18
Sân bay Jeju hôm nay tự nhiên sáng bừng lên như có idol tới thăm. Mà đúng là có… hai thằng dở người làm màu không thua ai.
Hyunjin đi trước, tóc vuốt ngược, áo sơ mi trắng bỏ hờ hững trong quần, mắt đeo kính râm đen thui, tay kéo vali mà cái dáng nó ngông tới mức bảo vệ sân bay tưởng nó dân showbiz. Mỗi bước đi là một lần vuốt tóc, vuốt hoài, vuốt riết chắc sắp rụng mẹ nó tóc.
Kế bên, Felix thì đeo tai nghe, cũng kính râm, áo bomber khoác hờ hững, một tay nhét túi quần, một tay kéo vali. Mặt hờ hững, lạnh như tiền, đúng kiểu “Đừng tới gần tao. Tao đẹp và tao biết điều đó.”
Mấy cô nhân viên quầy check-in thì thôi khỏi nói. Nhìn cái dáng hai thằng đi lố lăng tới mức cạn lời, nhưng vẫn phải cố nín cười. Người đi qua đi lại cũng lén liếc nhìn tụi nó.
Felix kéo kính râm xuống, liếc qua Hyunjin:
“Mẹ. Mày làm màu cái lồn gì dữ vậy?”
Hyunjin phẩy tóc, ngửa đầu cười khinh:
“Ờ, mắc gì mày soi tao? Người ta đẹp thì làm màu là đúng rồi. Đâu như mày. Lùn lùn, lấp ló sau tao như con chó ngu.”
Felix trợn mắt:
“Chó cái đầu mày. Mày làm màu như diễn xiếc vậy. Đm, ai không biết tưởng mày là thằng trốn trại.”
“Ờ. Tao trốn trại thiệt đó. Trại tâm thần, cái nơi tao ở chung với mày nè đồ thần kinh.”
“Mẹ mày. Nghe mày nói là tao muốn đấm cho mày rụng mẹ răng quá.”
“Đấm thử coi. Đấm đi. Coi ai rụng răng trước.”
Hyunjin cười nhếch mép, xong còn giả bộ đưa mặt ra.
Felix giơ nắm đấm lên làm Hyunjin giật mình né qua né lại:
“Ơ thôi thôi, mày điên thiệt á. Đấm tao giờ là tao đấm lại tới chết đó con chó.”
“Ờ mày thử coi. Đấm đi.”
Nhưng miệng nói vậy chứ tay Felix vẫn kéo vali chạy lên trước.
Hắn cười khẩy:
“Đm. Đúng là con nít, hở tí là xông lên đấm. Đầu óc toàn cục cứt.”
---
Ra khỏi sân bay, Hyunjin lôi điện thoại ra mở app đặt taxi. Đang đứng mà liếc liếc Felix:
“Nè, đồ lùn. Mày đứng sát vô tao chút. Người ta tưởng tao bỏ quên con ở sân bay bây giờ.”
Felix vả thẳng vô vai hắn cái bốp:
“Bỏ con mẹ mày. Tao mà dính vô mày thêm chút nữa chắc bị lây cái ngu luôn quá.”
Rồi taxi đến, hai đứa quăng vali vào cốp xe rồi chui vô xe.
Xuất phát.
Hyunjin lên tiếng:
“Mày đừng có mà ngu nữa. Tới Jeju rồi đấy. Mẹ nó đẹp vãi lồn luôn.”
Vừa nói vừa chỉ ra ngoài đường.
“Ê ê, nhìn kìa. Đm! Cái cây nhìn lạ vãi.”
Hyunjin chỉ vào một cái cây bình thường như bao cái cây khác.
Felix cũng hùa theo:
“Ờ má! Đúng luôn. Nhìn như cây... ờ... cây dừa lai cây xoài vậy đó!”
“Cái đm mày. Tao đang nghĩ y chang.”
Bác tài xế ngồi trước mà cười muốn xỉu luôn. Hai thằng này đúng kiểu “mới được thả ra xã hội lần đầu” hay gì. Cái gì cũng la lên.
“Ê ê ê, chó kìa!”
Hyunjin đập vào tay Felix chỉ ra cửa.
“Ờ! Đẹp vl. Đm, chó Jeju chắc ăn cá biển nên lông nó mượt.”
Felix gật gù.
“Chuẩn cmnr.”
Hắn gật theo.
Xe chạy thêm đoạn nữa, Felix huých vào Hyunjin:
“Ê. Mẹ mày, tao thấy cái nhà kia đẹp vl luôn. Mày mua đi. Mua rồi tao qua tao ở ké.”
Hyunjin búng trán em:
“Mày mơ hả. Nhà tao đầy rồi. Mua thêm để nhốt mày chắc?”
“Ờ. Đúng rồi đó. Nhốt tao lại luôn đi. Khỏi ra đời nhìn thấy cái mặt chó của mày nữa.”
Felix bĩu môi.
Bác tài: “...” (Muốn dừng xe vã cho hai đứa này một phát nhưng tiếc là luật không cho.)
---
Tới khách sạn.
“Đm...”
Cả hai thằng cùng đồng thanh.
“Vãi lúa. Sao to dữ vậy?”
Felix há mồm.
Hyunjin cũng trố mắt:
“Mẹ nó... công nhận vé VIP khác bọt thiệt.”
Khách sạn to như cái lâu đài. Cửa kính bóng loáng, sảnh chính toàn đá cẩm thạch, đèn chùm lấp lánh. Felix đứng đó nhìn qua nhìn lại, nhìn lên nhìn xuống.
“Mẹ... cái trần nhà cũng đẹp nữa. Đm đẹp tới muốn khóc.”
Hyunjin nhanh chóng kéo vali đi thẳng tới quầy lễ tân. Móc vé ra chìa lên bàn:
"Cho em nhận phòng ạ. Vé này phòng đẹp nhất đúng không chị?”
Cô lễ tân nhìn vé, cười nhẹ:
“Dạ đúng rồi, phòng hạng cao cấp đã được đặt sẵn.”
Felix đứng sau, bĩu môi:
“Mắc gì không kêu tao mà đi nhanh vậy? Mày làm như người ta không cho mày vô chắc.”
Hyunjin quay lại nhìn em, nhếch mép:
“Mắc gì tao phải kêu mày? Tự mày phải đi theo tao chứ.”
Felix liền nhéo vô đít hắn một cái!:
“Ơ cái đm! Đau vl!! Mẹ mày nhéo làm gì?!”
“Mắc gì không? Mày không kêu tao, tao nhéo. Cái tội làm như tao là osin mà phải tự giác đi theo mày.”
Hyunjin nhăn nhó, vảnh mỏ nói lại:
“Nhéo nữa là tao nhéo lại đó con chó!”
“Ờ. Nhéo đi. Thử coi!”
Felix chống nạnh.
Mà rồi... Felix lại nhéo thêm phát nữa. Hyunjin hét toáng:
“ĐMM! Đau!! Đồ mất dạy!!”
---
Về tới phòng.
“Vãi đái... đẹp thiệt.”
Felix vừa đẩy cửa vào là la lên.
Căn phòng to bằng cái nhà cấp bốn. Giường king size, view nhìn thẳng ra biển, có cả bồn tắm lớn, quầy mini bar, tivi to như rạp phim.
Hyunjin liếc em:
“Ờ, đẹp y chang mày... Ờ không, đẹp hơn mày.”
Felix lườm hắn tóe lửa:
“Câm cái mồm thúi của mày lại. Đẹp cái đéo gì... Nhưng mà cũng... đẹp thiệt...”
Mồm nói vậy nhưng mắt thì sáng rỡ như sao.
Hyunjin nhanh tay lôi vali mở ra:
“Đi ăn lẹ. Đói vl rồi.”
Felix cũng bật mở vali, móc đồ:
“Ờ. Hải sản đợi tao.”
Em chộp ngay bộ đồ yêu thích rồi phóng cái vèo vô nhà tắm.
Hyunjin chưa kịp định thần thì nghe tiếng khóa cửa cạch!
“Ơ... cái đm... Mày cướp phòng tắm của tao???”
Hắn đứng đơ.
Bên trong vọng ra giọng Felix:
“Ờ! Mày có vấn đề à? Ai kêu chậm? Nhanh tay thì được thôi.”
Hyunjin đấm vô cửa bịch bịch!:
“Mẹ mày ra nhanh nha! Tắm lâu là tao phá cửa tao lôi mày ra đó!!”
Felix hét lại:
“Phá đi! Phá thử coi! Tao lấy đầu mày làm thảm chùi chân luôn á!!”
Hyunjin bực quá, quay qua soi gương, cầm điện thoại lên:
“Ờ thôi. Đợi thì đợi. Chụp hình tự sướng vậy.”
Hắn cầm điện thoại, tạo dáng kiểu “rich kid vừa hạ cánh Jeju”, bấm tách tách tách!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip