25

Về tới nhà, Felix nắm tay Hyunjin dắt vô. Hắn vừa nhìn thấy cái sofa là như thằng điên ba ngày không ngủ, quăng cái vali xuống đất cái rầm rồi nhào người lên nằm dài. Chết mẹ cái sofa. Felix liếc thấy cái cảnh đó, chỉ biết khoanh tay, đứng nhìn một hồi rồi thở ra một tiếng thật dài như rút hết hơi trong lồng ngực.

"Anh nằm thêm chút nữa là tao kêu xe chở anh về chuồng heo luôn á Hyunjin."

Hắn không trả lời, chỉ ú ớ rồi lăn lộn thêm hai vòng trên sofa. Cái mền chưa kịp lấy, người thì mặc áo khoác dày cộm mà nằm vạ như trẻ con. Felix hậm hực kéo hai cái vali to đùng để tạm ở chân cầu thang, đoạn đi thẳng vào bếp lục tủ lấy hộp sữa, đun lên một ít cho ấm bụng hắn. Mà lòng thì rủa thầm.

"Chết tiệt thiệt, mới hôm qua còn hăm he đè đầu cưỡi cổ tao, hôm nay bệnh cái là nằm chèm bẹp như miếng giẻ rách. Đúng là trời đánh mà."

Pha xong ly sữa, em quay lại, vén tóc, hừ một cái rồi dùng chân hẩy hẩy cái chân của hắn.

"Dậy, uống sữa đi, thằng quỷ lười. Nằm đó nữa là tao đem anh đi hoả táng bây giờ."

Hyunjin nghe tiếng Felix thì nhướng mắt, chu cái mỏ ra như con vịt bầu. Hắn không nói không rằng, giơ tay ra lấy ly sữa, nhưng ánh mắt thì nhìn Felix như kiểu "tao sắp chết đến nơi rồi, làm ơn thương tao đi".

Felix trợn mắt:

"Nhìn cái đéo gì? Uống lẹ đi. Anh mà sặc là tao kệ mẹ luôn đó nghe chưa."

Hyunjin cười hì hì, uống xong mới nhỏ giọng:

"Bé ơi, tao buồn ngủ. Dẫn tao lên phòng ngủ nha..."

Felix nghe tới chữ "bé ơi" là nổi hết da gà. Trời má. Bữa nào nó chửi "mày như cái lồn" thì nghe bình thường, chứ nói giọng ngọt sớt kiểu này là em đéo có quen. Nhưng cuối cùng vẫn thở dài rồi kéo hắn dậy:

"Tao đưa anh lên. Anh đúng là nghiệp báo đời tao mà."

Hắn được em dắt lên phòng. Nhà nhỏ, chỉ có mỗi một phòng ngủ, mà giờ thì phải nhét cái cục nợ bệnh tật này vô nữa. Felix cởi áo khoác, khăn choàng, tháo găng tay cho hắn. Xong xuôi thì Hyunjin lập tức lăn lên giường, rúc vào cái gối như đứa con nít sáu tuổi.

Em điều chỉnh nhiệt độ của máy lạnh rồi đi lục miếng dán hạ sốt trong tủ thuốc. Dán lên trán hắn xong thì xuống lầu kéo từng cái vali to oạch lên lại. Leo được tới cầu thang là muốn quắn giò. Em chửi không trượt chữ nào:

"Má cái thằng nợ đời này. Đi chơi mà đem đồ như con dâu tháng đầu về nhà chồng. Vali đéo gì còn hơn cái tủ lạnh."

Hyunjin ở trên giường nghe thấy liền cười khúc khích:

"Tao nghe hết á nha. Em chửi tao thẳng mặt như vậy không sợ tao chết vì tức hả?"

Felix gắt:

"Chết mẹ anh luôn đi! Cho khỏi phiền. Đồ phiền phức."

"Nhưng em thương tao mà đúng không?"

Felix không trả lời, chỉ lè lưỡi trêu hắn. Hyunjin bật cười như thằng điên đang nằm hấp hối trên giường. Hắn cứ nằm nhìn em đi qua đi lại, cất đồ, treo quần áo, miệng lầm bầm chửi mà cưng muốn xỉu. Hắn nghĩ trong đầu:

"Cái con người này đúng là đáng yêu chết mẹ. Sao ngày xưa không tỏ tình sớm hơn trời ơi."

Sau khi cất đồ xong, em quay lại thì thấy Hyunjin đã ngủ mất rồi. Em bước lại gần, kéo cái chăn đắp cao hơn, chỉnh lại miếng dán trên trán. Nhìn cái bản mặt hắn ngủ yên ắng là biết mệt dữ lắm rồi. Em cúi đầu lẩm bẩm:

"Thôi kệ con mẹ nhà anh. Cho anh chết tạm một bữa cũng được. Mai mà chưa tỉnh là tao chở đi chôn."

Felix bước xuống bếp.

Bụng đói meo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip