm Hyunjin một phát. Tim nó cứ nhói nhói.

Hyunjin thì vừa ngồi xuống, vừa vuốt tóc, vừa nghĩ:

“Đm mày ngồi xuống thôi mà cũng phải cute như vậy à? Bực ghê...”

Xong quay sang huých Felix:

“Ê, mày... đưa sách Toán đây. Tao... tao để quên sách.”

Felix nhíu mày, quay qua liếc:

“Mẹ mày, lần đầu tiên trong đời mày mượn sách tao đấy? Định lấy cớ hả đồ mất dạy?”

Hyunjin cứng họng, mặt hơi đỏ. Đấm Felix nhẹ vô bắp tay:

“Ơ cái đm, mượn sách thôi cũng bị chửi? Mày bị điên à?”

Felix bật cười:

“Ờ, điên đó, đụng trúng mày nên tao điên luôn rồi nè. Đợi xíu tao lục kiếm cho.”

Trong lúc Felix lục balo, Hyunjin liếc qua. Nhìn cái gáy trắng trắng, tóc thì rối rối. Tự nhiên hắn nuốt nước bọt ực một cái.

“Mày đáng yêu vl. Thích mày tới não luôn rồi đây đồ điên...”

Felix quay qua chìa sách:

“Nè. Giữ cho kĩ vô. Đừng làm rách, tao đập bể đầu mày.”

Hyunjin nhận lấy, cố làm mặt lạnh:

“Ờ. Cảm ơn nha... đồ lùn.”

Felix:

“Đụ má, nói ai lùn? Mày muốn chết không?”

Hyunjin nhếch môi:

“Ờ, mày đó. Lùn chứ ai. Lùn mà dễ thương...”

Ủa lỡ lời.

Cả hai đứa trố mắt nhìn nhau một giây. Felix đỏ bừng cả mặt, hét lên:

“Mẹ thằng khùng! Mày vừa nói cái gì?”

Hyunjin vội quay mặt sang hướng khác, lắp bắp:

“Tao... tao nói mày lùn thôi... chứ... chứ dễ thương cái lồn gì...”

Felix đứng hình, miệng há hốc, tay chỉ thẳng vào mặt hắn:

“Vãi... Vãi đái luôn... Mày... Mày bị đụng đầu sáng nay hả Hyunjin?”

Hyunjin chống cằm, giả bộ nhìn ra chỗ khác, tay che nửa mặt để giấu cái má đang đỏ như cà chua chín:

“Mày câm cái mồm mày lại giùm tao cái. Đồ quỷ.”

Felix lườm hắn tóe lửa, nhưng trong lòng thì gào thét:

“Đậu xanh rau má... Tao hỏng chịu nổi rồi... Tao thích mày thiệt rồi nè đồ mất nết...”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip