24

Mới hôm qua còn lăn lóc chí choé, cãi nhau như chó với mèo, thế mà sáng nay thằng Hyunjin nó lăn ra bệnh như chó ốm. Felix dậy sớm, lọ mọ gọi phục vụ cho một tô cháo rồi còn phải ép cái thằng lười kia uống thuốc. Vừa đút cháo vừa chửi:

"Con mẹ nhà anh, này thì hôm qua trêu tao này, giờ ốm như con gián nằm bẹp dí. Đáng kiếp!"

Hyunjin ngồi xổm trên giường, trùm cái khăn bông to tổ bố lên đầu, giọng khàn khàn như vịt đực:

"Tao lạnh... tao sắp chết rồi, em còn chửi tao à..."

Felix hừ một tiếng rõ dài:

"Tao chửi cho tỉnh. Còn chưa chết được đâu. Mới sốt với sổ mũi thôi chứ không phải ung thư đâu mà làm dữ."

Dù chửi vậy, nhưng tay em vẫn múc từng muỗng cháo nhỏ đút cho hắn ăn. Thằng Hyunjin cứ ngoan ngoãn há miệng ra như con mèo con, lâu lâu còn liếc em rồi cười đểu:

"Được ăn cháo em đút cũng không đến nỗi tệ..."

"Ăn nhanh rồi uống thuốc. Nói nhiều tao đổ hết lên đầu bây giờ."

Em cố đút từng muỗng vô miệng thằng khốn đó. Nó nhăn nhó y như bị đầu độc. Xong rồi còn phải đè nó uống thuốc. Mẹ nó, bộ em là mẹ hắn hả? Nhưng mà cũng vì nó bệnh thiệt nên không lỡ chửi nặng.

"Uống lẹ, đừng có nhây nữa. Tao đổ vô họng bây giờ."

"Tao nuốt không nổi... tao chết mất em ơi..."

Hắn lảm nhảm, mắt lim dim như con mèo bệnh.

Sau khi lo cho hắn no thuốc no cháo thì cả hai mới bắt đầu ra sân bay. Hyunjin trùm kín mít từ đầu tới chân, mang khăn choàng, đội mũ len, tay còn đeo găng. Nhìn hắn chẳng khác gì người sắp đi trượt tuyết chứ không phải đi máy bay về Seoul.

Felix dắt tay hắn đi, tay thì nắm, đầu thì cứ quay qua quay lại canh chừng xem thằng kia có lăn đùng ra bất tỉnh không. Mặt hắn tái mét, mũi đỏ ửng, mắt thì sưng húp như con gấu trúc thiếu ngủ.

Vừa ngồi vào chỗ, Felix liền quay sang hỏi:

"Ê, anh sao rồi? Ổn không? Nhìn mặt anh như sắp về với tổ tiên rồi đó."

Hyunjin khịt khịt mũi rồi dụi mắt y như con nít:

"Đéo ổn... tao sắp chết mẹ rồi nè."

Felix bặm môi, lườm:

"Chết mẹ anh đi. Hôm qua còn dám hù tao khóc, trời phạt là đúng rồi. Đáng lắm."

Hyunjin giả vờ lau nước mắt, giọng run run:

"Tao khổ quá mà... người yêu gì đâu mà chửi tao thẳng mặt không thương tiếc..."

Rồi hắn nghiêng đầu tựa lên vai Felix, mắt lim dim, thở ra một hơi mệt mỏi. Hai tay hai đứa vẫn đan chặt, chưa rời nửa giây nào từ lúc ra khỏi khách sạn.

Hắn cứ vừa nằm đó vừa nghịch nghịch mấy ngón tay nhỏ xíu của Felix, rồi dụi đầu vào hõm cổ mà thì thầm:

"Tao lạnh quá... em sưởi ấm cho tao tí đi..."

Felix rùng mình:

"Anh bớt nói mấy câu rợn người như vậy được không? Nhõng nhẽo cái lồn gì. Mới bệnh có tí mà nũng nịu như con mèo hen suyễn."

"Tại tao là người yêu em mà, có quyền nhõng nhẽo."

"Đéo có cái quyền nào như vậy hết trơn á."

Nói vậy nhưng tay vẫn tự động xoa xoa đầu hắn. Hyunjin cười hì hì, mắt lim dim như sắp đi về nơi xa lắm. Một lúc sau thì gục luôn trên vai em mà ngủ. Nhìn nó mệt thấy thương.

Suốt chuyến bay, Felix cứ luân phiên sờ trán, rồi tới cổ hắn để kiểm tra. Em chỉnh lại cái khăn cho hắn mấy lần, choàng kỹ vào cho ấm cổ, dù miệng vẫn lẩm bẩm:

"Đúng là phiền. Nhưng mà thôi... cũng tội."

Hyunjin ngủ sâu, thở đều. Cái đầu vẫn dựa vào vai Felix, còn miệng thì hé hé ra như con heo con. Felix thở dài, khẽ dịch người cho thoải mái rồi cũng dựa đầu mình vào đầu hắn mà ngủ. Cứ thế hai đứa dính nhau như sam suốt chuyến bay.

Tới nơi, Felix chọt chọt má hắn:

"Nè, dậy đi ông nội. Về tới Seoul rồi."

Hyunjin ú ớ vài tiếng, dụi mắt rồi nghiêng đầu, vừa mở mắt ra thấy mặt Felix là hôn một cái rõ kêu lên môi em:

"Mừng tao sống sót đi. Về nhà rồi nè."

"Về nhà con cặc ấy. Tao dắt anh về nhà tao á. Tao có nhớ địa chỉ nhà anh nằm chỗ quái nào đâu."

"Hơ... vậy càng tốt... về nhà em cho em chăm tao tiếp."

Felix giơ tay toan tát yêu hắn một cái nhưng hắn lẹ tay né được. Cả hai kéo vali ra khỏi sân bay, đón taxi. Hyunjin vừa ngồi vào ghế sau là ngủ cái rụp, đầu ngả ra kính xe. Felix thở ra:

"Bộ anh là heo hả? Ngủ từ khách sạn đến giờ chưa tỉnh phát nào luôn á."

Bác tài hỏi:

"Cháu đi đâu?"

Felix đọc địa chỉ nhà mình. Vừa quay qua nhìn hắn là Felix đã thấy thằng đó ngủ ngon như chết, nước mũi thì đang rịn ra. Em bặm môi, lôi khăn giấy ra chùi nhẹ, miệng lầm bầm:

"Mẹ nó, thấy ghét mà vẫn phải lo cho anh. Là do tao ngu hay do anh có bùa vậy thằng chó?"

Xe lăn bánh, trời Seoul âm u. Một người bệnh một người chửi, nhưng tay vẫn nắm tay. Đúng là yêu rồi, ngu hết cả người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip